Tháng Giêng Đợi
Chờ
(Nguyễn Thị Huế Xưa)
Tác giả là cư dân Austin, Texas;
Công việc: y tá trưởng trong một bệnh
viện thành phố, đã góp nhiều
bài viết sống động và nhận giải
vinh danh tác giả Viết về nước Mỹ
2006. Bài mới của cô là một truyện
tình buồn, trong khung cảnh một thành phố
miền Nam Texas. Bài trích từ báo xuân Việt
Báo Tết Kỷ Sửu.
***
Kha đứng tựa vào vách đá,
đôi mắt nhìn về hướng tây
nơi có những tia nắng yếu
ớt, nũng nịu trên những tàng cây xanh
với những nhánh lá dài xoắn quyện
vào nhau thì thầm đón gọi bóng chiều
xuống.
Bóng chiều của tháng
giêng ôm choàng cái lạnh tinh khiết trong
không gian làm se sắt nỗi buồn day dứt
trong lòng chàng. Bóng chiều rồi cũng sẽ buồn
bã như cuộc đời với sự chờ
đợi mòn mỏi của chàng từ bao
năm qua. Sự chờ đợi không ai thấu
hiểu, chỉ có chàng mới biết được
trong sự mỏi mòn đó chút hạnh
phúc mãi theo đuổi, mãi vờn quanh cuộc
sống như hơi thở cần thiết, như nguồn
máu chảy về tim để nuôi nấng dĩ
vãng, để chắt chiu kỷ niệm và rốt
cuộc thì cũng chỉ để đợi chờ,
thứ đợi chờ mà chưa bao giờ Kha nghĩ
gì tới sự hy vọng vì tất cả rất
hão huyền, xa xôi. Một thời, một
đời, duờng như tâm còn đó
mà trí thì đã phiêu dạt nơi
đâu. Nếu con người không có
linh hồn, không cảm giác thì làm sao
có sự đợi chờ.
Nắng nghiêng nghiêng trong
công viên vắng lặng, giọt nắng của
ngày đầu năm ngập ngừng, bỡ ngỡ
như một bắt đầu của không gian mới,
như sự ngập ngừng chờ đợi bất tận
của Kha. Kha
lười lĩnh thổi nhẹ hơi thuốc lá,
khói bay thành vòng tròn, luẩn quẩn
trước mắt nhắc nhở những bước
chân đang bồn chồn, kiên nhẫn mong
ngóng. Công viên hiền hoà với những
tàng cây cao xanh mướt lá, con lạch
dài nho nhỏ chạy quanh róc rách tiếng
nước chảy vỗ về an ủi sự ngu ngơ rất tình cờ. Những
nhánh hoa Iris màu trắng mọc theo
bờ lạch trông rất bơ vơ, tội nghiệp.
Tháng giêng ở miền nam Texas này không buốt
giá mà chỉ lạnh vừa đủ để
thưởng thức sức ấm toả ra mùi
hương quế từ những chiếc lò sưởi
của những căn nhà chung quanh
khu công viên vắng.
Kha tiếp tục
nhìn về cuối góc đường bên kia con lạch nhỏ. Hai
hôm rồi chỉ có chàng và những
người rất xa lạ trong công viên này.
Chỗ đứng trốn tránh lén lút của
Kha bên vách đá là nơi chốn
trú ẩn an toàn từ một năm nay từ khi
Kha quyết định đi tìm, và cũng để
quyết định sống với sự đợi chờ
vĩnh viễn trăm năm kia. Không biết
chàng sẽ trốn tránh đến bao giờ
và cuộc đời sẽ đưa tới
đâu nếu một mai kia sự
đợi chờ sẽ bị khám phá và
ân tình sẽ không còn ý nghĩa.
Một năm trước Kha đã
đi tìm, đã đến nơi chốn có
bóng dáng một thời, một người. Thời gian rồi cũng già
như Kha thôi, chỉ có bóng dáng ấy
thì vẫn còn dịu dàng, hiền hòa
trong trí nhớ.
Nàng qua công viên mỗi chiều,
dáng nàng vẫn gầy như thưở xa
xưa, mái tóc dài bây giờ cắt ngắn
gọn, cái quần capri trắng, áo thun cotton trắng,
đôi giày Adidas trắng có những viền
tím đậm, đậm như chiếc khăn lụa
tím quàng cổ tung bay theo những bước
chân thoăn thoắt, nhẹ nhàng lần theo lối
công viên mỗi chiều. Nàng đi qua con rạch
nhỏ, đi không biết mệt, mỗi ngày
đi cả tiếng đồng hồ, đi âm thầm
lặng lẽ, chiếc khăn lụa tím phất
phơ kiêu hãnh trước gió, đôi mắt
giấu sau đôi kính mát to màu nâu. Dạng
profile bây gìờ là khuôn mặt của một
người đàn bà chín chắn với vẻ
đẹp quyến rũ hơn xưa
nhiều. Không biết nàng có nhớ
đến một di tích thần thoại của một
thời, một chút thương, một chút nhớ
có còn. Nàng đi miệt
mài mỗi ngày, bóng nàng lúc ẩn,
lúc hiện làm Kha quay quắt nhớ tới
dáng áo trắng, tiếng guốc khua rộn
trên góc đường Bùi Viện vắng.
Cũng hàng cây xanh, cũng gió
hôn mái tóc, cũng ao ước ngất
ngây. Nàng chỉ dừng lại sau chặng
đường cuối, ngồi bên con rạch,
nâng niu, ấp ủ những đóa Iris trắng,
rồi cúi đầu quay gót đi về một
hướng mịt mùng sau khóm cây rậm rạp.
Cứ như thế mà Kha đã cảm
thấy đầy đủ, đợi chờ, khắc
khoải ngóng mong. Cứ như thế
mà Kha trở về quá khứ với hạnh
phúc miên viễn ngọt ngào.
*
Ngôi biệt thự đồ sộ trên
đường Công Lý, những con đường
có lá me xanh, có hàng phượng đỏ
rực rỡ theo mùa, có con tim
rào rạt mới lớn yêu thương.
Nàng cổng kín tường cao, đài
các, kiêu sa. Sáng mẹ
đưa đến trường bằng xe
hơi, chiều tan học thong thả bước trên
đường dài ngập đầy hoa phượng
vĩ. Phượng đỏ làm nổi
bật tà áo trắng, tươi như môi
cười rạng rỡ, như mắt trong chưa biết
vướng buồn. Vạt nắng ngày xưa
sao bây giờ nhức nhối bởi bóng nắng
làm dài thêm nỗi đợi chờ theo năm tháng. Sài Gòn có
những cơn mưa bất ngờ, mưa vội
vàng, xối xả, mưa xuyên qua cành
lá, mưa làm ướt mắt nâu, mưa mịt
mờ như tương lai không có trước mặt.
Từ dạo mới lớn nàng đã thích
đi bộ, nàng đi từ con đường
này qua con ngõ khác, đi hứng thú theo
những cơn mưa, mặc nước mưa vô
tình phơi bày cơ thể ngây ngô, ngực
trần môi ướt, mặc bước chân
đạp lối dày lá rụng rơi, mặc
Kha năn nỉ ỉ ôi và đâm ra hờn
ghen với ông lão đạp xích lô khi
nàng lên xe tránh mưa lũ. Nhưng rồi
Kha cũng lẽo đẽo đi xe gắn
máy theo, đi chầm chậm theo nhịp đạp của
xích lô, nàng cười e ấp ngượng
nghịu khi nghe chàng nói ... em mê ông
lão đạp xe hơn anh. Về đến
nhà chỉ biết ngó nhau xong thì cánh cồng
nặng nề, to lớn đã vội vàng
khép lại. Cánh cửa vô
tình ngăn chặn, chỉ hé mở mỗi
ngày rất nhanh và đóng lại cũng rất
chóng. Phải chăng cánh cửa
đã là định mệnh, ngăn cách,
chia lìa và tàn nhẫn. Cổng tường
cao cũng lạnh lùng không kém gì
nét mặt nghiêm khắc của bố nàng khi
ông hằn học tra hỏi "lại đi theo
cái tên giang hồ, lãng tử đó phải
không ?". Bố nàng khắt
khe cho nên nàng bị cấm cung trong khi "thằng
lãng tử" thì mỗi ngày cứ
rình rập đợi chờ với mối tình
vu vơ, khờ khạo. Đâu
ngờ mối tình trong trắng nhưng bao nhiêu
năm đó là khởi đầu của sự
đợi chờ đam mê vô tận, có lẽ
sẽ chờ đợi đến cuối cuộc đời
cũng không hay.
Tháng tư năm bảy lăm, hàng triệu
những bước chân thảng thốt bàng
hoàng và tức tưởi ra đi. Ngày
tháng cũ tưởng đã mất mát theo sự tàn nhẫn buông xuôi của
đất nước, nhưng tình yêu kia còn
mãi tôn thờ. Nói như tiểu
thuyết, như kịch, như cơn ác mộng
thì đúng hơn. Kẻ ở
lại chịu đựng đớn đau. Sự mất mát, day dứt làm cuộc
đời thêm mòn mỏi, cay đắng. Những năm Kha bị đưa về miền
cao nguyên dạy học những tối có trăng
lên, thầy trò mệt mỏi ngồi bên nhau
lén lút nhắc đến một thời
đã mất. Kha còn nhớ,
khi ngồi giữa đám học trò ngây
ngô, chàng đã từng nhìn thấy
đôi mắt hoang dại của nàng, người
con gái mang tên Hải Đường trên những
vì sao đêm lóng lánh. Chàng
đã say sưa kể cho đám học trò
nghe về huyền thoại tình yêu của
chính mình. Chàng đã nhỏ những hạt
nước mắt tiếc thương và chàng
đã cảm nhận được sự đợi
chờ đăng đẳng vô vọng kia.
Sự đợi chờ đã nuôi nấng
Kha qua từng tháng ngày tuyệt vọng, tình
yêu đã làm một liều thuốc hồi
sinh sau nhiều lần chán nản muốn buông
xuôi.
Miền cao nguyên có đồn điền
cà phê thơm ngát, có
những con suối chảy biền biệt không ngừng,
tiếng nước suối chảy là nỗi đau
trong trí nhớ, một âm hưởng về sự
sống khắc khoải, chờ mong. Bờ đại
dương nào đưa người con gái
chàng thương yêu về một nơi không
hò hẹn, không dấu tích. Đã
có những cơn sóng cuốn nhưng không gạt
đi được ưu phiền, không không
xóa bỏ được vết tích của
tình yêu. Trong khu rừng hoang, bên cạnh những
con suối mọc xum xuê những đoá lan rừng, Phong Lan, Bạch Lan, Hoàng Lan
đủ màu, đủ sắc. Nhưng,
chỉ có nàng, đóa Hải Đường
ngạt ngào hương vị. Tình
một thời mong manh, trắc trở. Đóa
hoa ép lại trong trang sách để còn tiếc
nuối mùi hương thánh thiện, vẹn
toàn. Mỗi ngày trang sách lật
ra, mùi hoa còn ngọt dịu, nồng nàn, một
nhắc nhở triền miên trong khi thời gian và
không gian đang lắng đọng. Nếu
như tinh cầu có ngừng quay thì mùi
hương đó sẽ còn mãi mãi,
và con tim sẽ hết những khắc
khoải chờ trông.
Kha còn nhớ khi chàng đến
vào tháng giêng ở vùng cao nguyên Ban
Mê Thuột chàng ở trọ nhà chị Diệu
và hai đứa con thơ dại của chị. Chồng chị Diệu thuở trước
là đại úy cho nên bị đày
đi học tập cho đến lúc bị chết
vì sưng phổi. Chị Diệu ở nhà
bán khoai sắn nuôi con. Ngày Kha đến thị
trấn đìu hiu, gió lạnh này, chàng
không quen biết ai, may nhờ một người bạn
giới thiệu đến tá túc nhà chị.
Kha trả ơn chị bằng cách sáng dậy sớm
trước khi đi làm phụ đào khoai sắn
mì, múc nước cho chị nấu khoai đem ra
đầu ngõ bán. Phía sau nhà chị Diệu
có những dây khoai, dây sắn mọc lên
chi chít, chỉ cần xài cây cuốc nhỏ
khảy xuống đám đất đỏ mềm
là trong chốc lát đã đủ cho chị
nấu đầy một nồi trước khi hai đứa
bé thức dậy đòi ăn. Mỗi lần
nhìn Kha kiên nhẫn đào khoai lên rồi
đem rửa, chị Diệu hay đùa chú Kha
ơi chú tương tư ai mà sáng sớm
đã thấy chú buồn rồi. Kha
chỉ cười không trả lời vì làm
sao chị có thể hiểu được sự
đau đớn trong lòng Kha lúc đó.
Hải Đường ra đi không lời
từ giã, trước khi bị đổi lên thị
trấn buồn này chàng tìm đến
ngôi biệt thự ngày xưa thì chỉ thấy
hai cái cổng sắt nặng nề, lạnh lùng
như thuở nào.
Chị Diệu có cái tài nấu khoai rất
ngon, khoai vừa đủ ăn bùi
bùi, không mềm và không cứng quá. Ngoài tài đó ra, chị Diệu
còn là người làm mứt gừng rất
tuyệt diệu. Tháng giêng tết đến
rất nghèo nàn, trong nhà không đủ
cơm ăn nói gì đến kẹo
mứt. Chị Diệu mua gừng về ngào một
chảo thật to cũng để đem bán,
mùi ngọt cay của gừng và cái lạnh
tê tái của núi rừng miền cao nguyên
làm ngất ngư nỗi nhớ
trong lòng Kha. Tết đến thị trấn Ban
Mê Thuột lạnh buốt, trời mưa buồn bay
phấn đất đỏ au, tết đến
không ai biết chúc tụng gì nhau ngoài nụ
cười gượng gạo, tất cả mọi
người đều nghèo như nhau. Hai đứa
bé con của chị Diệu mặc hai bộ đồ
mới được mẹ may từ khúc vải
màu vàng lợt xé từ tấm ra trải
giường cũ. Áo quần tết không sắc
đỏ, không hoa hòe, quà lì xì
là một dĩa khoai nóng, vài lát mứt
gừng mà hai đứa bé vừa ăn
vừa xuýt xao than cay. Chị Diệu vừa
ngào gừng vừa nấu nước chè đãi
Kha. Nước trà của chị cũng
rất đặc biệt vì trà nấu từ những
chiếc lá vối mà mấy tháng trước
chị đã hái ra từ những cây
trà, chị đem phơi khô làm thành
lá chè. Mấy năm trước
lúc còn Sài Gòn, Kha nhớ mình
đã từng lén lút hẹn hò với Hải
Đường đi chợ hoa Bến Thành mỗi
khi gần tết. Nói là hẹn
hò chứ thật ra chàng chỉ dám đứng
núp sau những chậu hoa mai vàng rực, những
cây cúc đại đóa lộng lẫy để
được nhìn thấy Hải Đường
đi bên cạnh mẹ của nàng. Giữa một rừng hoa đủ màu,
đủ sắc, chàng chỉ thấy một
đoá hoa Hải Đường yêu dấu của
chàng. Phải chăng cuộc đời
của Kha lúc nào cũng là những lén
lút, đợi chờ giống như những đợi
chờ mông lung trong công viên vắng lặng
này.
Ban Mê Thuột mưa phùn lất phất,
trong căn nhà rất nhỏ bé của chị Diệu,
nước chè đắng, miếng mứt cay và
tình bạn của chị Diệu dành cho Kha
đã là nguồn an ủi duy
nhất làm cho Kha cảm thấy ấm lòng. Chị
Diệu khóc khi nghe về chuyện tình của Kha
và Hải Đường, chị từng khuyên
Kha nên thực tế, nên xin đổi về những
tỉnh ở miền tây để còn có
cơ hội tìm cách vượt biên. Chị
khuyên Kha nên đi tìm Hải Đường
vì đối với chị tình yêu và niềm
tin là hai điều sẽ làm cho con người
vượt qua những khó khăn trong đời sống.
Ngày tháng dật dờ trong cảnh
đời tạm bợ, nhẫn nhục trong xã hội
vô thần, bẩn thỉu đã làm lòng
Kha càng thêm chán nản, bất cần. Chưa bao giờ Kha có ý định
đi tìm vì tình yêu không là một
tìm kiếm, vì trái tim không thể rung
động khi không có cảm xúc. Nhưng rồi rốt cuộc Kha cũng chịu
thua, cũng đã đi tìm để rồi chỉ
sống với chịu đựng riêng mình.
Trong nỗi nhớ thiết tha ray rứt, Kha
đã thay thế quá khứ với hy vọng
tìm được sự bình thường trong
đời sống gia đình. Chàng
lập gia đình vào năm hai mươi
tám tuổi. Cho dù có những đổi
thay trong cuộc sống, chàng vẫn còn mang
hoài sự chung thủy với
tình yêu và đôi lúc làm
chàng cảm thấy áy náy với chính
mình. Kha không hiểu tại sao
chàng lại đeo đuổi một đợi chờ
không có mức hạn định. Mù
quáng hay ngu ngơ. Ở tuổi ba
mươi, sự ngu ngơ không thể
chấp nhận, nhưng tình yêu thì làm
gì có sự cân nhắc trong đó. Quá khứ ám ảnh, quá khứ
dày vò, quá khứ làm cho con người
không còn tỉnh tảo, minh mẫn.
Hơn ba mươi tuổi và sau bao nhiêu
năm sống nhẫn nhục, đợi chờ, tuyệt
vọng, thất chí và bó tay
hững hờ với định mệnh, Kha cùng vợ
và con qua đến mảnh đất tự do. Những phấn đấu, nhiều nghị lực
vượt qua những trở ngại trong đời sống
mới, thoát ra khỏi cái chủ nghĩa mị
dân, rỗng tuếch khiến con người thêm
sinh khí. Một nơi chốn lạ
lùng, một ngôn ngữ mới, một phong tục
phưong tây, tất cả đã xảy ra như
mộng ảo, chỉ có kỷ niệm là thật
với Kha thôi. Kỷ niệm làm chàng
day dứt, làm đời sống thêm lảo đảo,
và dĩ nhiên là một đợi chờ,
không biết chờ đợi những gì sẽ
đưa đến trong đời sống chạy
đua, tấp nập này, và ở ngần tuổi
chớm năm mươi của chàng hiện tại,
chàng sẽ chờ đợi đến bao lâu rồi
mới ngã gục, ăn năn.
Kha may mắn được sự giúp đỡ
của đám bạn bè đi trước, với
sự cố gắng, kiên trì, vợ chồng
chàng đã có một chỗ đứng vững
chắc trong xã hội sau hơn hai mươi năm sống
trong thành phố rất đông đúc người
Việt Nam.
Sau những tháng năm miệt mài làm ăn,
tưởng như máu đã đọng xuống
đáy tim, tuởng như tình
đã là đá cuội và ngỡ
dáng xưa kia chỉ là một quá khứ
không tên. Sự đưa đẩy của định
mệnh, sự chờ đợi bỗng dưng còn rất
dai dẳng, tình cảm còn rất
thiết tha.
Đứa con trai được nhận vào
trường luật trong một thành phố rất
nên thơ. Thành phố có lần
ở Việt Nam Kha đã tình cờ đọc
tên trong một cuốn sách nào đó.
Thành phố mù sương có hương thơm của loài hoa trong ký ức,
có luyến lưu mối tình đã một
đời câm nín, đợi chờ. Kha nhớ tới
cảm giác bàng hoàng xúc động lần
đầu tiên bất chợt nhìn thấy Hải
Đường trong sân trường đại học
khi đưa đứa con trai vào nội trú. Kha đã chạy trốn, đã cảm
xúc bồi hồi để rồi sau đó một
mình lặn lội, kiếm tìm và lẩn
tránh. Tình cảm từ một thời
niên thiếu làm Kha thấy xôn xao, tình
yêu trong quá khứ làm trái tim
vẫn còn hồi hộp và khiến những mạch
máu làm nhiệt cuồng cơ thể. Trái cấm thuở nào bây giờ vẫn
còn là trái cấm bởi mỗi người
đã có một đời sống riêng với
bổn phận trách nhiệm đối với gia
đình.
Biết được Hải Đường
là một giảng viên của trường đại
học, có một lần Kha đã đến ngồi
phía sau giảng đường rộng thênh thang,
rồi đâm ra sợ hãi với sự liều lĩnh
của mình. Nhưng
rồi vì mãnh lực của tình yêu dồn
nén bao nhiêu năm, chàng lén lút theo gót nàng đến công
viên và tiếp tục lén lút đợi
chờ, mong ngóng những bước chân đi của
nàng. Chàng nhận thấy Hải Đường
đi rất đều đặn, mỗi ngày sau giờ
giảng huấn, nàng đi bộ từ trường
đại học qua đến công viên và một
mình âm thầm đi dưới những tàng
cây, đi qua con lạch nhỏ và không bao giờ
quên quì xuống nâng niu nhựng cánh hoa
Iris. Cứ một tháng thì Kha lái xe đến thăm con một lần
và từ đó chỗ đứng trong công
viên là một góc đời riêng tư của
Kha.
*
Từ ba tháng nay Kha đi công tác ở
nước ngoài nên không đến thăm
con, chàng vẫn thường liên lạc với
đứa con trai qua email. Tháng trước đứa
con trai ngoài sự chia xẻ với Kha về chuyện
học hành, nó còn cho hay là hôm
tháng mười trời bất ngờ bị bão
tố, mưa ngập lụt thành phố và
có những cơn nước lũ
cuốn trôi đi những mạng người. Kha vẫn biết những thành phố ở
Texas
đường cống rất thấp, chỉ cần một
cơn mưa lớn đã là một nguy hiểm.
Chàng cũng từng nghe một người bạn kể
lại là đứa con của anh ta bị nước
cuốn đi trong khi lái xe đi học
về mắc phải cơn mưa lớn.
Trời chiều đã ngả bóng mang đến
một chút lạnh làm Kha rùng mình
cài khuy áo khoác. Chàng đi
đốt thêm điếu thuốc, khói thuốc
làm cay đôi mắt mãi đợi trông của
chàng. Ba tháng nay chàng
không đến công viên, hai ngày nay
chàng trông ngóng nhưng không thấy
bóng dáng với chiếc khăn quàng
tím. Những đóa hoa Iris trắng dường
như cũng đợi mong sự nâng niu từ
bàn tay của nàng.
Ánh nắng đã tắt hẳn,
trong công viên yên tĩnh chỉ còn
chàng với nỗi đợi mong vô thường. Kha thất vọng, định ra về
thì bỗng dưng chàng nghe có tiếng
nói chuyện lao xao của mấy
ngoại quốc gần bên con lạch nhỏ,
chàng không rõ họ nói những gì
và rồi họ vội vã quay đi. Sau khi nhìn kỹ không còn ai, Kha
tò mò đi đến bên con lạch,
đôi mắt chàng ngưng lại trên
nhánh cây thấp gần con lạch nơi có
treo một chiếc bảng nhỏ bằng gỗ trắc
với cái nơ tím bên cạnh dòng chữ
rất giản dị "Vĩnh Biệt H.Đ. ".
Nỗi bàng hoàng làm mạch máu
đưng lại trong trái tim của
Kha. Dường như tháng giêng đang âm thầm
mê ngủ trong mùa đông với sự đợi
chờ thiên thu bất tận của
cuộc đời chàng.
Nguyễn Thị Huế
Xưa
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)