Một Thời Lưu Lạc
(Ngụy Xưa)
Bạn thân,
Tôi muốn qua miền Đông nuớc Mỹ
thăm bạn và ngắm lá vàng vào cuối
tháng này nhưng đành hủy bỏ chuyến
đi vì một lý do riêng. Không được
gặp bạn, và mất một dịp nhìn lại
rừng thu của vùng New England, nơi tôi có
một thời lưu lạc, tôi tiếc nuối đến
thẫn thờ.
Bạn còn nhớ danh từ
“Vietnamization” không ? Cuối
thập niên 60 người Mỹ ‘bàn
giao’ chiến tranh Việt Nam cho quân đội
VNCH, mẹ kiếp, làm như là chúng
mình ngồi chơi x ơi nước để họ
đánh đấm dùm chúng mình không
bằng ! Thế nhưng vì cái ‘sự cố’
đó mà với mấy câu tiếng Anh ấm
ớ tôi được gửi qua New Port, R.I., làm
sỹ quan liên lạc với Hải Quân Hoa Kỳ.
750 tân sỹ quan Hải Quân VN đã được
Hoa Kỳ đào tạo tại Officer Candidate School
(O.C.S) của thành phố biển này, và vai
trò liên lạc của tôi cũng tương
đương trách nhiệm của một SPEW Officer
[1], nên tôi có thì giờ ngao du sơn thủy,
ngắm lá vàng vào mùa Thu ở New England,
đào clam và trap lobster ngoài bãi biển
tại một hòn đảo của một người
bạn Mỹ tại tiểu bang Maine vào mùa
hè.
Khi đó tôi còn trẻ lắm, chưa
đầy 30, tóc còn bồng bềnh đen
nhánh, mắt đầy ước vọng, yêu
đời và yêu người. Cuối
tuần tôi thường tới Boston
thăm vài người bạn đang học tại
MIT, tranh luận với các sinh viên Việt Nam phản
chiến con nhà giàu tại các trường
trong thành phố đó. Tôi
gặp một nữ sinh viên mà bây giờ
tôi chẳng còn nhớ tên, cãi nhau với
cô ta về quốc gia và cộng sản như hai
kẻ thù, và tôi nghĩ là cô ta chẳng
bao giờ chấp nhận được một người
lính cộng hoà. Thế nhưng vào một
ngày lễ hội cuối năm tại trường
tôi thấy cô ta nép trong tay
một SVSQ/HQ Việt Nam
đi những bước Slow dịu dàng. Cô ta
nhìn tôi không nói, chỉ mỉm cười,
rõ ràng là đã quên hết hận thù ! Tình yêu mạnh hơn
lý tưởng chính trị, và cô ta
đã yêu người sinh viên sỹ quan này
để không còn nhớ gì đến
‘phía bên kia’.
Lúc đó tôi cũng
có người yêu ở Sài Gòn. Năm thứ hai của những
ngày lưu lạc tôi nhớ nhà, nhiều khi
quay quắt nên thường lang thang
đường xa để tìm quên. Mùa
hè năm 1970,
Theodore người bạn Mỹ rủ tôi
lên Maine.
Gia đình Ted là chủ nhân một
hòn đảo ngoài khơi. Hôm tôi
đến, Ted kéo lá cờ vàng ba sọc
đỏ bay phất phới trên đỉnh cột cờ
ngoài bãi biển. Nhìn hòn
đảo và lá cờ, tôi tưởng
như mình đang ở quê nhà, nước mắt
tôi lưng tròng vì xúc động.
Ted là huấn luyện viên làm việc
song phương với tôi tại O.C.S., mỗi buổi
sáng thấy sinh viên sỹ quan Tiểu
Đoàn Trưởng hô “Vào hàng, phắc”
khi tôi đi thanh tra hàng quân là nó lại
mỉm cười. Lần đầu
tiên nghe thấy Việt Nam ta hô to “phắc”
nó đã giật mình, sau này được
giải thích đó là cách dàn
chào một sỹ quan cấp tá của quân
ta, nó đã hiểu nhưng mỗi lần như
thế Ted vẫn không giữ được nét
nghiêm trang cố hữu.
Bạn thân,
Những tháng ngày lưu lạc
đó để lại cho tôi nhiều kỷ niệm
vui buồn. Bây giờ lâu lâu
gặp lại một sinh viên cũ, và được
chào “Niên trưởng còn nhớ tôi không ?” tôi chỉ ngơ
ngác lắc đầu ! Bao nhiêu năm đã
qua, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu,
người sinh viên sỹ quan trẻ măng mặt mũi
sáng láng ngày xưa bây giờ đã
là một trung niên với những nếp nhăn
trên vầng trán, với những vết chân
chim ở đưôi con mắt, và tôi,
tóc đã nhạt màu, mắt mờ sau cặp
kính, tình cờ gặp nhau ở một nơi xa
lạ thì khó mà nhận được nhau.
Nhưng rồi chỉ vài câu nhắc nhở, dĩ
vãng lại ùa về, tôi lại nhận ra
ngày tháng cũ, bạn bè xưa, đủ
để ngậm ngùi.
Mùa thu năm nay tôi
không sang bên đó được nhưng
lúc nào tôi cũng nhớ bạn, nhớ một
thời đã qua với những kỷ niệm
mà tôi trân trọng giữ gìn. Đành hẹn bạn một dịp
khác vậy. Tình thân.
Ngụy Xưa
Oct. 15, 2008
(Bai Chuyen)