NGƯU VƯƠNG
(Quân Nguyễn)
Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở
thành phố cho đến ngày qua Mỹ sống,
nên nói tới trâu hay bò thì mù tịt.
Chỉ biết chúng hình thù và mầu da
hơi khác nhau một chút, mà trâu
thì dùng kéo cày và chắc hung hơn
bò (còn nhớ Tiểu Đoàn 2 TQLC
“Trâu Điên” hồi xưa hông
? từ trẻ tới giờ tôi vẫn phục
lăn mấy đại ca đó !) Còn bò
thì để vắt sữa, kéo xe, “bò bẩy
món”, và chắc là “ngu như
bò” rồi !
Thiệt ra, ông già tôi tuổi
con trâu. Còn nhớ,
lúc nhỏ sống trong căn nhà thân
thương sát bên cái chùa miệt
“Vườn Bà Lớn”, gần Ngã Bảy
và Viện Hóa Đạo. Có lần, Thiếu
Tá Kỳ lái xe tới chơi với bố
tôi, thả xuống ô tô một đám con
lai Tây đen thui lui (làm tôi hơi ngán, tại
thấy tụi nó hổng giống mình, chứ hổng
phải tôi sợ hay ghét gì Tây đen
đâu nha !), trai gái có đủ mà đứa
nào cũng lớn hơn tôi hết. Rồi, một
bữa tôi bắt gặp chả trong bộ quân phục
không quân trắng toát, đang quì một
chân trước cô bạn gái của mẹ
tôi trong phòng khách, hổng biết chả bị
tội gì …
Ít lâu sau, tôi và thằng em kế lếch
thếch theo mẹ vào thăm
nuôi bố tôi ở Khám Chí Hòa, chỉ
nhớ ổng đứng yên buồn bã sau
hàng song sắt phòng giam chật ních
đàn ông. Đảo chánh thành công
rồi mà ! Ít
tháng sau, bố tôi được thả về
nhà. Ông được cho trở lại lon cũ
nếu chịu đổi ra sư đoàn (trước
tòng sự ở Dinh Gia Long dưới quyền
ông cố Nhu), nhưng từ chối thẳng mà về
vườn luôn !
Con trâu đó nay đã ngoài
tám mươi, suốt ngày ngồi một chỗ
trong nhà do vài năm trước bị
“stroke”, nhưng vẫn thường nhắc đến
TT Diệm với lòng tôn kính.
Rồi năm 77, 78 lúc còn sống
đói rách ở quê nhà, tôi có
được ăn miếng thịt trâu đen thui
dai nhách (trâu già hết cày nổi
nên nông dân bán đi để giết thịt),
ăn xong bị phong ngứa cả tuần, gãi tới
rách đầu gối luôn ! Sau qua Mỹ, vợ
thương cứ cho ăn “steak” bò
hoài, riết sợ luôn, chỉ thích canh rau
đay với cà pháo thôi !
Lại có lần đi ăn
trưa với con gái lớn ở “Bolsa”. Nó có anh bạn VN làm cùng
“building”, lớn hơn vài tuổi nhưng
còn kén vợ, đi cùng. Thấy
anh ta nói tiếng Việt lọng cọng nhưng nghe
đâu làm FBI Special Agent. Tôi
có hỏi ảnh qua Mỹ mấy tuổi mà tiếng
Việt không sõi, thì ảnh nói vượt
biên năm lên mười. Còn hỏi ở
VN học chữ tới đâu thì ảnh nói
học cho biết chữ thôi chứ suốt ngày
làm “buffalo attendant” (chăn trâu) ở
ngoài đồng, làm tôi muốn cười bể
bụng với câu trả lời mộc mạc
đó quá mà hổng dám hé răng !
Còn ở Võ Đường Đặng Huy
Đức nơi tôi tập võ có một
cháu gái lên bẩy tên Mỹ Châu, con
lai trắng rất xinh và ngoan, lúc thi đấu
đánh rất dữ, còn khi nói chuyện với
người lớn chỉ dùng tiếng Việt rất
lễ phép. Có lần, nghe mấy cháu nhỏ
ở võ đường kêu giỡn tên
nó là “American Buffalo”, tôi đớ
người chẳng biết tụi nó đang kêu
ai, hồi sau ngẫm nghĩ ra mới cười bò
làm “Trâu Mỹ” bực mình quá !
Đúng ra tụi nhỏ phải kêu Mỹ
Châu là “Pretty Pearl” (Ngọc Đẹp) mới
đúng ! (Còn bà xã
tôi tên Ngọc Chi, chắc tại ông già vợ
hồi đó hổng biết ẻm loại ngọc gì ?)
Hàng xóm tôi lại có anh thợ may
lần nào ngồi nhậu cũng nài ép
tôi uống thêm chai bia ăn thêm miếng thịt
để ngồi chơi lâu tâm sự đấu
láo cho vui, mà tôi thì tửu lượng
có hai chai Bud, còn ăn thì “diet” sợ
bị tiểu đường cao máu làm khổ vợ
con ! Cứ mỗi lần ép uổng không xong chả
đều hờn mát cái câu, “Chơi vậy
chơi với trâu ớ !”
Viết tới đây tôi mới nhớ ra
có con trâu kiểng ốm nhách Obama (chả tuổi
sửu mà) vừa được bầu làm TT Mỹ
vài tháng trước đây. Giờ này
thiếu gì đám xôi thịt bon chen muốn
chơi với con trâu này, bộ tưởng
chơi với trâu dễ lắm sao ?
nhất là kỳ rồi lại lỡ
dại bỏ phiếu cho Cộng Hòa, rõ khổ !
Lúc còn trẻ, khi quởn tôi rất
khoái đọc chuyện Tầu (ôn cố tri
tân mà lị), từ “Tam Quốc
Chí”, “Phong Thần” đến
“Tây Du Ký”, chuyện nào nghe cũng xạo
chết bỏ nhưng để giải sầu, đấu
láo, và triết lý vụn thì quả rất
tình tiết phong phú ! Do vậy, nhân dịp Tết
Kỷ Sửu sắp đến, tôi xin mạn
phép được đặt cho ông TT Mỹ mới
này một cái tên tục (với lòng
ưu ái) rất cải lương Hồ Quảng
là “Ngưu Vương Obama” …
Từ lúc Ngưu xưng Vương tới giờ
kẻ thì cười toe toét, sướng đến
rơi lệ, còn đứa thì khóc hu hu
hơn cha chết chẳng ra làm sao !
Cứ bốn năm thì “bổn cũ soạn lại”
một lần mà sao cứ làm như trời sập
vậy hổng biết !
Nói vậy chứ từ ngày Ngưu
Vương đắc cử tới giờ cả thế
giới lần đầu tiên thật sự
nghiêng mình kính phục nước Mỹ
và nhân dân Mỹ, cho cái nền dân chủ
và sự công bằng hầu như tuyệt đối
đó !
Đây cũng là một điểm son cho
nước Mỹ, vì trong suốt 232 năm lập quốc,
lần đầu tiên một người da đen
lên làm TT, cái mà hàng trăm triệu
người Mỹ nay vẫn chưa hết ngỡ
ngàng, vẫn chưa hết tin rằng điều
đó có thể xảy ra trong đời họ
hay trong thời đại của họ ! (trừ tôi
ra à nha, lén coi sổ “Thiên Tào”
biết trước cả mấy tháng, mà sợ
đồng hương giận thành chỉ dám tiết
lộ trên Việt Báo mà thôi, cũng may
tôi học trò ruột Đặng Huy Đức chứ
không ăn đòn rồi, hên thiệt !)
Ngay sau hôm bầu cử, có thằng bạn
Mỹ trắng cùng sở đến vỗ vai
tôi, “Nay tụi mình đã có TT da
đen, rồi một ngày nào đó cũng sẽ
có TT da vàng thôi !”
Tôi hết sức cảm động với câu
nói chân thành của thằng bạn Mỹ trắng,
một trong hàng chục triệu người Mỹ
lương tâm và công bình, mà
đã góp sức làm nên trang sử mới
vẻ vang cho cái Hiệp Chủng Quốc này ! Hổng
lẽ, đã gọi là Hiệp Chủng Quốc
mà cứ hễ da trắng thì làm cha
hoài sao, bộ chỉ nó là người
thôi còn đen vàng đỏ là ngợm
sao, mà hổng có ngày lên làm TT Mỹ
được !
Khi xưa tôi có viết một bài tỏ
lòng biết ơn Tiến Sĩ King, người cha
đẻ của Dân Quyền Mỹ, vì nhờ
có ông mà dân da đen và cái
đám dân thiểu số như tôi cùng
con cháu tôi mới có được cơ hội
sống còn và vươn lên một cách
bình đẳng trong xã hội Mỹ ngày nay.
Nay Ngưu Vương Obama lại san bình địa
luôn cái tàn tích sót lại của bức
tường kỳ thị vô hình đó,
làm tối hôm 4 tháng 11 tôi bỗng nghẹn
cổ ứa nước mắt khi tin rằng trước
khi đời mình qua đi, có thể sẽ
được thấy một TT da vàng, con cha
hàng xóm thợ may kia hổng chừng! (Sao con cái người ta giống lùn mập,
đầu hói láng o mà tốt giống
quá, còn giống của tôi vừa dài vừa
ốm, mà làm tới BS “Bolsa” là
quá mạng, buồn quá!)
Nói vậy chứ cũng có rất
nhiều người Mỹ ít học, nặng
giáo điều, phần lớn sống ở thôn
quê (còn gọi là tụi “Redneck”)
thì lại nghĩ khác. Đám này chết
bỏ không chấp nhận ai khác ngoài chủng
tộc, màu da, và tôn giáo của
chúng. Rất may, bọn họ hầu hết ở
giai tầng thấp nhất của xã hội Mỹ, lại
ngu, nên thỉnh thoảng có bị đám
chính trị gia hay tu sĩ xúi bẩy dụ dỗ
cho mục đích chính trị lưu manh này
nọ, chứ cũng chẳng mấy khi nên cơm
cháo gì !
Như anh hàng xóm Mỹ trắng kế
nhà tôi chẳng hạn, vừa nghe tin Ngưu
Vương được Đảng Dân Chủ chọn
làm ứng viên TT, chả đã tiên
đoán một cuộc ám sát sẽ xảy
ra nếu Ngưu Vương vô sê cú này !
Còn ông hàng xóm đồng hương
khác của tôi lại hậm hực, “Nước
Mỹ sẽ có quốc tang vì thằng ch.
đó thế nào cũng rớt máy bay !” Lại có ông VN không
quen biết, tuổi cỡ bốn mươi giận
quá hóa ngu đứng ngay
trước cửa chợ Ralphs ở Anaheim mà gào lên,
“Trời ơi! Đ.M. thằng Mỹ đen vô rồi ! Đ.M. thằng Mỹ đen vô
rồi !” làm bà con Mỹ
qua lại tưởng thằng… Lào
“homeless” này điên, dợm tránh xa xa
tay móc điện thoại tính kêu 911, làm
chả chợt nhớ tới “police” teo quá,
dông lẹ !
Riêng cá nhân tôi, có
ông bạn thân chơi với nhau cả hai chục
năm, lâu lâu đi làm quởn đều
ghé qua thăm chả.
Có lần, ngồi uống trà tâm sự, chả
bỗng hứng lên hỏi tôi, “Anh nghĩ sao về
cha Mỹ đen ứng cử TT kỳ này
?” Tính tôi thẳng mà ngu, “Chắc
chả vô kỳ này rồi, ít ra là một
nhiệm kỳ … ” Thằng bạn
tôi bỗng mặt lạnh đứng phắt lên,
thiếu điều muốn đuổi tôi ra khỏi
nhà nó liền. Từ đó, tôi mất
luôn thằng bạn đó, nghĩ buồn quá !
Có cha lại ta đây bốc phét
“phong thủy” trên mạng rằng
“Nhà Trắng” mà ông đen vô ở
là nghịch lý âm dương, tai họa chết
người sẽ xảy ra lập tức khi chả
bước sang bốn chín tuổi ! (2009) Ông
khác còn lý luận ly kỳ hơn, rằng
“Nhà Trắng” được xây lên bởi
công sức của đám nô lệ, nay hồn
ma lẩn khuất của các vị TT da trắng
trước bỗng thấy có một “thằng
đen nô lệ” bố láo dám vô ngủ
pho pho trong phòng ngủ của mình thì giận
lắm, chắc sẽ vặn cổ nó liền …
Tính tôi chuộng sự công bình
và hợp lý, nên khi thấy thiên hạ bu
lại trù ếm rủa xả Ngưu Vương lối
tiểu nhân không lý do chính đáng (Mỹ
gọi đám này là “sour losers” hay
“những anh thua cay cú”) thì ngạc
nhiên hết sức mà lo dùm cho chả ! Xui lại
gặp ngay đứa ăn mắm ăn muối (thối
mồm) nói đại mà trúng thì sao ! Cái gì trên cõi Ta
Bà này mà hổng có! Thôi, thì thủng
thỉnh để tôi coi sơ lại lá số
Ngưu Vương coi chả có qua được con
trăng này hông …
Nhưng trước tiên tưởng cũng
nên nói sơ qua Mã Phó Vương Biden xem
sao (chả tuổi ngựa mà, xin gọi là
Mã Vương cho tiện !) vì nếu Ngưu
Vương mà có mệnh hệ gì thì
Mã Vương hồi hộp dữ nha !
Xưa các cụ ta thường nói chung chung, “Ngưu tầm Ngưu, Mã
tầm Mã” (ý nói trâu tìm
trâu, ngựa tìm ngựa). Như tôi tuổi khỉ,
đúng ra là “Hầu tầm Hầu” mới
phải, mà hồi xưa hổng biết, cứ
đi tầm … xuân lung tung, hết cọp cái,
heo nái, gà mái dầu … hổng con
nào thấy hạp mùi hết, cuối cùng gặp
ngay con khỉ mẹ mặc váy đầm leo cây
mít khoe cặp đùi bự làm mê
quá theo riết tới giờ, ngộ thiệt
!
Chẳng biết các cụ đen bàn sao chứ
vợ Ngưu Vương lại tuổi con mèo
(lìn ông ai hổng thích o mèo hay mèo mỡ,
biết vậy cưới đại con mèo một
công hai việc cho tiện !), rồi
khi Ngưu Hậu thỏ thẻ xin chọn Mã
Vương Biden làm Phó Vương, thì
Ngưu Vương gật gù lập tức, cho
nên mới có chuyện “Ngưu tầm
Mã” ở đây !
Ở đời, cái gì cũng phải
có lý do và đầu đuôi mới ra cớ
sự ! Khi Ngưu Vương vừa
đắc cử thượng nghị sĩ mới toanh,
thì ở Thượng Viện đa số toàn
nghị sĩ da trắng, trừ mấy cha thuộc đảng
đối nghịch với Ngưu Vương thì hổng
bàn, còn mấy cha cùng đảng mà hễ
thấy Ngưu Vương thì lật đật
tránh xa “thằng đen ma mới”, lỡ
đang đi sắp đụng mặt, mà chả lại
dợm chìa tay ra bắt, thì lật đật
ngó lơ đổi hướng khác liền coi
như hổng thấy ! Riêng có
Mã Vương, làm nghị sĩ lão làng
đã ba mươi sáu năm từ ngày mới
hai mươi chín tuổi, lại lúc nào cũng
ân cần niềm nở bắt tay thăm hỏi
“thằng nhóc đen ma mới” !
Cho nên, sống ở đời cứ cư xử tử
tế công bình với mọi người, vậy
mà hóa hay …
Mã Vương sinh ngày 20 tháng 11, 1942, giờ
Tuất (hổng tin hỏi má chả coi, chứ
lý lịch của nghị sĩ, TT là bí mật
an ninh quốc gia, mật vụ cho niêm phong từ
lâu rồi !).
Số chả được cách “Nhật
Nguyệt Tinh Minh” như Ngưu Vương, nhưng
là thứ cách, nên chỉ làm Phó
Vương ở Tòa Bạch Ốc mà thôi. Cũng
tại cái sao Thiên Không mắc dịch nằm
chềnh ềnh ở cung thiên di chiếu về
nên đường quan lộ tới đó
là quá cỡ thợ mộc, chứ không
thì Ngưu Vương mệt rồi (sướng
nhé, bốn năm rên mé đìu hiu ở
Nhà Trắng đã thiệt !) Số Mã
Vương lại sung sướng cả đời,
làm quan từ trẻ, sống thọ cỡ ông
Bành Tổ, đến lúc đem chôn, lại
có Ngưu Vương đến viếng, bùi
ngùi đặt tay lên cái quan tài phủ cờ,
còn muốn gì nữa !
Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt,
năm 2011, Mã Vương có được
lên làm TT ít bữa, do Ngưu Vương phải
vô nhà thương gấp để mổ xẻ
gì đó, nghe đâu chả bị bướu
trong ruột già hay ung thư nhiếp hộ tuyến
sao đó hổng rõ, xin bà con cứ an
tâm đừng quá hồi hộp lo lắng
gì nhiều cho Ngưu Vương hết
! (Chả có hàng trăm BS, hàng ngàn
cận vệ, Diêm Vương muốn rủ chả
đi nhậu thịt chó cũng còn khó mà !)
Viết tới đây, có người
nóng ruột nhất định hỏi tôi Ngưu
Vương có vô được nhiệm kỳ
hai không, thì bảo ? Chuyện nhỏ ! Tuy nhiên, sách có câu
“Thiên cơ bất khả lậu, khả lậu bất
khả thọ !”, nên tôi tuy
nhờ bỏ ra hai lượng vàng ròng mà học
được môn “tử vi bát quái”
(xin xem bài “Thằng Bé Khổng Minh” để
biết chỗ ghi danh), con ruồi bay ngang tôi biết
ruồi xanh hay ruồi đen liền, mà con nào ở
phía trên là đực nữa (nếu gặp
ruồi “gay” là thua, trên dưới
gì cũng đực hết !)
Đã vậy, khi xem tử vi lại hay bô
lô bô la làm vợ lo bị “Ngưu Đầu
Mã Diện” thừa lệnh Diêm Vương
dưới Âm Phủ lên dẫn độ về
dưới hỏi tội “lậu thiên
cơ”, mà bỏ ẻm lại một mình (giờ
xồn xồn rồi dễ gì kiếm được
anh năm mươi nào xung độ như tôi !) thành ra ẻm cấm ngặt
tôi coi tử vi cho bất cứ ai. Gặp ngay lúc
Ngưu Vương ra tranh cử, tôi do quá khâm
phục cha Mỹ đen vừa giỏi vừa liều mạng
(có cha làm tướng bốn sao mà còn
teo tụi “Redneck” ám sát cà, vậy
mà cũng đòi làm tướng
!) nên mới lén vợ mà coi xem số chả
làm ăn ra sao. Ngờ đâu, chả lại
có số làm “vua” mới ngầu chứ !
Ở đời, cái gì cũng có ngoại
lệ hết, con người không tài nào hiểu
nổi ! Tử vi cũng
không qua khỏi luật này. Do coi số
đã lâu nên tôi nghiệm được
chuyện này. Thí dụ, nếu đứa
bé có lá số bị yểu chiết, khi xem
số nó tôi liền nói huỵch tẹc ra
thì nó lại khỏe re sống lâu chờ
chôn tôi luôn ! Gặp chuyện
này hoài, nhưng nghĩ mình già rồi
có bị giảm thọ một vài tuổi cũng
hông sao, may ra đứa nhỏ lại được
sống còn. Bởi vậy, khi coi số Ngưu
Vương tôi chỉ dám nói mí mí, “ … có một lá số rồi
sẽ "làm vua" mà ứng nghiệm chỉ
trong năm nay thôi … ”, chẳng hề đề
cập đến chữ “TT Obama” hay “Vua
Obama” gì hết, sợ do “thiên cơ bị
lậu” biết đâu hai cha Nam Tào Bắc
Đẩu đang ngồi đánh cờ tướng
nhắm thịt chó (ủa ! thịt
trâu) với “cồ đông lơ” bỗng
nổi xung lên móc cục gôm ra sửa tên
lại thành “McCain” thì hổng công bằng
chút nào cho Ngưu Vương hết !
Do đó, để biết Ngưu Vương
có vô được nhiệm kỳ hai không
tôi chỉ xin bàn lại đại hạn từ
45 đến 54 tuổi của chả. Đây là
cái đại hạn mười năm tốt nhất
của đời chả (ai hổng biết chả
thành Ngưu Vương ở đại hạn này !). Hạn này lại kéo
dài tới mười năm, mà năm nay chả
mới 48 tuổi ta, cho nên đến kỳ bầu cử
tới 2012, thì chả mới 52, lúc đó
đại hạn mười năm tốt đó của
chả vẫn chưa qua, thì dù Diêm
Vương có tính tranh cử với chả cũng
sẽ thua như “McCain” thôi ! (Cha này dở
ẹc, suốt ngày ăn rồi tập lái
máy bay tốn biết bao nhiêu tiền, mà cũng
làm rớt mẹ nó, trong khi VC bắn chỉ
thiên đại không hà ! May mà còn sống
sót, về bỏ con vợ nghèo lại già,
kiếm ngay con vợ trẻ lại giàu để
nó cho tiền ra ứng cử nghị sĩ, tệ thiệt !)
Cái đặc biệt của đại hạn
này là sao Bạch Hổ ở cung Dậu hay
thâm Kim (cung Thân Dậu thuộc hành Kim
nói nôm na ở đây là rừng núi,
nhưng cung Thân là bìa rừng có khi
còn gặp thợ săn tôi lảng vảng, chứ
cung Dậu là tuốt trong rừng sâu), mà hổ
ở rừng sâu thì tung hoành một cõi,
chẳng ai làm gì được nó hết,
nói gì đến tranh chức “chúa
sơn lâm” với nó, do đó, ở
đại hạn này Ngưu Vương lại
kiêm thêm chức Hổ Vương mới dữ chứ
! Còn tiểu hạn năm 2012 lưu tại cung
phúc lại êm ả như xe tuột
dốc không cần đạp ga …
Lại cứ theo số mà bàn, thì
Ngưu Vương là một nhà “cách mạng”
chưa từng thấy của nước Mỹ
! Chả hổng giống bất cứ ông TT Mỹ
nào trên tờ đô la hết, lại từng
sống bằng tiền lương tháng tháng
đi làm của hai vợ chồng, chẳng có
đồng lời lóm cổ phần nào trong
công ty dầu hỏa hay thuốc tây gì hết.
Chả đen mà được trắng bầu
lên, nên chết bỏ quyết chí thi hành
cái “sứ mạng” to tát là đem lại
nước mạnh dân giàu cho Mỹ Quốc.
Đàn em chả sợ chả còn hơn chả sợ
… vợ chả, lơ tơ mơ không xong việc
cỡ sáu tháng là chả đuổi liền ! Chả lại đen nên nhiều
kẻ thù hơn ai hết, ít nhất hai lần tụi
nó muốn thịt chả mà hông xong luôn
(tại tôi tiết lậu thiên cơ bà
nó rồi !)
Thôi bàn rộng tới đây là
quá mạng rồi, hai cha Nam Tào Bắc Đẩu
đang chờ tôi “bút sa gà chết”,
để sửa lại tuổi thọ của tôi xuống
còn 57, ủa ! 75, (mới
đây mà mất mẹ nó ba năm ngồi xe
lăn dòm gái tặc lưỡi rồi
!) giờ có uýnh chết tôi cũng
không khai thêm nữa đâu nha !
Trở lại chuyện Mã
Vương, thiệt ra, tôi cũng có chút vấn
đề với chả chứ chẳng phải không. Mà kiếm chả để hỏi
cho ra lẽ thì lúc này hổng xong rồi ! Số là hồi
năm 75, VN mình đang dầu sôi lửa bỏng,
có xin cầu cứu Quốc Hội Mỹ chuẩn chi
khẩn cấp ba trăm triệu đô la để cứu
… Sài Gòn. Lúc đó chả
là một thành viên của cái ủy ban
chuẩn chi quân viện của Thượng Viện Mỹ,
mà lại bỏ phiếu chống lại vụ này ! Sau đó, tình hình VN
trở nên nguy ngập, Quốc Hội Mỹ bèn
đưa ra bàn cãi dự luật cho di tản
và nhập cư vào Mỹ người tỵ nạn
Đông Dương từng hợp tác với
chính phủ và quân đội Hoa Kỳ trong
cuộc chiến VN, chả cũng bỏ phiếu chống
luôn ! Cho nên, khi chả ra tranh chức Phó
Vương, bà con mình trong bụng thiệt ra hổng
ai muốn Mỹ đen làm cha, nhưng đâu
dám nhận là kỳ thị, bèn đổ thừa
tại Mã Vương hồi xưa chơi xấu
dân mình, nên nhất quyết bầu Cộng
Hòa ! Đến khi Ngưu Vương đắc cử,
túng kế quá, bèn cầu xin Trời Phật
cho chả bị ám sát cho rồi, để
Mã Vương lên thế cho đỡ tức,
vì thế nào cũng được miễn
ông trắng lên làm cha là chịu rồi !
Nói cho có chuyện vậy thôi, chứ
tôi biết Mã Vương từng hành nghề
luật sư, lại thêm ba mươi sáu năm
kinh nghiệm làm nghị sĩ, tánh tình bộc
trực có sao nói vậy, chỉ kiêng nể
có mỗi Ngưu Vương mà thôi
! Vì vậy, đòi tranh luận với chả
là thua chắc ! Nếu tôi đặt
hai vấn đề ở trên với chả, thì
Mã Vương sẽ trả lời tát nước
vào mặt như vầy, “Quê hương
anh lúc đó đã bị đảng
đương quyền đối nghịch với đảng
tôi bán đứng cho Tầu cộng mất rồi,
còn cái nhà anh đang cháy, tụi tôi
ngu sao mà đổ thêm tiền vô đó !
Còn ba trăm triệu đô đâu phải
trên trời rớt xuống mà có, mà
đó là tiền thuế của nhân dân Mỹ
đóng góp, và với tư cách một
nghị sĩ tôi không thể nào chấp thuận
tiêu phí tiền thuế của dân tôi một
cách vô trách nhiệm như vậy ! Có
khi, cái ông TT cuối cùng của anh lại
ôm trọn nó mà chạy sang Anh luôn, thay
vì với mười sáu tấn hành lý
cồng kềnh !” (Sợ
cái cha Mã Vương bủn xỉn này luôn !)
Còn vấn đề di tản người tỵ
nạn thì chả sẽ thẳng thừng như vầy,
“Nếu anh muốn nói chính trị Mỹ với
tôi thì anh phải suy nghĩ tư duy như một
người Mỹ mới được !
Là một Nghị Sĩ Mỹ trách nhiệm
chính của tôi là lo toan và bảo vệ
bằng mọi giá quyền lợi của nước
Mỹ và nhân dân Mỹ. Đùng một
cái nhận vào nước tôi hàng
trăm ngàn người tỵ nạn Đông
Dương, đó thật sự là một
gánh nặng rất lớn cho nhân dân Mỹ,
công quỹ Mỹ, vì phải lo chu đáo từ
chỗ ăn chỗ ở, bảo hiểm y tế cho từng
người một, đó là chưa kể sớm
hay muộn gì họ sẽ lại tranh dành
công việc làm của nhân dân Mỹ !
Mà này, nghe nói cộng đồng anh đa số
dồn phiếu cho cựu đồng viện và đối
thủ của tôi trong kỳ bầu cử vừa qua,
cái cha mà kêu mấy anh là "Gooks" (Mọi
vàng), mà mấy anh cứ giả mù giả
điếc để bầu cho chả, kể cũng dại
thiệt !
Lại thật đáng buồn là ở thế
kỷ hai mươi mốt rồi, mà một ông
Nghị Sĩ Mỹ vẫn còn mang tính khí kỳ
thị của đám “Redneck”, cái
đám mà chết bỏ vẫn tin rằng kỳ
thị (dù bị nghiêm cấm bởi luật
pháp và Dân Quyền Mỹ) là một
"đặc quyền" duy nhất của dân da trắng
mà thôi, còn mấy anh bị kêu là
“Gooks”, tới xứ sở tôi ăn nhờ ở
đậu chưa hết một thế hệ mà
đã vội tập tành học đòi
tánh thói kỳ thị của đám
“Redneck” thì tôi không tài nào hiểu
nổi !
Thế hệ các anh chỉ nghĩ đến
các anh thôi mà không nghĩ đến thế
hệ con cháu các anh mai sau, may mà có
Ngưu Vương tôi mở đường, chứ
không thì con cháu các anh ngày nào
làm TT Mỹ được !
Mà thôi, ăn cơm mới nói chuyện mới
đi, học lối sống và tư duy của
người Mỹ đi … ” (Hết biết cha này luôn,
đúng là kiểu ăn nói của
đám thầy kiện Mỹ mà !)
Nhưng thôi, như có lần tôi
đã thố lộ tâm tư trong bài “Xem
Số Obama”, rằng đứa đắc cử
thì thân nó, vợ con, anh em, phe cánh
nó đang rung đùi, còn mình thì ai
hổng làm mà có ăn, lạng quạng
mà để mất “job” là khốn nạn,
vừa mất nhà, mất bảo hiểm sức khỏe
cho gia đình, rồi hổng biết ăn ở
đâu, sống ra sao …
Chỉ còn biết cầu xin Trời Phật cho
thân mình, bè bạn, láng giềng, bà
con mình được may mắn bằng an và nhất
là đừng bị mất “job” trong năm Kỷ
Sửu này, còn chuyện “Ngưu Mã
Vương”, “Hổ Vương”,
“Diêm Vương” hay “Cái Con Mẹ
Vương” gì đó thì thây kệ,
bốn năm nữa tụi nó lại tự động
lôi ra làm rầm rộ cho mà coi, còn
mình thì mắc mớ.
QUÂN NGUYỄN
(Bai Chuyen)