Sa Mạc Nở Hoa
(Phạm Hoa Trắng)
Tác giả Phạm Hoa Trắng tên thật
là Phạm Thị Huệ, sinh năm 1954, hiện
là cư dân Santa Ana.
Giải thưởng Việt Báo, ngày Thứ
Sáu, 10/17/08, có đăng bài viết về
nước Mỹ của bà, với tựa đề
"Tạ Ơn Trời,
Nhớ Ơn Bác" để tưởng nhớ
một ân nhân đã nuôi ăn, nuôi học
cho tác giả, khi cô còn là một học
trò nạn nhân chiến tranh. Vị ân nhân
đó là Đại Tá VNCH
Trần Cửu Thiên, chỉ huy trưởng Trung
Tâm Huấn Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp. Theo bài viết, bác
Thiên đã qua đời trong nhà tù cộng
sản. Chuyện vui bất ngờ xẩy
ra sau khi bài viết
được phổ biến: Cựu đại tá
Trần Cửu Thiên, hiện là một cư
dân cao niên mạnh khoẻ của California. Bài viết sau
đây của Phạm Hoa Trắng kể lại chuyện
gặp lại vị ân nhân ngày cũ.
***
Lời người viết:
Lời chân thành từ đáy lòng,
muôn ngàn lời cám ơn gởi đến: nhật báo Việt Báo,
quý ban biên tập, cô Lệ Nguyễn đã nhiệt tình giúp
tôi tìm lại người bác thân yêu
của tôi. Xin chân thành cám ơn chú Lê Tuấn Lợi, chú
Mười Trương, chú Lưu Văn Kiệm (bổn
đạo Cao Đài Tây Ninh) và rất nhiều người Việt
ở California đã tận tình giúp tôi
tìm ra người cha nuôi mà tôi tưởng
đã ra đi vĩnh viễn
.. ..
Có một loài cây sống trên
vùng sa mạc nắng cháy da người, bão
cát mịt mù bay đã nở ra một
loài hoa thơm ngát, đỏ rực ... Nếu bạn là người
ở một vùng khác chưa bao giờ đặt
chân lên sa mạc để chiêm ngắm,
thưởng thức, tận hưởng loài hoa ấy,
nào hãy theo tôi về California, vùng sa mạc nắng
cháy, tôi sẽ chỉ cho bạn loài hoa ấy.
NHƯ MỘT GIẤC MƠ
Một buổi chiều, sau khi ngọn gió Santa
Ana đã lắng dịu, những chiếc lá
vàng, xanh lẫn lộn rơi rụng trước
sân, tôi đang hồi tưởng lại những
trận bão ở quê nhà thuở còn
bé, bỗng tiếng chuông điện thoại reo
liên hồi. Tôi nhìn vào những con số
cảm thấy rất quen thuộc có tận cùng
là: ... 2500.
- Hello, xin hỏi ai đầu dây ạ ?
Tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ
nhàng:
- Tôi ở Việt Báo, xin cho gặp cô
Huệ, tác giả bài "Tạ ơn trời,
nhớ ơn bác".
- Vâng, tôi đây ạ, xin cô cho biết
có chuyện gì không ạ ?
- Chị ơi ! Bài báo của chị mới
đăng sáng nay, có người gọi điện
tới Việt Báo cho biết: người bác của
chị vẫn còn sống.
- Thật vậy sao ? Ôi Chuá ơi !
Tôi không tin vào tai của mình nữa,
chiếc điện thoại trên tay muốn rơi xuống
đất. Tôi nói với cô: "Làm
ơn đợi chị một chút". Tôi vừa
nói vừa chạy vào phòng, giọng run lẩy
bẩy:
- Anh ơi, lấy viết ghi dùm em số điện
thoại của chú Lợi Lê, chú ấy biết
bác Thiên, bác Thiên vẫn còn sống.
Chú ấy biết rõ bác Thiên ở gần
đây.
Rồi tôi cũng không quên cám ơn
cô Lệ Nguyễn, lòng cảm thấy tựa hồ
như giấc mơ.
Đêm đó tôi thức trắng
nhưng đêm không dài vô tận,
đêm vẫn nhảy muá lung linh theo ánh
trăng mười chín trên cành cây ngọn
cỏ. Ô kìa ! Trên bầu trời trong vắt
xuất hiện một vì sao đêm rạng ngời,
điều này đối với tôi rất lạ,
từ ngày qua đây chưa bao giờ tôi
nhìn thấy vì sao ấy sáng một cách
rõ ràng như vậy. Ban đầu, tôi tưởng
lầm với ánh đèn cuả phi cơ,
nhưng không, vì sao sáng vẫn đứng
yên một chỗ và đang nhìn xuống
tôi. Có lẽ đó là ngôi sao của
bác tôi lại xuất hiện, thật chính
xác không còn nghi ngờ gì nữa, tôi
cầm tràng hạt lên và dâng lời cảm
tạ: "Ave Maria".
Suốt một buổi chiều nỗ lực gọi
điện thoại hỏi thăm những người biết
tin bác, tôi vẫn chưa biết được số
điện thoại nhưng qua mọi người tôi
biết chắc rằng bác vẫn còn sống khoẻ
mạnh, minh mẫn, thế là tôi yên tâm rồi.
Hai ngày sau, vào một buổi chiều Chủ
Nhật tươi hồng, Việt Báo gọi lại
báo cho tôi có chú Lưu Văn Kiệm biết
số điện thoại của bác. Tôi vui mừng
khôn tả và không quên cám ơn
cô Lệ Nguyễn.
HỘI NGỘ LÀ HẠNH NGỘ
Đêm đó, tôi cũng không
tài nào chợp mắt nổi, một hồi ức
trong cõi nhớ nhung vô bờ đã làm
tôi tỉnh táo, đợi chờ ... Hôm sau, tôi nhờ
một người cháu chở gia đình tôi
đến thăm nơi ẩn dật của bác.
Đoạn đường dài chỉ 60 dặm
mà như "vó câu muôn dặm".
Và giấc mơ năm nào giờ đã biến
thành hiện thực, người bác năm
nào bằng xương bằng thịt đang xuống
mở cổng apartment đón chúng tôi. Xe
chưa kịp ngừng hẳn tôi đã vội chạy
đến ôm chầm lấy bác. Bác nhìn
tôi ngỡ ngàng, ngờ ngợ:
- Con già trước tuổi nhiều lắm
đó !
- Dạ, nhưng bác còn nhận ra con
là con mừng lắm rồi, bao nhiêu đêm kể
từ ngày người ta nói bác đã
chết, lúc nào trong tâm trí con cũng nhớ
về bác và hằng nguyện cầu cho linh hồn
bác được siêu thoát.
Tôi muốn nói nhiều lắm nhưng
bác vội mời chúng tôi vào nhà
để chuyện trò ...
Bác nói rằng kể từ nay tôi
hãy gọi bác bằng bố. Tôi không thể
tưởng tượng được rằng có
ngày tôi được ngồi tâm sự với
bố như hồi niên thiếu. Tôi say sưa nghe
bố kể lại những tháng ngày xưa cũ,
và bố đã thoát chết như thế
nào ...
Ngày ấy ...
Chúng tôi say sưa nhìn bố kể chuyện,
vẫn gương mặt đó, vẫn giọng
nói sang sảng của ngày nào, chỉ
có mái tóc trắng bạc như tiên
ông. Sau mấy năm trong trại tù ở rừng
Yên Bái (thâm sơn cùng cốc) bố
được nhà nước Cộng Sản
đưa về Sơn Lộc, Long Khánh vì bố
đã học tập tốt. Bố ở đó
được một thời gian, bỗng qua một
đêm, người ta phát hiện bố
đã chết. Những người quản giáo
có ý định mang bố đi chôn nhưng
người y sĩ khám cho bố ngạc nhiên
và nói:
- Ông này đã chết mà sao ngực
vẫn còn nóng.
Thế là họ mời các vị linh mục
đang cải taọ ở gần đó đến
làm phép xác cho bố. Đang khi đem bố
đi chôn, đột nhiên cấp trên chỉ
đạo đưa bố vào bệnh viện
Biên Hoà để trại khỏi lo việc
chôn cất.
Vào đến bệnh viện Biên Hòa,
sau khi khám xét lần cuối, bác sĩ chẩn
đoán bố đã chết lâm sàng,
nhưng họ không đưa xuống nhà xác
vì hôm đó là ngày lễ nên
không có nhân viên trực. Sau 48 tiếng, bố
bỗng dần dần hồi phục sức khỏe.
Các bác sĩ không biết giải thích
như thế nào. Thế là bố lại
được trả về trại. người quản
giáo gặp lại bố liền giật mình hỏi:
"Ông này có phải là tù
nhân mang số ...
tên ...
đã chết cách đây 2 ngày
không ?". Bố trả lời: "Vâng,
đúng rồi. Tôi đã khoẻ lại."
Mọi người trong trại đều vui mừng
vì bố rất được anh em thương mến.
48 ngày sau, bố bình phục hẳn. Trại cấp
giấy quyết định cho phép bố được
tự do vì tên bố có trong danh sách những
người sắp chết gởi ra Bắc. Vậy
là bố được về sớm hơn những
người khác và từ đó, có rất
nhiều tin đồn rằng bố đã chết.
Ngưng một lát, bố nhìn chúng
tôi với ánh mắt đầy yêu
thương: "Các con thấy đó, "ở có đức, mặc
sức mà ăn".
Hôm nay, bố con ta gặp lại nhau cũng là một
ân huệ cuả Chúa." Rồi bố kể chuyện đời,
chuyện đạo. Bất kể chuyện gì nhớ
lại bố cũng muốn kể cho chúng tôi
nghe. Suốt ba tiếng đồng hồ, bố nói
thao thao như một người thầy đang giảng
về môn Đạo Đức Học; không
chút mệt nhọc, tiếng bố càng lúc
càng lớn dần. Chúng tôi chăm chú
nghe như rót vào tai từng lời dạy âu
yếm.
Bố ơi ! bố cứ nói đi, nói nữa
đi cho con thoả lòng mong nhớ, con sẵn
sàng nghe dù bố nói bắt cứ chuyện
gì. Đã lâu lắm rồi - dễ chừng
34, 35 năm - con mới gặp lại bố, người
con hằng kính trọng. Con còn nhớ trong
lúc cha con lâm chung, cha con nhớ về bố,
người nói: "Con nhớ mỗi ngày cầu
nguyện cho bác Thiên nghe con, tội nghiệp
ông, một người đức độ mà sớm
ra đi ... "
Sau bữa cơm trưa thân mật, bố dẫn
chúng tôi đi thăm má nuôi và em T.
Lan ở gần đó. Má lúc này yếu
đuối, giọng nói run run:
- Gặp lại con má mừng lắm, má
có cho Tuyết Hoa biết tin rồi. Nó đang ở
Úc, nó sẽ gọi điện cho con ngay tối
nay.
- Ồ, vậy là con có phước hơn
chị Tuyết Hoa rồi, vì con được ở
gần bố. Vậy là bố ở một mình
sao, má ?
- Ừ, bố tu, bố muốn thanh vắng.
- Vậy, để con lên đây chăm
sóc cho bố.
- Không cần đâu, bố còn khỏe
mạnh tự lo liệu được, bố vẫn
còn nấu ăn được mà.
- Ôi ! Bố vẫn thích tự nấu ăn
như ngày nào.
Chúng tôi chia tay má nuôi, hẹn một
ngày rất gần sẽ lại đến thăm.
Chúng tôi đưa bố về lại apartment.
Chúng tôi từ giã bố với sự quyến
luyến, bố ôm hôn từng người một
và vẫy tay cho tới khi xe chúng tôi
đã đi xa.
BÔNG HOA BẤT TỬ
Một loài hoa không giống như những
loài hoa khác, không cần nhiều nước,
sống nhờ vào ánh mặt trời và
sương mai, hoa vẫn đỏ rực rỡ,
chói chang trong nắng vàng. Ngay trên sa mạc từ
California đến New Mexico bạn sẽ thấy một
loài hoa tươi nở, đó là hoa của
cây lưỡi rồng, thuộc họ xương rồng:
lá hình xoan có nhiều gai, thân mọng
nước, vỏ màu xanh. Cây vươn mình
đứng thẳng hiên ngang giữa những đồi
cát nóng bỏng. Nhưng hoa thì tuyệt đẹp
và quả thì mọng nước, chua chua ngọt
ngọt. Quả được dùng làm thuốc
thanh nhiệt, tiểu đường, tiêu mỡ, bổ
khớp xương và đặc biệt là giải
khát cho khách lữ hành trên sa mạc nắng
cháy.
Và bố tôi - cựu đại tá VNCH
Trần Cửu Thiên - người như loài hoa ấy,
dù bất cứ hoàn cảnh khắc nghiệt
nào vẫn nở hoa, sinh trái cho khách bộ
hành làm lương thực bổ dưỡng.
Tôi vẫn còn nhớ bố kể chuyện
về một loài hoa khác ở vùng đất
Lam Sơn. Khi băng ngang qua một cánh đồng
cát trắng, bố chợt thấy ở một vũng
nước ven đường có một cụm
lá nho nhỏ. Bố dừng xe lại nhìn kĩ
thì nhận ra đó là lá sen. Bố rất
ngạc nhiên vì loài sen không bao giờ mọc
trên cát.
Khoảng hơn một tháng sau, khi trở về
lại con đường ấy thì bố thấy
cây sen đó đã nở hoa. Bố cắt
đúng 8 búp để chưng lên bàn thờ
của Lạc Việt Điện (đền thờ ấy
do bố xây dựng nhiều năm về trước)
và điều kì diệu là 8 búp sen
đã nở rộ ngay sau khi bố làm lễ
bái tổ.
Và giờ đây, với tuổi đã
ngoài 80, bố thờ tam giáo: Thiên Chúa
Giáo, Cao Đài Hòa Hảo và Thờ Tổ
Tiên. Bố sùng kính tất cả mọi
đạo giáo, bố sống như một vị ẩn
sĩ trên đồi Reseda, California. Bố trở thành
một loài hoa mới: Hoa Vô Ưu.
CẢM TẠ ÂN NHÂN
Lời cuối tôi xin chân thành tri ân
nước Mỹ, đã sinh ra bố tôi lần
thứ hai và đã cho tôi gặp lại bố
nhờ chương trình Bảo Lãnh Nhân Đạo.
Tôi xin nhận nước Mỹ làm quê
hương thứ hai của tôi. Vì thế,cho
dù đã lớn tuổi, tôi vẫn kiên
trì học tập để hoàn thành ước
mơ duy nhất của tôi là trở thành một
người điều dưỡng trong viện dưỡng
lão. Một lần nữa xin chân thành cảm
tạ những ân nhân đã tận tình
giúp tôi tìm lại được người
bố đã xa cách 34 năm trời.
Bố ơi ! Xin bố nhận nơi con lời tri
ân ghi tạc nghiã nặng ân sâu.
Hoà chung niềm hạnh phúc, tôi xin
dâng lên một câu hát tặng mọi
người: "Mỗi người là một
cành hoa, cùng đem về đây góp
gió, làm thành vườn hoa, muôn màu
muôn sắc tươi xinh... ". Đó là vườn hoa cuả những
người Việt xa xứ đang hiện diện
trên đất Mỹ: vườn hoa Tình Người
đang nở trong Sa Mạc, Hoa Yêu Thương.
PHẠM
HOA TRẮNG
Santa
Ana 10/21/08
(Bai Chuyen)