Cà Mâu mặn
nước mắt
(Nguyễn Ðạt Thịnh)
Hai anh phóng viên Quang Vinh và Trần Vũ của báo Tuổi Trẻ xuất
bản tại Sài Gòn đang bị nhà nước
rút thẻ báo chí vì tội bêu xấu
chế độ trong loạt bài viết về những
khó khăn của học sinh Cà Mâu để
được theo học.
Trong thể phóng sự, hai anh kể lại
hoàn cảnh sống của dân cư Ðội 13
(thuộc ấp 19, xã Nguyễn Phích, huyện U
Minh, Cà Mau), như sau:
"Ở vùng quê nghèo này, trẻ
em học đến lớp 5 là phải lội
đường sình lầy 3-4km mới đến
được lớp học. "Cả
Đội 13 có 98 hộ dân thì nghèo hết
94 hộ. Chỉ trừ thằng Dương
Đình Huấn, con của vợ chồng Ba
Bình, không có đứa nào học
quá lớp 9. Chúng nghỉ hết ở cấp
I, một số ít vượt được đến
nửa lớp 9 là cùng" - ông Tư Tiến,
một lão làng ở xóm, cho biết.
Thế nhưng mẹ của Dương
Đình Huấn vào năm 2006 đã từng
phải đành đoạn khấn cầu cho con
mình thi trượt. Mùa hè ấy xóm
dân cư Đội 13 có một sự kiện: Huấn
đỗ tú tài. Cả xóm mừng, người
này khoe với người kia,
nhưng vợ chồng Ba Bình thì trằn trọc
cả đêm không sao ngủ được.
Ông bà không tìm đâu ra tiền cho con
đi thi đại học. Cuối cùng bà Ba
Bình chợt nhớ đến đôi bông tai cưới của mình. Không suy
nghĩ gì, trời vừa hửng sáng bà lủi
thủi mang đi cầm lấy tiền cho con đi thi.
Huấn đi thi, ở nhà bà Ba Bình
nói với chồng và hai đứa con gái: "Vái
trời cho thằng Huấn thi rớt đại học,
tôi cúng cặp vịt tạ đất trời".
Bà lý giải việc làm ngược ngạo
của mình: "Chỉ có rớt
đại học nó mới cam tâm từ bỏ việc
học. Chứ đậu mà không đi học
được vì nghèo, nó sẽ bị sốc,
mình cũng đau lòng. Tôi hiểu rõ
tính nó, mê học hơn ăn". Nhưng Huấn lại đậu. Trong
đêm đầu tiên Huấn nhận được
giấy báo trúng tuyển đại học quản
trị kinh doanh, cả nhà Huấn mất ngủ. Cha Huấn nằm trên võng, rít thuốc
đỏ tàn. Mẹ Huấn ngồi ở đầu
võng cạnh chồng ưu tư.
Với sáu công ruộng lúa
đất phèn chua thất bát nhiều năm, một
thẻo rừng tràm èo uột, chưa thấy hi
vọng khai thác được. Ông bà tính mãi
không ra con đường nào giúp Huấn
ăn học đại học ở Cần Thơ. Bế
tắc, bà Ba Bình nói thẳng với con trai: "Gia
cảnh nghèo con hãy nghỉ học". Huấn chết lặng. Ánh đèn
dầu leo lét phản chiếu giọt
nước mắt lưng tròng trên mắt Huấn.
Em gái Huấn, Dương
Chúc Xuân, cũng gục đầu lên
hai đầu gối trên bộ ván ngựa đối
diện. Ông Ba Bình cứ ngó lơ
lên trần nhà, không dám nhìn các
con. Rất lâu, không ai nói lời
nào.
Bỗng Chúc Xuân ngẩng đầu gạt
nước mắt: "Con sẽ nghỉ học, đi
làm công nhân lấy tiền cho anh Ba đi học".
Rồi Xuân bước xuống đất,
đi như chạy vào buồng ôm gối rấm
rứt. Dù đang là học
sinh lớp 8 Trường THCS Thới Bình (huyện Thới
Bình, Cà Mau), nhưng Xuân quyết định
nghỉ học.
Sáng hôm sau Xuân lặng lẽ lên
đường, mang theo giấy chứng
minh của chị Hai để nâng cho đủ tuổi
làm công nhân. Sau đó một năm, chị
của Xuân là Dương Thùy Trang cũng chấp nhận nghỉ học theo em ra TP Cà Mau làm công nhân
góp tiền nuôi em trai ăn học. Vậy
là Huấn được tiếp tục đường
học, nhưng phải chuyển nguyện vọng về
học cử nhân Anh văn tại Cà Mau để
giảm bớt gánh nặng chi phí cho chị Hai
và em Xuân.
Đó là câu chuyện
thường được kể ở đây mỗi
khi có ai nhắc đến chuyện học hành. "Đến nay xứ
u tịch này vẫn chưa tìm ra thêm một
đứa thứ hai học hết lớp 9. Trẻ
con vẫn phải xách lồng đèn lúc 4g30
lội 7-8 cây số đến trường. Và nhiều bậc cha mẹ làm lụng
đến thối hết móng tay vẫn không
đủ tiền cho con nhập học ngày khai trường"
- chị Lê Hồng Tươi,
một người dân ở xóm, kể." (QUANG VINH - TRẦN
VŨ)
Việt Nam vào WTO, vào Liên Hiệp Quốc,
và thế giới đầu tư vào Việt Nam
hàng trăm tỉ, hàng ngàn tỉ mỹ kim,
trong lúc nông dân Ðội 13, có 98 gia
đình thì hết 94 gia đình bị coi
là nghèo. Một trong số 4 gia đình
khá hơn, cũng không khá gì, vì
bà Ba Bình, một trong những gia đình
khá, phải nói với chồng và hai đứa
con gái: "Vái trời cho thằng Huấn thi rớt
đại học, tôi cúng cặp vịt tạ
đất trời".
Câu chuyện của hai phóng viên Quang Vinh
và Trần Vũ kể lại giúp người Việt
hải ngoại thấy 2 điều: một
là khoảng
cách giầu nghèo giữa thành phần 2%
người giầu và 98% người nghèo
quá lớn; và hai là nhà nước Việt Cộng
không có một chính sách giáo dục
để nâng cao kiến thức quần chúng.
Họ không có “student's loan” không
có “parents'
loan” để cậu Huấn có thể vay tiền
đi học, và để bà Ba Bình không
phải khấn vái cầu cho con mình thi rớt,
hai cô chị và em Huấn không phải nghỉ
học đi làm nuôi anh ăn học.
Việt Cộng nói mọi kế hoạch đều
cần thì giờ để thực hiện; họ
cho là 33 năm cai trị miền Nam Việt Nam chưa
đủ dài để họ có kế hoạch
nâng đỡ học sinh, nâng cao kiến thức
người Việt.
Thật đáng buồn, vì luôn luôn
họ có sẵn lập luận để biện minh
cho sai trái nhưng lại
thiếu thiện chí để sửa sai, trong
lúc toàn bộ những tỉnh khác của Việt
Nam, không gần biển như Cà Mâu nhưng vẫn
mặn nước mắt nghèo đói.
Nguyễn Ðạt Thịnh
(Bai Chuyen)