TÌM TRONG "ĐÔI BẠN"
NHỮNG THỨ ...
SẮP BẮT ĐẦU !
(Cao Thoại
Châu)
Mười ba tuổi
tôi đã có "thâm niên" lang thang
ở Hà Nội được 4 năm.Sống xa
nhà , xa vòng kiềm toả của một đại
gia đình phong kiến giàu có thuộc một
vùng quê biển, lại thêm trời Hà Nội
những buổi vào thu cứ mơ màng đến
nỗi không ai dám nói lớn sợ kinh động
một giấc ngủ cần có sự êm đềm,
những lúc chớm đông lại cứ như
ép người ta quay trở ngược vào trong,
thanh lịch và yên tĩnh thì không
đâu bằng, nên một lúc nào
đó tôi chợt nhận ra trí tưởng
tượng của mình bỗng nhiên có
đôi cánh ... Nhưng mãi năm mười
sáu khi vào lớp đệ Tứ ở
SàiGòn, đôi cánh ấy mới thực
dài ra trông thấy, ấy là lúc
chúng tôi được tiếp xúc với
văn chương Nhất Linh, không phải sự tiếp
nhận từ công chúng văn chương ,
mà từ chính trường học. Nhất
Linh có hai tác phẩm được dạy trong
nhà trường cho lớp tuổi mà nay
đã trên dưới bảy mươi. "Đôi Bạn" ở đệ tứ,
"Đoạn Tuyệt" khi ngồi lớp đệ
nhị (9 và 11 ngày nay). Trước
hết, trong cách dạy văn ở Sài Gòn,
tác phẩm được đặt cao hơn
là tác giả. Học sinh chỉ biết say
mê theo nhân vật, theo những
câu văn tuyệt vời mà không nhập tâm nhiều
thứ về tác giả.
Chỉ biết vỏn vẹn có hai chữ
"Nhất Linh" mà không ấn tượng
gì nhiều về "Nguyễn Tường Tam"
người sinh ra tác phẩm ấy.
Bị cuốn
hút bởi những câu văn như chỉ
có trong mơ và về sau đọc
"Đôi Bạn" như một người
tìm kiếm, với vỡ ra nhiều điều.
Năm 1937 Nhất
Linh viết "Đôi Bạn" khi ông 32 tuổi,
một trí thức Tây học sống vào buổi
giao thời giữa cũ - mới, nho phong - tây học,
một xã hội đang có những lớp
băng tan dưới chân lớp nho sĩ nhưng cũng
chưa thật sự chấp nhận nội dung mới.
Vì thế, có thể thấy "Đôi Bạn"
là một tiểu thuyết xã hội, bởi
nó đề cập đến nội tình một
xã hội với sự bất công và nhất
là tính phi lý của tầng lớp giàu.
Nhân vật Dũng con một ông tuần phủ bắt
đầu nhận ra "chàng
nơm nớp lo sợ sự giàu sang là cái
hàng rào ngăn không cho các bạn yêu
mình". Từ bao đời, nghèo giàu vẫn
có một khoảng cách nhưng Nhất Linh
là người đầu tiên đưa ra
ánh sáng với tư cách một nhà
văn mang cảm quan của tầng lớp trí thức
về cái nhục của tầng lớp quan lại
..Thật đáng cảm phục ông, và thế
hệ trẻ thời trên nửa thế kỷ trước,
khi học "Đôi Bạn" đã không
ít người nhói lòng đau cho những số
phận nghèo chính là nhờ một chàng
Dũng: "Sự giàu
sang đối với mình bấy lâu sao lại
như là một sự nhục". Dũng - hay
là Nhất Linh, hay là lớp trẻ thành thị
dạo đó - cũng chỉ mới dừng lại ở
đấy. "Đôi Bạn" là truyện của
những cái sắp bắt đầu, như những
cái mầm sắp nhú, là phác thảo những
chuyển dịch của xã hội Việt Nam dưới
thời Pháp thuộc có những thanh niên cấp
tiến muốn thoát ly những thành kiến hủ
lậu, độc đoán đã trói buộc
cả một lớp thế hệ thanh niên. Dũng
yêu Loan, cô gái nghèo hàng xóm, biết
là gia đình sẽ không cho lấy nhưng vẫn
cứ yêu, gia đình ép Dũng lấy một
tiểu thư xinh đẹp con một ông quan to, Dũng
không chấp nhận sự gò ép, chàng phản
đối tiêu cực, lẳng lặng cùng một
người bạn thân trốn sang Tầu dấn
thân vào cuộc đời mà chính
chàng cũng chưa có kịch bản. Con nhà
quan, nhưng khác với anh em trong nhà, chàng xấu
hổ vì giai cấp quan lại của mình, bạn
bè chàng toàn là những người
nghèo khó, nhiều người dấn thân
làm cách mạng.
Nhưng chưa thể
nói là có điều gọi là
"ý thức giai cấp".Và bởi suy nghĩ
của Dũng chỉ mới ở chỗ bắt đầu
- mọi chi tiết khác trong Đôi Bạn đều
như thế cả - cho nên sự "thoát
ly" của anh cũng đành là thoát ly ra
khỏi một "sự nhục" mang hoàn
toàn một giải pháp cá
nhân, một cá nhân lãng mạn. Khác với những tiểu thuyết
khác, cuộc sống được phơi bày
nhiều khi bi thảm, bế tắc, trong "Đôi Bạn",
ngay vào cái đêm ở bên ngoài
có những đứa trẻ nhặt lá bàng
trong gió lạnh thì, trong một căn phòng ấm
cúng trước mắt tác giả mới là
những trang giấy trắng và để thắng
được sự chần chừ, nhà văn
"viết liều một câu" lên đó "Trời muốn trở
rét ..."
Con trai một
ông tuần phủ kết giao với những người
bạn làm "quốc sự" chỉ vì
không thể nối tiếp hai người anh (Trường
và Đính) như "những
viên đất nhỏ và lũ kiến",
để lại sống một "cuộc sống vô vị và ngày nọ
tiếp ngày kia".Cuối cùng thì
chính Dũng cũng tìm cách sang Tầu ( như là đi làm quốc sự)
nhưng là "Miễn là thoát được".Thoát cái gì ? Lũ mật
thám ? Không hẳn, "còn phải thoát
được hết những dây ràng buộc
mình với đời cũ" !
Ở giây phút Dũng và người bạn vốn
vô tư lự nhất (Trúc) đã có mặt
ở biên giới vào một chiều gây
gây như chiều Hà Nội thì ngay thời
khắc đấy khó ai không rung động
vì ngòi bút lãng mạn của tác giả:
"Tiếng nhạc ngựa ở
đâu vẳng tới , giòn
và vui trong sự
yên tĩnh của buổi chiều. Trước mặt
hai người, về phía bên kia cánh đồng,
ánh đèn nhà ai mới thắp, yếu ớt
trong sương, trông như một nỗi nhớ xa
xôi đương mờ dần ..." .Ngoại cảnh
thì thế, còn trong lòng "tráng sĩ"
tất nhiên là cô Loan, người Tây học,
người hàng xóm, người chàng
yêu (và yêu chàng) nhưng, thêm một lần,
như là một tình yêu ... sắp sửa ngỏ
để rồi im lặng mà đau khổ
! Được đau khổ sung sướng hơn
được yêu ? Chỉ có những trái tim thuộc những năm 30, 40, 50 thế kỷ
trước mới mưu cầu nỗi đau vô cớ
này!
Hai
trái tim "Tây", cô gái lại là
người mạnh mẽ, thì rào cản họ
không gì khác hơn là sự lãng mạn
không chịu được sự xụp đổ
ê chề như Vũ Hoàng Chương -người
cùng thời- viết "Vừa
xịch gối chăn mộng vàng tan biến". Người nào
đó có thể lãng mạn ...cho đến
ngày vĩnh viễn ra đi, và nếu có cái may đọc
được một số những tác phẩm
"đồng điệu" viết vào thời Tự
Lực Văn đoàn, cũng phải thú thật
ít có gặp một thứ văn chương
nào nhẹ nhàng, tế nhị và quyến rũ
như văn trong
"Đôi Bạn". Có thể
không ngoa khi nói "Đôi Bạn" là
tiểu thuyết hay nhất trong văn nghiệp của Nhất
Linh. Lãng mạn ở cách xử lý
câu chuyện tình, lãng mạn ở xu hướng
thoát ly đi tìm một cái mới
chưa thực sự định hình và vô
cùng lãng mạn, trong sáng và trau chuốt
ở những câu văn rất bình dị
không cầu kỳ, không Tây. Có biết bao
nhiêu câu như câu này trong "Đôi
Bạn": "nền trời
lúc đó, Dũng thấy như một tấm lụa
trong; một con bướm trắng ở vườn sau
bay vụt lên cao rồi lẩn vào màu trời.
Dũng tự nhiên nghĩ đến một bãi cỏ
rộng trên đó Loan và chàng, hai người
cùng đi ngược lên chiều gió,
nàng mặc một tấm áo lụa trắng
và gió mát thơm những mùi cỏ
đưa tà áo nàng phơ phất chạm nhẹ
vào tay chàng êm như những cánh bướm".
Hoặc đây là một bến đò
vùng quê bình thường : "Bến đò không
buồn lắm, buồn nhất là những cái
quán xơ xác của các bến đò.
Mình là những cái quán ấy, đứng
yên trong gió lạnh nhìn cuộc đời
trôi qua trước mặt".
Trong
"Đôi Bạn" có nhiều đôi bạn,
mà tình bạn nào cũng chưa bày ra
thành hiện thực, chỉ mới như nụ hồng
hàm tiếu, bởi thế rất trong ngần, tinh khiết ! Những thứ ấy cũng
như sự tinh khiết trong ngần và mới mẻ
đầy sức biểu cảm của tiếng Việt
mà Nhất Linh đã trau chuốt thành
công khi ông cầm đầu nhóm Tự Lực
Văn Đoàn và nhất là với tác
phẩm mà chúng ta đang nói tới. Lãng
mạn là phần tinh tuý nhất không thể
tách rời của con người và Nhất Linh đã rọi
đèn làm sáng rực góc khuất bấy
lâu trong luân lý Nho giáo ấy. Bản
thân người viết, đôi cánh lãng
mạn như được mọc dài ra mãi cho
đến nay, dù không có được sự
tinh khiết trong ngần của văn Nhất Linh nhưng
ít ra cũng là vươn tới, có thể
là không tới được, một điều
gì như thế trong "Đôi Bạn".
CAO THOẠI CHÂU
(Minh Do
chuyển)