Lệ
Nào Nhỏ Xuống Hồn Tôi ...*
(Ngọc Mai)
Con yêu dấu,
Đêm nay thì con
đã ngủ được yên giấc, chắc
chắn là giấc ngủ yên lành, không
trăn trở như đêm qua. Mẹ nghĩ rằng
mình cũng sẽ có một giấc ngủ thoải
mái, đền bù những thao thức lo âu cả
mấy tuần qua, về cuộc tranh tài tại Fleming's
Restaurant, nhất là đêm trước ngày
thi, Mẹ gần như mất ngủ cả đêm !
Thế mà Mẹ vẫn ngồi đây,
bên giấc ngủ say sưa của con, nhớ lại
những hình ảnh của cuộc thi và
khuôn mặt con cứ xoay cuồng trong tâm trí
mãi, để rồi Mẹ tự hỏi mình
đây là thật hay mơ !
Mùa tựu trường năm nay, con đã
làm Ba Mẹ ngạc nhiên, khi quyết định
đổi ngành học. Từ Marine Biology, con định
đổi qua Dental nhưng rồi con cũng không
thích. Mẹ hỏi con nghĩ sao về ngành
Dược, con cũng không ưng. Con quyết định
đổi ngành, sang ngành nghệ thuật Nấu
Ăn, đã làm Ba Mẹ sửng sốt bất ngờ ! Mẹ không nuốt
nổi miếng cơm, khi nghe con trình bày ước
muốn của con, trong buổi cơm tối hôm
đó. Mẹ đã dấu nỗi buồn,
để không làm con đau lòng, nhưng rồi
cũng tự hỏi lòng, mình có chấp nhận
quyết định của con hay chăng ?
Những ao ước bình thường của một
người Mẹ tự dưng đưa tới, những
viễn ảnh tương lai tốt đẹp trong
công danh, nghề nghiệp cho con mình chập chờn
trong tâm trí. Thoáng chốc, Mẹ
muốn mình phải ích kỷ với ước
mơ của mình. Mẹ nghĩ, nếu
con là con gái thì rất dễ cho Mẹ quyết
định, Mẹ sẽ không bị dằn vặt
như thế này.
Truyền thống gia đình Nội
lẫn Ngoại, sự khéo léo nơi bếp
núc luôn là hình ảnh của người
đàn bà. Một mình Ông Ngoại
đi làm nuôi đàn con mười đứa
ăn học. Phần “ăn”
là do Bà Ngoại chăm sóc. Cho tới
bây giờ, bà Ngoại vẫn còn đem thức
ăn đến nhà cho con, vì sợ
con bị đói mỗi khi Ba Mẹ đi làm về
khuya. Suốt cuộc đời của bà Ngoại, hầu
như chỉ để dành thì giờ, quanh quẩn
trong chuyện bếp núc, lo cho chồng con và kế
tiếp là đàn cháu. Chuyện “học”
là do ông Ngoại lo, từ lúc bắt đầu
chập chững vào trường.
Mẹ vẫn còn nhớ rõ lắm những
đêm cúp điện, mấy anh em ngồi học
chung một bàn, bên ánh
đèn dầu leo lét dưới sự “chỉ
huy” của ông Ngoại. Phiếu
điểm mỗi tháng phải từ hạng một
đến hạng năm. Tuột hạng là bị
“ăn” đòn ! Ước
mơ của ông Ngoại cho con là một
ngành nghề,
nghệ thuật (art) và Music (âm nhạc)
không có trong đó. Lúc Mẹ vào lớp bẩy, ông Ngoại
hỏi Mẹ muốn học ngành gì, Mẹ
đã trả lời không đắn đo,
là Mẹ chỉ muốn thành một thơ
ký bình thường, nhưng muốn học nhạc
đến hết trình độ từ lý thuyết
đến thực hành. Câu trả lời
đó chắc đã làm buồn lòng
ông Ngoại không ít ! Tuy nhiên, vì hoàn cảnh đất
nước, mà ước mơ của Mẹ
đã không thể nào thực hiện cho trọn
vẹn. Bước đầu đến xứ Mỹ,
vật vã với áo cơm, mơ ước của
Mẹ cứ tàn theo ngày
tháng đong đưa. Do đó mà Mẹ trở
thành đứa con “biết nghe lời
!” Mẹ
phải chấp nhận những gì mình đang
làm, cho dù biết rằng đó không phải
là sở trường của mình. Dù muốn
dù không, “cái nồi cơm” không
thể bỏ được, với cái thân phận
tha hương ! Quyết định
đổi ngành học của con, làm Mẹ
đau thắt trong tim.
Con ơi ! Bà Cố Ngoại,
đã từng có một nhà hàng thật
lớn và đẹp ở Biên Hòa, nổi tiếng
với món Bánh Canh Đầu Cá và
Xôi Chiên Phồng mà khách yêu chuộng,
từ phương xa tìm đến để thưởng
thức không ít. Tân Hiệp Quán, cái
tên gọi cho nhà hàng, đã là
nơi khách thập phương đủ mọi tầng
lớp ghé đến, và cũng là nguồn
tài chính cho cả gia đình, họ
hàng. Công việc
của nhà hàng, cực nhọc như thế
nào, Mẹ đã được nghe Bà Ngoại
và mấy Dì kể lại, chính Mẹ cũng
không dám nghĩ đến nghề “nấu
ăn” và
thương vụ nhà hàng. Mẹ cũng
không thể nào dám nghĩ đến
“Kevin của Momy” là anh chàng thợ nấu !
Mẹ đã từng say mê, nhìn con oai
hùng trong các trận đấu bóng rổ
(basketball,) con có khác gì ông tướng
ngòai sa trường. Con đỡ
bên này, chống bên kia,
“bàn kế họach”, đổi hướng
tấn công v.v. Mẹ nhìn con mỉm cười
khi thắng trận đấu, mà thấy ấm
áp trong lòng. Mẹ thà chịu đựng nấu
ăn suốt đời cho con, đến khi nào con biết
bắc nồi cơm, hay cầm dao cắt
trái táo để ăn một mình. Mẹ
thà cơm hầu nước rót mỗi khi con bận
học thi, không muốn ra khỏi phòng học
để xuống ăn tối. Mẹ mong Kevin cũng
sẽ oai phong ở ngoài đời, như đã
từng trên sân bóng rổ. Nghĩ đến
hình ảnh Kevin của mẹ, sẽ chỉ ở
trong góc bếp, và nhớ lại những nỗi
khổ cực của Bà Cố khi làm nhà
hàng, làm tim Mẹ thắt lại từng cơn !
Kevin của Mẹ ơi,
Mẹ biết con buồn lắm, khi biết Ba Mẹ
không hưởng ứng với con trong sự chọn
lựa này. Con đã ngầm cho Ba Mẹ biết,
sự “phản ứng” của con bằng
cách riêng của mình. Mẹ chao
đảo trong tâm tư, nguồn hy vọng, ước
mơ của Mẹ trở nên hụt hẫng. Mẹ chơi vơi trong hiện tại. Mẹ
biết con cũng buồn, nhưng không dám
nói ra và Mẹ càng đau lòng hơn, khi
thấy con dường như cũng chơi vơi theo ! Con buồn
Ba Mẹ, không muốn nói chuyện với Mẹ
cả tuần. Cả nhà như thiếu
vắng một điều gì. Đâu rồi
tiếng Kevin gọi: Momy, Ba ! Mỗi khi con đi học
về. Mẹ thật sự
lo âu và sợ hãi ! Mẹ
không bình tĩnh được như Ba, khi thấy
con đau khổ như vậy. Ba đã
tìm hiểu và cho Mẹ biết, những
nghành nghề khác liên quan đến
Ngành Nấu Ăn, và giảng cho Mẹ nghe
thêm. Chị con cũng khuyên lơn an ủi Mẹ.
Mẹ đã không thể chịu
đựng được, khi thấy con buồn bã
nên đành chấp nhận thử thách mới
của con. Tuy
nhiên bên cạnh đó, là con phải
có một ngành khác hay một sở trường
khác ngoài ngành học chính. Con
có biết là ý của Mẹ, muốn nơi
con đìều gì không ? Mẹ
muốn con thực hiện được ước
mơ theo sở thích của con,
nhưng bên cạnh đó con phải là
người có học thức và kiến thức.
Mẹ biết Kevin của Mẹ đã
hiểu ý, nên con đã tuyên bố con sẽ
triple major. Mẹ mừng lắm, nhưng càng lo hơn ! Con đã chứng tỏ niềm
say mê của con, qua những học hỏi và tiến
triển không ngờ, mặc dù chỉ trong một
thời gian rất ngắn. Mẹ mừng vì con
hăng hái học hành, nhưng lo vì thấy
con quá hăng say mà quên giữ gìn sức
khỏe. Con tình nguyện đến trường phụ
thầy giáo sau giờ học, hay ngày nghỉ. Mẹ
vui lắm mỗi khi con đem về nhà khoe, món ăn đã làm trong trường,
cho dù đó chỉ là món left-over. Con
như chim sáo, tíu tít kể lại cách
làm của mình, trong niềm vui sướng
vì con đã nấu được món
đó.
Mẹ biết, có những lúc
con mệt lắm, nhưng không muốn cho Mẹ biết
và Mẹ chỉ sợ con, vì muốn cố gắng
cho Ba Mẹ vui lòng, mà nhọc thân cho con. Con
đang bơi lội thỏa thích, để thử
nghiệm và tìm tòi trong cái bể kiến
thức hoàn toàn mới mẻ này. Tất cả đều là những thử
thách, mới lạ đối với con. Mẹ
nhớ,
câu nói của chị con khi
bàn với Mẹ về ngành học mới
của con dường như đến quá nhanh: “Thời
gian sẽ trả lời
cho Momy biết về khả năng của Kevin.”
Vào một buổi trưa nọ, con gọi Momy
với giọng nói hí hửng bất ngờ:
- Con được chọn là sáu người
vào chung kết, để đi thi
nấu ăn vào tháng 10.
Mẹ còn nửa tin nửa ngờ:
- Có thật không con ! Chỗ đó là chỗ nào, coi chừng
spam đó nha con. Mấy trường dạy nấu
ăn họ quảng cáo để dụ học
trò đó !
Mẹ thật ngu ngơ trong môn học này,
nên nói câu đó làm con tiu nghỉu, để
rồi Ba Mẹ phải run bật người khi biết
đó là thật. Cuộc thi
được tổ chức có qui củ, vì
đây là truyền thống của nhà
hàng mỗi mười năm mới có một lần.
Con được chọn vào chung kết
với bài viết cảm nghĩ về ngành học
này, và với công thức con đã chọn
là món Canh Chua. Ban Tổ Chức không báo
trước đề tài, cho đến khi có cuộc
họp chính thức, tuyên bố thể lệ cuộc
thi. Mẹ lại càng ngu ngơ
hơn nữa, khi tưởng rằng họ sẽ bắt
con nấu món canh chua để thi. Nhưng không sao, nhờ
đó mà con có dịp thực tập với
Mẹ món này, và nhờ đó mà
Bà Nội, Ông Bà Ngoại, mấy Dì
có canh chua đem tới tận nhà mỗi ngày !
Chỉ trong vòng ba tuần trước
ngày thi, đề thi được công bố. Mỗi thí sinh
được cho một miếng steak, măng tây,
khoai tây, tôm, salad, spinach. Từ
những vật liệu chính đó, thí sinh
phải tự chọn đề tài để nấu.
Với một học sinh đã từng học qua nghệ
thuật nấu nướng, thì việc tạo
ra món để nấu không có gì
khó, nhưng đối với con quả là một
bài toán nhức đầu ! Con chỉ mới biết
đếm số thôi mà đã bắt
làm toán cộng, toán trừ, rồi nhân,
rồi chia nữa thì làm sao đây
! Hai mẹ con chỉ biết nhìn nhau gãi
đầu và đi tìm tòi công thức
để học hỏi. Cuối cùng thì cũng
phải tìm ra phương cách để có
bài đi thi ! Con cố gắng trau
dồi kỹ năng và không quên hỏi
ý các vị Thầy.
Mẹ biết con dấn thân trong thử
thách này vì đây là cơ hội hiếm
có, con ước mơ chỉ được giải
ba thôi, cũng đủ để cho con trang trải
chi phí cho triple major của con. Ba Mẹ thấy con quyết
chí, thì rất lo, chỉ sợ con không đạt
được ý muốn, nên Ba con nhẹ
nhàng khuyên rằng, đây là cơ hội
cho con biết kinh nghiệm, nếu con không đuợc
giải, thì coi như một dịp để học
hỏi thêm mà thôi.
Riêng Mẹ nghĩ rằng, nếu không thắng
giải, thì
Ba Mẹ vẫn có thể lo cho con học được
mà. Nhưng con muốn để dành tiền
đó, cho những năm đại học cao hơn,
như con đã tâm sự về ước mơ
lâu dài của con với Mẹ !
Ngày thi đã đến, buổi sáng
hôm đó, con dậy thật sớm để chuẩn
bị. Mẹ biết đêm trước con ngủ
không an, khi hai giờ khuya con đã thức giấc,
Mẹ cũng không ngủ được. Sang
phòng con, hôn lên trán con, vỗ về giấc
ngủ yên lành cho con, mà lòng mình
ngổn ngang trăm mối !
Fleming’s Restaurant, nằm trong khu shopping sang trọng
Fashion Island. Với diện tích
rộng lớn và kiến trúc qui mô đẹp
đẽ, nhà hàng phải trị giá cả
triệu đồng ! Nhà hàng
đãi tất cả các thí sinh, buổi
ăn sáng và sau đó thí sinh được
hướng dẫn vào nhà bếp. Ba Mẹ và Chị
được vui vẻ đón tiếp, tuy nhiên
vì qui luật cuộc thi, không cho phép người
nhà tham dự trong lúc thi, nên Ba Mẹ phải
đành lòng đi ra ngoài chờ.
Mẹ muốn tìm con để gởi lời
chúc lành, nhưng không được
phép. Hai tiếng đồng
hồ trong tiệm sách Barnes & Nobles kế
đó, cũng là những giờ phút lo
âu cho Ba Mẹ. Mẹ ngồi mở từng trang
sách, nhưng bụng thầm cầu nguyện cho con.
Nửa tiếng trước khi “nộp
bài”, ban tổ chức cho phép người
thân vào xem, nhưng chỉ được đứng
ngoài hành lang, không
được tới gần.
Fleming’s Restaurant đã có
kinh nghiệm tổ chức những cuộc thi như vậy,
nên rất qui củ và công bằng. Ban
giám khảo gồm có nhiều người:
- Một vị giám khảo đứng kế
thí sinh để chấm về kỹ thuật
và qui cách trong nhà bếp.
- Một vị là Food Consultant đứng
vòng ngoài.
- Hai vị giám khảo chấm về
hương vị (tasting) thì ngồi trong phòng
kín, không được biết mặt thí
sinh. Họ muốn bảo đảm
tính cách công bằng trong cuộc thi. Sau
cùng thì toàn ban giám khảo hội
ý lại lần chót, trước khi công bố
kết quả.
Ở nhà con hay xem chương
trình thi đua nấu ăn - Iron Chef, Mẹ chưa thể
nào mơ tới ngày thấy con đi thi nấu
ăn. Nay trước mặt
Mẹ là cuộc thi tài thực sự, và con
đang tranh tài ! Sáu thí
sinh đang chăm chú vào món ăn của mình. Năm
thí sinh khác, có tuổi đời
và tuổi nghề
hơn con. Họ có ít nhất ba
năm đi học trong ngành thực phẩm và
hiện đều là chef cook tại nơi làm việc
của họ. Phong thái của họ rất
điềm tĩnh trong cuộc thi, chỉ có Kevin của
Momy thì non nớt từ tuổi đời đến
tuổi nghề. Mẹ đứng nhìn con loay
hoay với vật liệu, như chính mình đứng
trên lửa hồng ! Mỗi khi
giám khảo nhắc giờ, Mẹ cũng bồn chồn,
hồi hộp
theo. Tuy không đứng gần con, nhưng Mẹ
có thể đoán được con đã
làm tới giai đoạn nào. Mẹ chỉ mong
sao con hoàn thành tác phẩm của con kịp
giờ. Cuối cùng, con đã bầy
biện tác phẩm của con, đúng giờ quy
định. Mẹ thấy những giọt mồ
hôi lấm tấm trên trán con, mà
thương quá ! Thí
sinh sau khi hoàn tất bài thi, phải hoàn trả
vật dụng cho nhà hàng, Tưởng gặp
được con sau lúc ấy, thì con còn phải
trở lại dọn dẹp sạch sẽ nơi nấu
nướng của mình. Không ngừng ở
đó, con còn ở lại phụ các
thí sinh đã bị trễ giờ
trong phần dọn dẹp này.
Các thí sinh được nghỉ
ngơi, trong khi chờ đợi kết quả. Con cho Mẹ biết với giọng buồn
buồn, là có vài giai đoạn con không
vừa ý lắm. Thất vọng của con, làm Mẹ
cũng buồn theo. Đến một
giờ, gia đình của thí sinh được
nhà hàng khoản đãi bằng buổi tiệc
nho nhỏ, nhưng không kém phần ấm
cúng trịnh trọng. Con buồn rầu, chọn
một góc bàn nhỏ ở cuối phòng. Một
lúc sau, các chef trong nhà hàng đến tận
bàn bắt tay với con, rồi các phụ bếp
và các thí sinh "đàn anh" ai ai cũng
đều cùng một câu nói :
- It was a pleasure to work with you !
Mẹ có cảm giác, đây không
là câu nói xã giao, qua cách họ
chân thành chúc mừng, qua phong thái rất
thân thiện của họ. Bỗng dưng những lo
âu trong Mẹ chợt tan biến. Giải thưởng không
là nỗi lo lắng của Mẹ nữa, Mẹ chợt
thấy rằng, những câu nói, những cái
bắt tay đó, đã là một phần
thưởng lớn cho Mẹ. Con đã có một
cách cư xử rất tốt đẹp trong cuộc
thi, nên chỉ trong vòng chín mươi
phút, mà những người tiếp xúc với
con, đã nhìn thấy
ở sự tốt đẹp từ trái tim của
con. Bấy nhiêu đó, đã là nguồn
hạnh phúc lớn lao cho Mẹ rồi.
Giờ tuyên bố kết quả đã
đến, khi các vị giám khảo, chánh chủ
khảo, ban tổ chức, ban quản trị nhà
hàng tề tựu đông đủ. Hạng Ba
được công bố trước, kế đến
là hạng Nhì - không có tên con và
hạng NHẤT FIRST PRIZE: KEVIN BÙI !
Mẹ phải ngăn tiếng hét của
mình và nghe nhịp tim đập
phình phịch như muốn vỡ tung. Cả
toàn thân chợt tê điếng, sửng sốt
một hồi, rồi mới quay lại ôm được
con trong vòng tay. Ôi
! Biết làm sao diễn tả hết được
cảm giác trong lúc ấy !
Trong khi Ba cuống quýt chụp hình, Mẹ
đứng lặng nhìn con cười, trong hàng
nước mắt tràn tuôn !
Kevin của Mẹ, 19 năm qua,
đây là lần thứ hai Mẹ khóc vì
con. Lần đầu
tiên là khi bác sĩ đỡ con, đặt
con lên bụng Mẹ. Trong cơn đau vẫn còn
âm ỉ toàn thân,
Mẹ mò mẫm tìm bàn tay, đôi
chân của con đếm được đủ
ngón như lời Bà Ngoại dặn. Thấy con
tròn vẹn, kháu khỉnh, Mẹ bật khóc ! Từ bé đến khi
khôn lớn, con không bao giờ làm điều
gì cho Mẹ buồn lòng. Hôm thứ bảy 18
tháng 10, 2008, trong giây phút vinh quang của
con, Mẹ khóc
hòa với những giọt nước mắt sung
sướng của con trên bục lãnh giải, con
có cố gắng giấu nó đi, nhưng lệ
con vẫn chảy cũng như Mẹ không kìm
được nỗi xúc động trào
dâng, chất ngất trong tim mình ! Giọt nước
mắt đó của con giờ đây đã
dứt, nhưng nước mắt của Mẹ vẫn
còn tuôn, mỗi khi nhớ lại hình ảnh
con cầm cái check khổng lồ trên tay, quẹt
nước mắt như một cậu bé con ba tuổi
!
Con vẫn là con ngây ngô như ngày nào ! Con rất xứng đáng
để được giải thưởng này, theo sự đánh giá của ban
giám khảo. Họ đã biết những nỗ
lực và lòng tha thiết của con với hai
tác phẩm mà con đã chọn: Gone Shrimpin
và Je Ne Sais Quoi. Món ăn con
làm không những rất tinh tế về kỹ
thuật, chất lượng, mà còn do cung
cách con nấu, với tất cả tấm lòng
say mê của con đặt vào trong đó.
Điều làm Mẹ vui hơn nữa là vị
giám khảo đã nói với Mẹ là:
“Kevin tuy thắng giải nhưng rất khiêm nhường
!”
Kevin con !
Giấc mơ của con đã đạt
được. Con đã chứng tỏ khả
năng của con trong bước đường
tương lai, không những cho Ba Mẹ mà cho
chính niềm tin của con. Với tấm lòng
trong sáng, trái tim chân
thành con nhớ giữ nó nguyên vẹn cho
quãng đường mai sau con nhé. Dù cho vinh quang hay thất
bại, niềm vui của con, hạnh phúc của con
là niềm vui của Ba Mẹ. Ngày nào Ba Mẹ
còn sống với con,
thì Ba Mẹ vẫn hỗ trợ con, cho tới giờ phút cạn
cùng !
Những giòng lệ của vui sướng của
con, đã rơi và đọng lại mãi
trong hồn Mẹ, một chiều Thu, năm 2008 !
Thương con.
Viết cho Kevin Nhật
Bùi
Thu / 2008
Ngọc Mai
* Từ Công Phụng
http://tvvn.org/blogs/songthan/351-vae-n-ha-c-ngha-thua-t.html?page=2
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=115&nid=136538