Được làm
vua thua làm giàu
(Nguyễn Thị Lộc Tưởng)
Chỉ mới chuẩn bị để bước
vào hàng sáu (bó) đầu óc
tôi bắt đầu lẫn lộn quên trước
quên sau, chỉ có cái túi xách mà
cũng không nhớ, đi đâu bỏ
đó. Biết mình đãng trí nên
trong túi xách tôi chỉ để chai nước
lạnh, vài cái bánh tây (bị đau bao
tử lên cơn đói không có gì dằn
bụng là mắt mờ chân run) và món bửu
bối ít người nghĩ tới - một bộ
bài tứ sắc- để khi gặp bạn
cùng chí hướng là có nó gầy
sòng không thắc mắc. Từ lúc vô hội
“người Việt ở không” tôi học
được môn giải trí lành mạnh
đó. Loại bài ác ôn này không
biết thì thôi mà biết chập chững
là nó nghiền còn hơn nghiền á phiện
(chưa “chơi” á phiện nên không
biết cơn nghiền của nó cao độ đến
thế nào chỉ thấy trong phim nó thê thảm
quá), nhưng muốn được ngồi sòng
không phải dễ vì có ai mà chịu
chơi với người mới biết như tôi. Họ
nói tôi chỉ là loại phá mồi,
vì tôi đánh lung tung không bài
không bản làm họ không đoán
được bài trên tay người khác.
Không ngờ mấy bà già nhà quê cũng
thông minh đáo để, chơi bài cao thấp
như tướng hành quân ra trận. Nhà
tôi cằn nhằn hết chuyện rồi đi học
cái thứ ngồi cụp xương sống.
Bởi lẩm cẩm tôi đã bỏ
quên cái túi xách ở nhà chị Hai từ
bữa ăn thôi nôi mấy tuần trước,
chị ta cứ gọi hồi một sao không lại
nhà lấy túi xách, tôi cứ hứa lần
hứa lượt vì một khi nghé vào
thì ít nhất cũng vài giờ mới
được ra về, hơn nữa trong bụng cũng
không mấy vui, lúc này sao mà xui quá hết
chuyện này tới chuyện khác, tiền ra
thì như thác đổ mà tiền vào
thì như hạt sương khuya, còn lòng dạ
nào mà đi đó đây. Boston đang ở giữa thu,
mùa thu ảm đạm vì trời lạnh
quá sớm, lá chưa kịp đổi màu
đã héo. Nhìn cây trụi lá
xác xơ lòng tôi đang buồn càng
thêm tan nát. Số cổ phần hãng cho để
hưu trí đang rụng khác gì lá
mùa thu. Tiền là mạch máu mà nó
cứ khô dần theo cuộc khủng hoảng kinh tế,
lấy gì mà sống. Nghe tôi than vắn thở
dài con tôi an ủi:
-Tiền mẹ không mất đâu năm
mưòi năm sau nó sẽ lên lại.
Nghe con nói tôi càng rầu thúi ruột,
nó quên mất mẹ nó năm sau đã
lên hàng sáu, chờ năm mười năm nữa,
tiền có lên lại thì chắc đã
theo ông theo bà. Con lại khuyên:
- Mẹ ơi ! suốt ngày mẹ ở nhà
hết coi đài CNN tới đài Fox News chanel, mẹ
cứ nghe tụi nó bình luận, hết bầu cử
tới kinh tế mẹ sẽ “cú cù”
đó. Nếu con là mẹ, con đi gặp bạn
tán dóc tốt hơn, bác Hai gọi mẹ nhiều
lần rồi đó.
Thấy con nói cũng có lý. TV bây
giờ đâu có gì để coi, mấy
ông bà bình luận cãi nhau còn hơn
bạn hàng tôm bạn hàng cá, họ lớn
tiếng với nhau mạnh ai nấy nói, đài
Fox News chanel thì ủng hộ McCain đả kích
Obama, còn đài CNN thì ủng hộ Obama
bươi móc McCain, nghe riết chắc “tẩu hỏa
nhập ma”. Tôi định gọi chị Hai để
hỏi coi chị có ở nhà hay không thì
điện thoại đã reng, giọng chị Hai
ơi ới:
- Ổng mới câu được con cá bass
bự lắm tôi nướng một phần cho ổng
nhậu, một phần nấu bún mắm lại
đây ăn, hông lại cái túi xách
của bà tui đem bán “da xeo” thì
ráng chịu đó.
Tôi trả lời:
- Bộ chị không đi làm sao ?
Chị Hai nói:
- Bữa nay được “óp”,
hãng xưởng bây giờ ế ẩm, bữa
đực bữa cái, đi làm bữa có bữa
không. Nó mà cho biết trước không
đến là phước đỡ tốn xăng,
có ngày tới sở nó đuổi về
nói là không có hàng, tức ói
máu. Thôi kệ bà nó, trời sanh voi sanh cỏ,
ở xứ này không có ai chết
đói, không có việc làm thì
mình liều mạng với nhà nước.
Nói dông nói dài có lại hông, vợ
chồng bà Cúc nói sau giờ làm sẽ
ghé qua.
Không cần suy nghĩ tôi trả lời:
- Tại sao không tới, chỉ có
điên mới không đi ăn bún mắm của
chị, lâu lắm rồi không được
ăn thèm thấy mồ. Khoảng năm giờ tụi
em tới.
Chị Hai nói thêm:
- À, nếu ông bà năm giờ tới
ghé “Kim Môn” mua cho tôi chừng 2 bls
(1kg) thịt heo quay, nhớ cắt chỗ xương
sườn ăn bún mắm mới ngon.
- Không thành vấn đề.
********
Vì có nhiệm vụ mua thịt nên lần
này vợ chồng tôi đi ngược lại
truyền thống dân ta đến đúng giờ.
Cứ ngỡ đúng giờ được khen
không ngờ bị anh Hai đá giò lái. Thấy
chúng tôi anh tươi cười nói:
- Chà bữa nay sao đúng giờ quá vậy,
hèn chi kinh tế Mỹ xuống là phải.
Chúng tôi chưa kịp trả lời, anh
nhìn ra sân nói tiếp:
- Không hẹn mà đến cùng lúc
thiệt hay.
Anh Quân chị Cúc cũng vừa đậu
xe, mọi người chào hỏi, tiếng chị Hai
dưới bếp vọng lên:
- Đủ hết rồi hả, thôi vào
đây ăn cho nóng, anh chị Ba chờ nãy
giờ, bà Đông có mua thịt quay không
?
- Chị đã dặn đàn em phải
tuân theo, mua cho chị mấy cọng xương sườn.
Mèn ơi ! nước lèo thơm quá, chị
có để ngải bún phải không ?
- Ừa ! Hông có nó thì là mắm
kho chớ đâu phải bún mắm,
Chị Hai người gốc Bạc Liêu, thật
thà vui tánh, chị nấu bún mắm rất
ngon, nêm nước lèo với mắm sặc từ
Cà Mau đem qua, nó đậm đà như
màu da của chị dù qua Mỹ đã mấy
chục năm vẫn còn mặn mòi. Chị khều
tôi chỉ cái nồi nhỏ nói:
- Phần này của bà đó, tôi
biết bà bị dị ứng nên không để
mắm nhiều.
Tôi nói:
- Chị Hai sao rườm rà quá, lâu
lâu ăn một lần, đâu có chết thằng
Tây nào.
Xoay qua chị Ba tôi nói:
- Tôi tưởng tụi tui tới sớm nhất
hông dè anh chị còn sớm hơn.
Chị Ba vừa cười vừa nói:
- Có gì lạ, tụi tui đâu có
đi làm, lại ở kế bên chỉ ba bước
là tới, ở nhà cũng vậy thôi, tới
tiếp chị Hai một tay lại được
tán dóc đỡ buồn. Hổm rày bà
khỏe không, lần trước bà ăn bún
mắm của chị Hai, bún chưa đụng bao tử,
mặt đã đỏ ké thấy phát sợ,
đừng giỡn nhiều người theo ông theo
bà vì bệnh gan lắm rồi, ăn uống cẩn
thận để sống coi đời.
Anh Hai vừa kéo ghế mời mọi người
vừa nói:
- Đời đen như mõm chó có
gì mà coi.
Chị Cúc vừa ngồi xống nghế vừa
nói:
- Anh Hai sao bi quan quá
vậy. Bộ con bồ nhí ở Việt Nam ăn hết
tiền rồi cuốn gói theo trai hay sao mà
chán quá vậy.
Để tô nước
mắm me ăn cá nướng xuống bàn chị
Hai vội trả lời:
- Phải ổng còn
sức đem tiền cho gái ăn thì cũng mừng
cho ổng, đằng này bị “xì
tóc” nó cắn lủng túi, có
chút đỉnh tiền để dưỡng
già, vì máu cờ bạc bây giờ
móc bọc.
Anh Hai là người
hay nói nhưng bị vợ đưa bản lề
kê họng đành hả miệng làm thinh. Để
an ủi anh mà cũng an ủi bản thân
mình, tôi nói:
- Không phải
mình ảnh đâu chị Hai, tiền già của
em cũng không còn, chị không nghe tin tức
nói ông nào đó ở Cali bắn vợ
bắn con rồi tự vận đó sao ? Nhìn tới
nhìn lui tụi mình chạy trời không khỏi
nắng. Tình trạng ở Mỹ bây giờ cũng
giống ở Việt Nam, mấy thằng giám đốc
lấy tiền của mình đầu tư xài
như vua chúa, để nợ mình trả. Anh chị có biết cái
hãng bảo hiểm AIG (American International Group) nhà
nước phải lấy tiền thuế của dân
cho nó mượn tổng cộng 122.5 tỷ để
thanh toán nợ nần không? Một tuần sau khi
nhận 85 tỷ tiền xương máu của người
dân mấy thằng cóm kẹ dùng 440 ngàn
đô đi đắm bóp giác hơi ở
California (*) và sau khi nhận thêm 37.5 tỷ cũng
tiền thuế của dân, họ lại xài hết
86 ngàn để đi săn ở Anh Quốc*. Bị
nhà nước điều tra, nó phải hủy
bỏ 160 cuộc họp tổng cộng chi phí khoảng
8 triệu đô, trong đó có buổi họp
ở Las Vegas khoảng 750 ngàn.(**)
Chị Hai nuốt vội miếng bún, vói
tay lấy chai nước suối uống một hớp vừa
vuốt ngực vừa nói:
-Trời ơi ! tôi nghe chị nói mà mắc
nghẹn, mấy thằng này còn hơn đại
gia ở Việt Nam
Anh Quân nhâm nhi chút XO chậm rãi
nói:
- Việt Nam thì làm sao bằng đế quốc
Mỹ, chỉ khác ở đây mấy thằng
tư bản làm cha làm chúa, chị không
biết châm ngôn của tụi nó sao: “Được làm vua thua
làm giàu”.
Nó kinh doanh làm sao mà nợ ngập đầu
nhà nước phải đưa tiền cho nó
bù vào, lại phải trả tiền thưởng
(bonus) nghe đâu mấy chục triệu (**). Nghe
nói nhà nước đã quốc hữu
hóa một số nhà băng, họ còn
đang định mua cổ phần của những nhà
băng lớn như vậy nhà nước muốn nắm
hết kinh tế như chính quyền Việt Nam hiện
nay.
Anh Hai trừng mắt cải lại:
- Làm sao giống được, ở bên
đó chính quyền hưởng, nhân dân
khổ, ở đây tụi tư bản hưởng
nhà nước nhức đầu, nhân dân khổ.
Nhà Tôi xen vào:
- Anh có nghe ông Obama định lấy thuế
nặng tụi nhà giàu, để chi cho người
nghèo không ? Sao giống luật cải cách ruộng
đất năm 1954 quá. Lúc này ông
McCains của mình thua hơi xa đó. Ông
tướng da đen Colin Powell đã đâm sau
lưng chiến sĩ, ủng hộ Obama.
Chị Hai trả lời:
- Thì phải rồi cùng màu da mà,
người cùng nhà thì phải binh nhau chứ.
Chị Cúc nãy giờ làm thinh bây giờ
mới lên tiếng:
- Ai cũng vậy thôi, gà nhà hổng lẽ
bôi mặt đá nhau, tôi ủng hộ McCains
vì ổng thuộc phe mình, cũng nhờ McCain
mà một số con em diện HO còn kẹt ở
Viêt Nam được đoàn tụ gia
đình, mặc dù có nhiều điều
tôi không đồng ý lắm, như ổng
đề nghị trợ cấp tiền con nhà
nghèo để được vào trường
tư như vậy trường công có để
làm gì ? Tại sao không lấy tiền
đó mở thêm trường mướn thêm
giáo viên, hạn chế mỗi lớp không
quá 20 học sinh như vậy cô thầy sẽ
theo dõi học trò chặt chẽ có phải
tốt hơn không ? Tôi nói thật tôi cũng
thích ông Obama, vì tôi gần tuổi về
hưu theo ổng được nhiều quyền lợi
nhất là không bị đóng thuế.
Mình làm cái thớ gì mà lợi tức
hơn 250 ngàn một năm, chỉ tội bọn trẻ,
nạn thất nghiệp có thể gia tăng, mấy
thằng nhà giàu, với đầu thông minh,
bị đóng thuế nặng sẽ không chịu
làm ăn, họ tránh né thuế một
cách dễ dàng, mà không thu được
thuế lấy tiền đâu chi cho công cộng rốt
cuộc chỉ thiệt thòi nhà nghèo
thôi.
Chị Cúc lấy giá bỏ vô tô
bún thêm một chút nước mắm chậm
rãi nói tiếp:
- Cả hai ông McCains và Obama đều
không trả lời rõ ràng làm sao để
nền kinh tế trở lại bình thường. Một
ông thì nói “Tổ Quốc Trên Hết”,
danh dự quốc gia trên hết, ai mà không muốn
như vậy nhưng việc nhà chưa xong làm
sao lo chuyện thiên hạ, ông bà mình
nói “Tề gia,trị quốc, bình thiên hạ”
bây giờ nước Mỹ thiếu nợ tứ tung
còn muốn nghèo hơn Trung Quốc thì vỗ
ngực xưng danh còn ai tin nữa. Còn ông kia
thì cứ nói “Thay đổi” nhưng
không biết đổi cái gì ngoài
màu da của vị tổng thống. Nói cho
cùng nếu ông Obama ổng thành Tổng Thống
ổng sẽ rất thông cảm với người
thiểu số như tụi mình vì bản
thân ổng cũng bị bầm dập vì kỳ
thị, thế giới chỉ có năm Châu, một
mình ổng đã kết hợp hết bốn
Châu.
Chị ba cướp lời:
- Vừa thôi chị, một người mà
nguồn gốc làm sao tới bốn Châu.
Chị Cúc lùa một đũa bún rồi
cắn một nữa trái ớt hiểm đỏ
tươi vừa hít hà vừa nói:
- Chị Hai à, chị nấu bún sao mà
ngon quá tui học hoài mà nấu không
được, chắc chị có dấu nghề.
Chị ba ngắt ngang:
- Bà nói tiếp chuyện bốn châu của
ông Obama đi, tự nhiên bắt quàng qua chuyện
nấu nướng
Chị Cúc lùa thêm một đũa
bún nữa, uống một ngụm nước cho bớt
cay, từ từ nói:
- Nè nhe, bên ngoại ổng người da trắng
gốc Âu Châu, bên nội ổng người
da đen gốc Phi Châu, ổng sanh ở Mỹ là
Mỹ Châu, cha ghẻ của ổng người Nam
Dương (Indonesia), ổng phải về Nam Dương
sống một thời gian vậy là Á Châu,
tiếc quá nếu vợ ổng là người
Úc ổng sẽ thành độc nhất vô nhị,
bá chủ hoàn cầu, một tay gồm đủ
năm châu đáng làm tổng thống Mỹ.
Anh Hai khoái chí cười hả hả:
-Đúng là đàn bà bàn chuyện
chính trị.
Nguyễn thị Lộc
Tưởng
Ghi Chú:
*Nguồn: www.foxnews.com
**Nguồn: The Wall Street Journal , Financial Times
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)