TÂM TA VẰNG VẶC
TRĂNG THU MẶT HỒ
(from: hanviet@yahoogroups.com)
Năm ngoái cũng mùa Thu
Năm nay lại như cũ
Năm nào cũng thầm nhủ
Sang năm, đến mùa Thu ...
Năm nay đã mùa Thu
Cuộc sống mãi lu
bu
Dặn lòng thêm lần nữa
Năm tới, đúng mùa Thu
Khà khà khà …
(Vinh LT)
Anh Vinh lẩn thẩn buổi chiều tàn thu,
"khà khà" chơi giỡn với mấy chữ
"năm ngoái, năm nay, năm nào, sang năm,
năm tới" ...! Thơ đơn
giản, nói lên thời gian miên viễn
và cõi đời dài dằng dặc.
"Nhìn những mùa thu đi", thấy thời gian thinh lặng
đầy quyền lực, bao cuộc đổi dời.
Thời gian gởi lại thế gian biết
bao thông điệp, ghi khắc trên đời sống
và thân thế mỗi người. Tưởng tượng có đời
người bị giam hãm tù đày,
ngày tháng và những giờ khắc có
nghĩa lý gì ?!
Sáng nay trước giờ làm
việc, Yến có ý định tìm kiếm
dăm bài thơ Thu, bởi vì cuối tuần ra
phố vẫn còn thấy đầy dẫy bóng
dáng Thu. Có
người ở Nam California bay về đây chiêm
ngưỡng mùa Thu hãy còn tha thướt hiện
diện, chưa thấy "mùa Thu đi mất
trên miền cỏ hoa" ...
Thì Yến bắt gặp ít bài thơ
Thu của Ðại Lão Hòa Thượng
Thích Quảng Ðộ, trong tập "Thơ
Tù" do cơ sở Quê Mẹ mới phát
hành. Trang bìa u uẩn, có que diêm loé
sáng, làm ánh lên ảnh hình vị
Sư già trầm mặc suy tư giữa cõi
tù tối đen, nét thanh tịnh của Ngài
tỏa hào quang. Nhà tù VC nào giam nhốt
được thân tâm Ngài tự do thanh
thoát cao rộng ngất trời ...
Thân ta trong chốn lao
tù
Tâm ta vằng vặc trăng thu mặt hồ
Bao trùm khắp cõi hư
vô
Lao tù đâu thể nhiễm
ô tâm này
Mặc cho thế sự vần xoay
Tâm ta vẫn chẳng chuyển lay
được nào
Ngọc thiêu màu thắm biết
bao
Sương càng phủ trắng
tùng cao ngất trời
Trăng tròn khuyết biển đầy
vơi
Mây bay gió thoảng cuộc
đời sợ chi !
*
Thi Vũ (ông Võ Văn Ái) viết giới
thiệu Thơ Tù:
"Ngày đứng âm thầm
nhìn lá rụng
Ðêm ngồi lặng lẽ đếm
sao rơi
Muốn hỏi tri âm sầu viễn
xứ
Tiếng nhạn kêu sương lạnh
cả trời"
"Tiếng nhạn kêu sương lạnh cả
trời" gợi nhớ câu thơ đời
Lý của thiền sư Không Lộ "trường
khiếu nhất thanh hàn thái hư" nhưng lại
rất khác giữa hai thời thế
Hữu thì trực thượng
cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh
hàn thái hư
Có khi chân bước
lên đầu núi
Cất tiếng làm run
chín cõi trời
Xưa, đất nước văn minh, thái
bình, con người tự tại vô ngại, tự
do bước lên đỉnh núi chót vót
gọi lên một tiếng làm lạnh cả
hư không. Từ thời gian tu chứng (hữu
thì) đến không gian thức tỉnh (hàn
thái hư), sự đột biến giác ngộ
(nhất thanh)
chuyển thức cả khái niệm
không-thời và thay đổi tận cùng thế
phận con người: người nô lệ
thành người tự do, người vô minh
thành người giác ngộ" ...
... "Chốc chốc từ đâu vọng lại
tiếng nhạn đơn chiếc, khiến xúc động
tâm can và buốt lạnh cõi trời. Biết
đâu
"tiếng nhạn" ấy không là
tiếng lòng của tác giả gọi lên
bơ
vơ giữa thời đại nhiễu nhương
chưa có người đồng thanh tương ứng
?" .. (Thi Vũ)
*
Bữa nay ngó ra sân, thấy không
còn lá vàng mùa thu đang lặng lẽ
ra đi thật rồi ....
đản khứ mạc phục vấn
bạch vân vô tận thì
(Vương Duy)
đi rồi không hỏi nữa
mãi mãi trăng ngàn bay
(Gs Trần
Trọng San dịch)
(NGỌC YẾN chuyển)