lý sự
(Ninh Hạ)
1.
Người quen kẻ biết, ai cũng
thừa nhận Tư Vấn là một người tốt
bụng. Nhưng ít
ai chơi thân và gần gũi
được với ông. Chỉ vì
ông vừa mâu thuẫn, lại vừa cực
đoan một chiều.
Ông tuyên bố và ông
đã làm thật.
Vợ chồng ông thà làm những
nơi không có người Việt, dù
lương tiền có thấp hơn, dù công
việc có vất vả hơn. Không biết
căn cứ vào đâu, ông nói. Khác với người Tàu,
người Ấn, người Phi, người mình
đã không giúp đỡ nhau thì
thôi, lại còn kèn cựa, chèn ép,
khó khăn ích kỷ, thượng đội hạ
đạp.
Về nơi ở. Ông tìm
nơi xa cộng đồng. Ông cằn nhằn, càng
đông càng xô bồ, lắm chuyện. Ở xa thì thôi, ghé về khu người
mình thì nghe đủ mọi thứ chuyện,
không lợi cho thằng tây đen nào mà
chỉ thấy bực mình.
Thế nhưng. Bất kể Xuân Hạ đẹp
trời hay Thu Ðông lạnh tuyết, chiều chiều
đi làm về ông phải lái xe
vòng qua khu chợ Việt Nam. Nhìn
qua nhìn lại hàng quán cửa tiệm
bên đường, những bảng hiệu chữ
vàng chữ đỏ luộm thuộm. Nhìn
những người nhàn du tản bộ hay kẻ vội
vàng mua sắm.
Chúa nhật hay Thứ bảy thì chắc chắn
không thể nào vắng được. Ðưa
vợ con đi chợ, ông tấp vào một
quán cà phê. Chọn một chỗ
ngồi cạnh khung cửa kính, nhìn mông lung
ra đường, hoặc nhìn người qua kẻ
lại. Trong khói thuốc mơ màng, tựa
như ông đang ngồi ở nhà hàng Kim
Sơn, Thanh Thế... của Saigon xa xưa.
Mở miệng ra là ông chê
người Việt mình đủ thứ. Cứ như ông
là dân Tây dân Tàu. Nhưng bất
cứ ai, người lạ hay quen, bạn bè hay cả
con cháu trong nhà, hễ ai có lời nào
đụng chạm đến đồng bào đất
nước ruột thịt của ông, cứ như
không phải của ai khác được,
là... bỏ mạng. Bất cần
có lý hay không. Nói đùa
chơi hay nói thật. Ông
đùng đùng nổi máu lôi
đình bênh cho bằng được.
Không nể nang hay sợ mất lòng mất bề
gì cả. Giống như mấy đấng cha mẹ,
con mình hư thân mất nết rõ ràng,
nhưng chỉ mình mới được mắng nhiếc
xỉ vả. Cô chú dì bác
có ai mở mìệng chê là sinh chuyện
ngay.
2.
Qua Mỹ đã lâu, ông
ít chơi thân với ai. Hay nói cho đúng
hơn, không ai dám chơi thân với ông.
Ông thề không về Việt Nam và
chửi ráo ai về đó. Nhân ngày
giỗ mẹ, vợ chồng ông mời mấy cặp
vợ chồng đến ăn uống.
Những người này. Có người
là đồng hương cùng làng cùng
xóm thường chia sẻ cho nhau những kỷ niệm
quanh lũy tre xanh và cây đa đầu làng.
Có người là bạn cùng học chung trường chung lớp, thỉnh thoảng
vui thú nhắc lại những buổi cùng nhau trốn
học đi đánh bậy ở trường
bên hay đi tán gái. Có người
là bạn đồng ngũ, từng
vào sinh ra tử hay từng chia nhau những chén
rượu nồng trong những bữa nhậu tưng bừng
bạt mạng đời lính... Tất cả đều
là bạn bè của một Tư Vấn một
thời rất dễ thương và chịu chơi,
trước khi bị hội chứng tị nạn tẩu
hỏa nhập ma.
Sau mấy lon bia, anh bạn
thân cùng học trường tây, nói rằng:
“Phở Cali bây giờ ngon
hơn phở Pasteur Saigon thuở trước rất nhiều.”
Thế là Tư Vấn nổi chứng bất tử,
mắng xối xả:
“Ðồ lai căng mất gốc. Phở hay bất cứ thức ăn
Việt Nam nào ở Mỹ không thể nào
ngon bằng, chứ đừng nói ngon hơn, ở quê nhà. Bên mình ăn gì cũng ngon. Từ đĩa
cơm tấm, gói xôi, tô bún riêu ...
đầu hẻm; cho đến tô phở Hiền
Vương, Công lý, hủ tíu Thanh Xuân, chả
giò Thanh Bạch, bún suông Thanh Thế ...
cái gì cũng tuyệt vời.”
Ông vừa nói vừa nuốt
nước miếng ừng ực, thèm thuồng thật
sự.
Ông bạn tức quá không kềm
được cãi rằng:
“Mấy tay nấu phở trứ
danh ở Saigon thuở trước
thì nay đã qua Mỹ tiếp tục nấu phở. Ở đây, thịt bò xương
bò đầy đủ chẳng cần bột ngọt
bột nêm; đồ màu gia vị nước mắm
hảo hạng, rau húng rau quế rau mùi, giá
sống ớt xanh ớt đỏ ... không thiếu thứ
gì, tô phở tất phải ngon hơn chứ !”
Nói gì thì nói, Tư Vấn
không chấp nhận.
Giận quá ông đứng dậy hét lớn:
“Mày nói cái gì cũng
có, nhưng cái không có được
là ... là ... là mùi quê
hương”.
Tức quá làm ông nói cà
lăm. Còn mùi quê hương là mùi
gì thì ... bố ai mà biết được
!
Thế là đám tiệc
thành ra đám cãi lộn. Mọi người đứng
dậy rút lui. Vợ Tư Vấn níu
kéo không được, theo
khách ra tận cầu thang năn nỉ phân trần
xin lỗi. Hai ông bạn thân giận
nhau đến hai năm. Rồi thì
cũng xí xóa bỏ qua vui vẻ cả làng.
Nghĩ cho cùng cũng tội nghiệp
cho ông. Ông biết lỗi
mình nhưng không sửa được. Muốn
chữa ông lành bệnh thì cũng không
khó, chỉ cần ... trục xuất ông về Việt
Nam !
3.
Năm nay lại đúng ngày giỗ
mẹ. Cũng
từng ấy cặp vợ chồng được mời.
Bữa tiệc vui vẻ.
Thức ăn ngon, rượu ngon,
trời đẹp, nhà đẹp. Khách,
chủ biết ý và giữ ý. Rượu uống
tùy sức không ai ép ai. “Bi
nhiêu thì bi”. Không có cái cảnh...
“Chăm phần chăm.” Dô !... Rồi ra !!!. Hay
“Rượu bất khả ép. Ép bất khả
từ !”. Không từ
rượu ép thì từ vợ bỏ con. Từ
bỏ cuộc đời, vì ... đụng xe. Xe ở Mỹ chạy vù vù, uống
cà phê đậm ngắt, mắt sáng đầu
óc tỉnh táo mà còn đụng như
điên, huống hồ nửa say nửa tỉnh. Bây giờ mới đúng câu “Một
giọt rượu một giọt máu”, như phe
ta thường lý sự.
Rượu vào thì lời ra.
Chân lý này bên ta, bên Tàu hay
bên Mỹ đều đúng. Dân nhậu
mà ngồi với nhau thì có trăm thứ
chuyện để nói. Thiếu gì
người để móc ra chửi, chán gì
chuyện để moi ra chê. Thời
giờ qua nhanh như chớp. Vợ chờ
chồng ở nhà thắc mắc không thể hiểu
được. “Ông có đi đâu
nữa khai ra ! Nhậu gì mà từ
ba giờ chiều đến một hai giờ khuya ?” Ðem vợ đi theo
cho vui vẻ cả nhà. Mấy bà ngồi nghe các
đấng con trời đấu láo trên trời
dưới đất phát mệt. Nháy mắt, khều
tay níu kéo đòi về. Nhậu
cũng mất hứng !
Một ông bạn đồng hương
nãy giờ im thin thít bỗng phọt miệng
lên tiếng:
“Tại sao người Việt
mình cái gì cũng chia rẽ. Nếu có một hội
đoàn thì thế nào cũng đẻ ra
hai. Mấy người cũng lập ra
một hội, nhưng không lâu chắc chắn sẽ
chẻ làm đôi. Chia ra
không phải để phân công, phối hợp
nhau mà làm. Trước lo cho
đồng hương ở đây, bao chuyện
khó khăn, tiếng Mỹ tiếng mẽo không
rành, luật pháp chằng chịt như thiên
la địa võng. Xa hơn, góp tay cho đồng bào trong nước hạ
bệ một oan nghiệt lịch sử dành lấy tự
do dân chủ. Họ chia ra để
mà chống nhau, chửi nhau. Không chịu
tìm ra cái chung để
thương nhau gần nhau. Vạch lá
tìm sâu, cố moi cho bằng được
cái khác để chống nhau, để xa nhau.
Như mặt trăng mặt trời. Có đằng ấy thì không có
đằng này. Không thể ngồi chung
cùng mâm, cùng chiếu được
!”
Một bà ngứa miệng chọt một
câu:
“Mặt trăng mặt trời
có khi vẫn gặp nhau chứ.”
Ông kia phản pháo:
“Ðúng ! đúng
! Có khi mặt trăng mặt trời
gặp nhau. Ðó là khi nhật thực, mặt
trời đớp mặt trăng; hay là khi nguyệt
thực, mặt trăng xơi tái mặt trời; hay
là khi toàn thực, trăng trời cắn nhau tưng bừng loạn xạ, đến nỗi
thế gian tối mịt. Mặt nào mặt nấy
đen thùi lùi !”
Ông nói thêm:
“Cộng đồng thì
đâu có đông đúc gì cho lắm. Ngày tết, ngày Trung thu, ngày Quốc hận, ngày Quốc
tổ ... đủ thứ ngày để kỷ niệm,
để tưởng nhớ. Nhưng lại
không muốn nhớ muốn kỷ niệm cùng một
lúc, mà phải chia làm hai mới được.
Có khi cùng ngày, cùng giờ,
địa điểm chỉ cách nhau mấy bước.
Tại sao không gom lại làm một,
thay phiên nhau mà làm. Cậu làm
thì tớ ủng hộ, tớ làm thì cậu
góp một tay. Trước
là để vong hồn tổ tiên, chiến sĩ,
đồng bào tử nạn khỏi đau lòng;
để cựu lính gặp nhau mừng rỡ,
tù cũ thấy mặt vui vẻ hân hoan. Sau là để tránh làm trò
cười cho đám trẻ. Thực tế
hơn là tránh cho bà con khỏi bận
lòng. Bỏ thương vương ... bực
mình, không biết đi bên nào. Chi bằng ở nhà là thượng
sách. Những người có
lòng, có tâm huyết gắn bó, càng
ngày càng chán nản tránh xa. Nghe tới
sinh hoạt cộng đồng là rùng mình ớn
lạnh.”
Bởi vì ông bạn này chỉ nêu
thắc mắc, lời nói lại nhỏ nhẹ lịch
sự, nói với tất cả tấm lòng của
mình không cay cú bênh ai bỏ ai, nên
Tư Vấn không có lý do để nổi
nóng. Nhưng cứ động đến
người Việt nắm ruột của ông là
ông bênh.
Ông lên giọng:
“Nếu bảo các tổ chức
hội đoàn người Việt chia hai là chia
rẽ thì thật là nông cạn, không biết
gì hết trọi. Chỉ nhìn vào hiện tượng
mà không thấy rõ bản chất. (Câu này ông học được
trong trại cải tạo). Tôi rất
lạc quan và tự hào về người Việt
hải ngoại chúng ta. Chúng ta là những
người dẫu xa quê hương vẫn luôn nhớ
nguồn gốc và luôn làm theo
truyền thống tổ tiên.”
Mọi người há mồm, chẳng
hiểu ông ấy muốn nói gì. Không ăn nhập
đâu vào đâu cả.
Tư Vấn biết, cười nhẹ rồi
nói tiếp:
“Có phải tổ tiên ta Lạc Long
Quân và Âu Cơ đẻ ra trăm trứng, nở
trăm con không nào ? Hai ông bà chia hai chẵn chòi mỗi
bên năm chục.”
Ông đằng hắng lấy giọng:
“Sâu sắc ở chỗ
không phải là năm mươi, gồm hai
lăm trai hai lăm gái. Mà, phe ông thì rặt con
trai, phe bà thì rặt con gái. Bên âm bên dương khác biệt
như đêm và ngày, như mặt trăng mặt
trời. Gái theo mẹ lên
núi, trai theo cha xuống biển. Cách
xa nhau mịt mù.
Mới đây mấy thằng cộng
sản mất dạy nó đổi ngược. Ðày mấy ông
lên núi ... cải tạo, đẩy mấy
bà xuống biển... vượt biên. Riêng cái tội làm ngược
ý tổ tiên này không thôi cũng đủ
cho Việt cộng tiêu tùng.”
Không có ai dám lên tiếng
để hỏi Tư Vấn.
“Nếu là trai rặt, gái rặt
thì ai sinh ra ông bà cố tổ cao tằng
để giờ đây ông đứng đó
lên lớp và bạn bè ông ngồi nhậu
ở đây ???”
Ông say sưa lên bổng xuống trầm
như đọc Quốc văn Giáo khoa thư:
“Bởi theo truyền thống
huyền thoại đó, lịch sử ta lấy chia
hai làm gốc. Có vua Lê tất có
chúa Trịnh. Có chúa Nguyễn phải
có Tây Sơn. Có quốc gia thì có cộng
sản ... Sông Gianh, sông Bến Hải chặt hai
đất nước. Tôn giáo chia
hai, Phật giáo Ấn Quang, Việt Nam Quốc Tự.
Ðảng phái chia hai. Ðoàn
thể chia hai. Người Việt cũng
chia hai, người Việt trong nước người Việt
hải ngoại. Chia hai, chia hai, chia hai ... Người
Việt chúng ta ở hải ngoại, mất nước
xa quê hương, cái gì cũng chia hai là
để gìn giữ cái truyền thống của
ông cha chúng ta vậy !”
“Trời ơi là trời!”
Một ông không nén được, đứng
phắt dậy, la lên:
“Mấy lần toàn dân một
lòng đánh đuổi ngoại xâm giữ
nước. Mấy triều
đại Lê Lý Trần ... Vua dân trên
dưới một lòng dựng nước thì sao ?”
Tư Vấn phát một câu xanh rờn:
“Lúc đó không cùng nhau
đánh thì .. bỏ
mẹ, chết cả đám. Nhưng khi
nguy biến qua rồi, nhất là khi có tí
danh tí lợi, thì tức khắc trở lại
truyền thống ... chia hai. Triều
đình chia làm hai. Phủ bộ
cũng chia hai.”
Mọi người tưởng ông ta nói
đùa xả óa cho qua chuyện, nhưng thấy
mặt ông rất nghiêm trang trịnh trọng, vả
lại ông không hay biết nói đùa.
Ông thủng thỉnh nói tiếp:
“Rành rành trước mắt
đó. Cộng
sản hô hào, đoàn kết đoàn kết
đại đoàn kết đánh Mỹ. Giờ
cắn xé nhau và quay về truyền thống chia
hai, phe đổi mới, phe níu cũ. Gần đây nhất, còn nóng hổi
là Giáo Hội Phật Giáo Hải Ngoại
và Hải ... Nội. Gà nhà bôi mặt
chặt nhau !”
Ông xuống giọng, thầm thì như chỉ
nói với riêng mình:
“Phước lớn cho nòi giống. Giá thử đẻ ra một
trăm lẻ một vị là ... xong om !
Có một vị sẽ bị cân đo đong
đếm chặt đôi. Rồi thì ông, bà ? Ai chịu phần
đầu. Ai lấy phần đuôi
? Và giờ đây con cháu theo truyền
thống đó, không phải chia hai, mà
đè cổ nhau ra chặt làm đôi thì
... Hú vía !”
4.
Một bà xưa nay chẳng dây
dưa gì đến cộng đồng. Bà cấm luôn
không cho chồng dính dáng đến hội
này đoàn nọ. Lý luận của
bà đơn giản và thực tế. Bà nói. Làm cho lắm vào,
mười chuyện mà chín chuyện làm tốt
chỉ một chuyện không vừa lòng là
người ta vin vào đó
mà chửi. Người xưa có
câu “Giao du nhiều thì dễ mang tiếng thị
phi”. Tội đếch gì mang
cái bực vào thân. Ở nhà lo vợ
lo con là chắc ăn, chẳng ai đụng đến
mình.
Bà ít nói, ít khi chen
vào chuyện của ai sợ mang vạ. Nay nghe Tư Vấn
lý sự cùn, kềm không được vọt
miệng:
“Thế nhiều tổ chức không dừng
ở hai mà còn chia bốn, chia tám theo cấp
số nhân, thì sao ? Có một
trăm cách chống cộng, nên có hàng
trăm hội đoàn chống cộng và chống
các người khác không chống cộng
như mình. Phần sau xem chừng quan trọng hơn
phần trước ! Ðiều
này đã khó hiểu. Trường hợp
các nhà khoa học trí thức khoa bảng,
chuyên gia kỹ thuật hàng đầu, họ
cùng hiểu chung Cl là cờlo, ốcxy
là O, nitơ là N. Cùng
dùng chung hệ thống đo lường, kilôgam,
mét... Số lượng họ không
nhiều mà cũng có đến năm, sáu hội.
Thế thế họ theo truyền thống nào hở ông ?”
Tư Vấn không hề lúng
túng, nghĩa là nắm rất vững lập
trường và vấn đề.
Ông dằn từng chữ:
“Lai... Tàu ! Lai... Tàu ! Lai
Tàu !”
“Cái gì
?”
Mọi người đồng
hét lên.
Tư Vấn cười tươi:
“Tôi nói những người
này lai Tàu.”
Thấy bạn bè của mình tối tăm
chậm hiểu, ông hét lớn:
“Họ bị nhiễm nặng dịch
lý Trung Hoa ... Thái cực sinh Lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ
tượng. Tứ tượng sinh
bát quái. Bát quái sinh ..
???”
Ninh Hạ
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)