Tháng Tư ,
Xuân Muộn
(Song Lam)
Chuyện Tháng Tư xưa tháng
Tư nay của một gia đình mới định cư
2 năm tại vùng Đông Bắc Mỹ. Tác giả thuộc
lớp tuổi 60, định cư tại Mỹ từ 26
tháng Ba 1992, hiện là cư dân Cherry Hill, tiểu bang New
Jersy. Năm 2014, bài viết về nước Mỹ đầu
tiên của bà là "Tháng Ba, Trời Đất Vào Xuân",
tự sự của người vợ người mẹ
trong một gia đình H.O., sau một năm, đã có hơn
283,000 lượt người đọc.
* * *
I.
Ông Mùi thẫn thờ nhìn ra ngoài trời
u ám, xám xịt hứa hẹn trận mưa lớn chiều
nay. Từ đầu tháng Tư đến nay, chỉ có vài
ngày đẹp trời, nhiệt độ hơn 60 độ
F, theo sau đó là những ngày mưa. Mưa không lớn
nhưng dai dẳng, cảnh trời buồn hiu.
Vừa qua khỏi mùa Đông thật dài
với những cơn bão tuyết di chuyển khắp vùng
Trung Tây, Đông Bắc và cả miền Nam nước Mỹ,
mùa Xuân năm nay về thật muộn màng. Cơn bão kéo dài
từ Florida đến Pennsylvania, qua Washington DC, New Jersey,
Maryland, Delaware, Virginia, North Caroline, South Caroline. Theo báo chí cho
biết, thiệt hại về business do cơn bão gây ra
sơ sơ cũng hơn 50 tỉ Mỹ kim, trong số
đó chắc có luôn cái tiệm ăn nhỏ của gia
đình ông ở vùng Marton, New Jersey này!
Mới đó mà gia đình ông định
cư ở vùng Đông Bắc lạnh giá này đã
được 2 năm. Người đời thường
nói: "Trâu chậm uống nước đục" có lẽ
không đúng với trường hợp của ông Mùi vì gia
đình ông được người anh cả bao "trọn
gói". Thực lòng, ông Mùi không muốn đi vì nghĩ vợ
chồng ông đã già, qua Mỹ lúc này chỉ làm bận lòng
anh chị và các cháu. Nhưng khi nghĩ đến Trúc Giang,
đứa con gái nhỏ duy nhất của ông vừa
được 14 tuổi, tuổi ăn tuổi học, nếu
cứ ở Việt Nam sẽ "dứt cháo" dài dài vì
cả hai vợ chồng ông đều là giáo chức,
lương lậu quá eo sèo ..
Gia đình ông Hải, anh cả ông Mùi, ở
Mỹ gần 30 năm, cơ ngơi vững vàng, các cháu
khôn lớn thành đạt ở riêng hết rồi, chỉ
còn lại hai ông bà trong căn nhà lớn quạnh hiu. Ông Hải
bảo lãnh gia đình ông Mùi khi Trúc Giang mới chập chững
biết đi, gần 12 năm sau mới được
sang Mỹ tháng Tư 2012. Ông Mùi không thể nào diễn tả
được nỗi vui mừng của con bé Trúc Giang khi
đến Mỹ. Hai vợ chồng và đứa con gái nhỏ
đến phi trường JFK lơ ngơ láo ngáo như mán
về chợ. Đối với họ, cái gì cũng lạ
quá, to lớn quá, nhất là Trúc Giang, đôi mắt nó liên láo
dòm ngó lung tung, quá đỗi thích thú khi rảo bước
lòng vòng trong phi trường chờ gia đình Bác Hải
đến đón.
Từ lúc về hưu, cách đây hơn
10 năm, ông bà Hải mở một quán ăn nhỏ kiếm
thêm thu nhập cho các cháu đi học. Buổi đầu,
đó chỉ là quán cà phê và điểm tâm sáng cho cư dân
quanh vùng. Bà Hải trước đây là giáo sư dạy nữ
công gia chánh trường nữ trung học Gia Long nên rất
giỏi về mùi xôi, thức bánh. Hai món bánh chủ lực
ban đầu là Sou-cream và Pâtéchaud. Tiệm chỉ mở cửa
từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Dần dà
ông Hải học thêm phở ở Cali do người bạn
thân truyền nghề, nên mở rộng hơn, bán thức
ăn Việt Nam.
Nói là nhà hàng Việt Nam nhưng chỉ có
vài món chính như: Phở, cơm tấm, chả giò, gỏi
cuốn .. vì ở đây, tiệm của ông Hải phục
vụ cho người Mỹ, người Việt Nam vùng
này chỉ chiếm vài phần trăm. Tiệm ăn của
ông Hải nằm khiêm nhường bên cạnh Wawa, và đối
diện xéo bên kia đường là Mac Donald. Tiệm phở
này có bảng hiệu là Blue Ocean - Đại Dương.
Lúc nhỏ, ở Việt Nam, trong xóm nhà
ông Mùi có nhiều đứa trai tên Hải, cho nên anh ông Mùi
là Hải lớn, bên cạnh Hải nhỏ, Hải đẹt
.. Hải lớn là biển lớn, là đại
dương chớ còn sao nữa? Ông Hải cười khạch
khạch giải thích tên bảng hiệu.
Từ lúc có gia đình ông Mùi qua đây, phở
Đại Dương còn có thêm nghĩa khác. Tự nhiên có sự
trùng hợp hết sức ngộ nghĩnh: Ông Hải tuổi
Quý Mùi 1943, vợ chồng ông Mùi cùng tuổi nhau, tuổi Ất
Mùi 1955 .. Vậy là ba con dê rồi còn gì, tiệm phở với
tên "Đại Dương" là đúng quá xá rồi,
còn gì để nói nữa?
Ông bà Hải đã ngoài 70, muốn nghỉ
hưu đi chơi đây đó an hưởng tuổi già
nên "cầm chưn" gia đình ông Mùi trong cái tiệm
phở này. Vì thế, vừa đến Mỹ nghỉ
ngơi đúng một tuần, hai vợ chồng ông Mùi
được "thâu nạp" ngay vào tiệm phở
để .. tập việc (training): bà Thủy, vợ ông
phụ bếp, ông Mùi làm "manager" trông coi lau dọn,
tiếp khách. Người chef-cook là người Việt
Nam, là ông Hải, là bà Hải, nhưng waiter, waitress đều
là học sinh Mỹ trẻ, rất trẻ vì khách hàng đa
số là người Mỹ, rất ít người Việt
Nam sinh sống ở vùng này. Có vài người khách Việt
Nam thắc mắc sao phở Đại Dương không bán
thêm lẩu dê cuối tuần cho đúng với tên gọi bổn
tiệm. Ông Hải chỉ cười trừ.
Gia đình ông Mùi từ chối không ở
chung với vợ chồng ông Hải, vì muốn có chút tự
lập, nên mướn nhà ở cách nhà hàng ăn vài block
đường. Hai vợ chồng ông làm việc ở tiệm
Đại Dương, bé Trúc Giang đang theo học Middle
School gần nhà, cuộc sống cũng tạm ổn. Mỗi
tuần, ông có 3 buổi tối đi học Anh văn ở
Community College. Điều này làm ông tự cười mình
hoài: Trời ơi, già khằn khú đế còn tập tành học
ESL, dù ở Việt Nam ở trung học và đại học
cũng có học Anh ngữ.
Mấy chục năm ông sống với
chế độ mới, chữ nghĩa văng đâu mất
tiêu, tiếng Anh tiếng Pháp hoàn toàn lơ mơ, lổ mổ,
chữ đực chữ cái, nói chuyện với Mỹ cà
lăm cà lặp, quơ tay quơ chân tùm lum mà khách Mỹ còn
chưa hiểu ông nói điều gì. Ông là thầy giáo dạy
sử địa, bà Thủy là giáo sư dạy toán ở
Việt Nam nên trình độ Anh văn quá đỗi khiêm
nhường. Đáng khen nhất là Trúc Giang. Trước
khi đi Mỹ, nó học Anh ngữ tuần ba buổi lớp
lang hẳn hoi ở trường quốc tế, người
Mỹ dạy nên nó phát âm rất chuẩn. Gần hai năm
ở trường Mỹ, bây giờ con nhỏ nói tiếng
Mỹ như .. "lặt rau"!
Ông Mùi dự định sau khi học
xong hai lớp Anh văn, ông sẽ ghi tên học môn Thế
giới sử buổi tối ở trường này. Học
xong bốn năm sẽ vừa vặn thi Quốc tịch
Mỹ và sẽ sẵn sàng ăn .. tiền già. Chỉ nghĩ
đến đây thôi, ông tức cười quá sức.
Trước đây, trong lúc vui câu chuyện với anh em
trong gia đình ở Việt Nam, ông cầu nguyện ơn
trên cho ông sống đến 70 tuổi để cho Trúc
Giang xong đại học, tự lo liệu cho nó. Bây giờ,
tuổi tròm trèm 60, ông lại xin thêm 10 năm nữa là 80 tuổi
để thấy được Trúc Giang lấy chồng,
có vài đứa cháu ngoại quấn quít tuổi già. Bà Thủy
vợ ông cười nói rằng ông xin riết chắc tới
100 tuổi quá!
II.
Mới đó mà tháng Tư lại về.
Tháng Tư là tháng của Hoa Anh Đào, một loài hoa tiêu biểu
cho nước Nhật, tiêu biểu cho mùa Xuân: "Mùa Xuân
sang có Hoa Anh Đào .." Đây là một loài hoa sang cả,
rất đẹp nhưng lại có một đời sống
ngắn ngủi .. Tháng Tư với người Việt
Nam xa quê hương ai cũng thấy trong tận cõi lòng
mình sự xót xa, bi hận: 30/4 ngày của mất mát, chia
lìa, ngày của đau thương trầm thống. Tháng
Tư 75, ông Mùi chưa đúng 20 tuổi, chân ướt chân
ráo bước vào đời. Tháng 4/75 ông đang là khóa sinh
khóa 6 Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt.
Từ đầu tháng Tư, miền
trung lần lượt rơi vào tay Cộng Sản, và cuộc
di tản bắt đầu với 3 khóa học chưa ra
trường; đó là khóa 4, 5, 6. Từ khu Chi Lăng Đà
Lạt mọi người phải di tản bằng
đường bộ, đi từ Đà Lạt tới
Phan Rí Cửa. Cả một đoàn "chiến binh mùa
thu" đó phải ăn bờ ngủ bụi, cháo núi rau
rừng để từ Phan Rí Cửa thuê tàu đánh cá về
Vũng Tàu ngày 8/4/75. Về tới Vũng Tàu, mọi người
đều bàng hoàng nghe tin Nguyễn Thành Trung bỏ bom Dinh
Độc Lập. Sài Gòn rung rinh, Sài Gòn xính vính và cuộc
thua chạy bắt đầu. Ngày 9/4 đoàn chiến binh
này được GMC chở về Tiểu Đoàn 30 Chiến
Tranh Chính Trị ở Biên Hòa, tạm ở đó hai tuần
lễ, sau đó được chuyển về Tiểu
Đoàn 50 Chiến Tranh Chính Trị ở số 1 Bis Phan
Đình Phùng Sài gòn ngày 26/4/75.
Sài Gòn lúc này như cá nằm trên thớt,
như rắn mất đầu lao xao lộn xộn, dân
tình hoang mang .. Nhiều người cuống quít di tản
theo các phái đoàn Mỹ, theo đường hàng không hay liều
mạng vượt biên theo tàu Hải quân của QLVNCH. Về
tới Sài Gòn đúng vào ngày 30/4, ông Mùi mang tâm trạng
đau buồn không tả xiết. Ông không thể nào biết
được con đường trước mặt của
mình sẽ ra sao khi bản thân ông "lính chẳng ra lính,
quan chẳng thành quan". Mười một giờ rưỡi
ngày 30/4, tướng Dương Văn Minh đầu hàng,
trao quyền cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam; xe
tăng của đoàn quân Bắc Việt ủi sập hai
cánh cửa sắt, tiến thẳng vào Dinh Độc Lập.
Thôi, thế là hết. Un Point final. Ông Mùi định chọn
con đường binh nghiệp nhưng "mộng ước
không thành".
Theo chân ông Mùi về nhà ở quận
Tư Sài Gòn còn có một người bạn cùng khóa tên Nguyễn
Quang Tùng, người huyện Cam Lâm, tỉnh Cam Ranh. Hai
đứa lủi thủi đi bộ về nhà, ngang qua cầu
Khánh Hội, kho 5 đường Trịnh Minh Thế. Một
cảnh tượng hỗn độn huyên náo hiện ra
trước mắt hai chàng thanh niên lỡ thời lỡ vận.
Mọi người khóc lóc, la hét, chen lấn xô đẩy
nhau xuống tàu ra khỏi nước; xe Honda, xe đạp,
quần áo nhà binh, giày lính, nón sắt vất bỏ tứ
tung, nồi xong chén chảo la liệt đầy đường.
Thỉnh thoảng, xen lẫn vào đám đông là đám
thanh niên "đục nước béo cò" cách mạng 30
mặt mày vênh váo, đeo băng đỏ, miệng ngậm
tu huýt, la hét rầm trời .. Hai thằng lính trẻ còn quá
non nớt, sự đời chưa hiểu, mới vào quân
trường 6 tháng đã "rã nghé tan đàn", chỉ
mong được về nhà gặp lại cha mẹ anh em.
Gia đình Tùng ở Cam Ranh, cũng nghèo như gia đình
Mùi, nhưng dù sao đi nữa, gia đình Mùi lúc đó còn
đỡ khổ hơn các gia đình dân dã ở miền
Trung đã bị VC chiếm đóng gần cả tháng.
Tùng muốn về lại Cam Ranh vì Tùng biết
cha mẹ đang mong chờ. Thương Tùng lỡ bước,
cha Mùi đưa cho Tùng 10 tờ giấy con cọp, trị
giá 5.000 tiền VN thời đó để Tùng có lộ phí về
quê. Ông Hải anh của Mùi lúc đó là Pháo đội
trưởng Sư Đoàn 18 Pháo Binh đang về Sài Gòn học
Anh Văn ở Tổng Tham Mưu chuẩn bị sang Mỹ
tu nghiệp lần hai ở tiểu bang Kentucky Hoa Kỳ,
nhưng mọi sự đều lỡ dở.
Thương Tùng như em ruột của mình, ông Hải
đưa cho Tùng thêm 10 tờ giấy con cọp và tặng
thêm một bộ quần áo dân sự còn mới toanh. Về
sau này, khi gặp lại nhau, ông Tùng cho bạn biết bộ
quần áo đó ông giữ đến bây giờ, không dám bận,
chỉ dành cho ngày giỗ, ngày đám cưới, đám tiệc.
Tùng còn cho bạn biết những năm tháng sau 75, dân miền
Trung như Tùng sống quá kham khổ; chỉ khi nào có
đám giỗ, đám cưới mới được
ăn cơm trắng 100% mà thôi, còn những bữa cơm
thường phải ăn độn 5, 60% với bắp,
với khoai lang, khoai mì.
Cuộc sống quá cơ cực với
hai chàng thanh niên 20 tuổi năm 1975 khiến họ chỉ
liên lạc với nhau năm 2007, khi cả hai đã thành ông
già 52 tuổi, khi Internet, Iphone đã được sử dụng
ở Việt Nam. Cuộc sống trong 32 năm đó sẽ
không có bút mực nào tả xiết. Hai người bạn
già này gặp nhau, ôm nhau khóc mùi mẫn ở bến xe buýt
trước bùng binh chợ Sài gòn. Họ kể cho nhau nghe
"đoạn đường chiến binh" cơ cực
của mình.
Biết bao nhiêu buổi chiều tà, chàng
thanh niên tên Tùng ngồi rất lâu trên bờ biển bãi Dài của
Cam Lâm, Cam Ranh tự buồn cho thân phận của mình.
Đám cách mạng 30 không thể để cho Tùng vào Đại
Học vì lý lịch liên quan đến chế độ cũ,
Tùng phải bôn ba kiếm sống từ lúc rời quân
trường như một người lao động. Lập
gia đình năm 27 tuổi, có 4 con nhỏ, cuộc sống
của Tùng đã khó khăn lại càng thêm vô vàn cơ cực:
"Quê hương em nghèo lắm anh ơi. Mùa Đông thiếu
áo, Hè thời thiếu ăn .." Bài hát mô tả đời
sống thực tế của người dân miền Trung
từ bao đời nay, bi thảm hơn từ sau năm
75. Mùi rất đau lòng khi biết rất nhiều năm
Tùng phải lăn lộn vô tới Đồng Nai (Biên Hòa)
đi làm thuê cho rẫy bắp để kiếm thêm thu nhập.
Mùi có phần khá hơn. Thành phố Sài
Gòn đông dân, mọi sự thoáng đãng hơn các tỉnh.
Khi nộp đơn vào Đại Học Sư Phạm,
cán bộ cũng tra hỏi về lý lịch. Nhưng may
quá, lão này không biết được sự khác biệt về
Đại Học Chiến Tranh Chính Trị và Đại Học
Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt. Một đằng là
đào tạo sĩ quan tâm lý chiến cho QLVNCH, đằng
khác là trường Đại Học dân sự huấn luyện
sinh viên về thương mại. Lão tưởng Mùi chỉ
là sinh viên dân sự. Mùi thoát nạn và bắt đầu làm
lại cuộc đời sau hai năm sống cù bất cù
bơ. Nhưng đúng vào 30/4/80, năm năm sau ngày mất
Sài Gòn, Mùi lại đau đớn nói lời vĩnh biệt
phụ thân. Ba Mùi ra đi khi tuổi còn quá trẻ, 63 tuổi,
vì căn bệnh ung thư ruột mà cũng là "tâm bệnh"
vì nỗi thất vọng lo buồn, vì con trai, con rể
đều đi cải tạo biệt mù san dã. Vì thế
ngày 30/4 đối với Mùi vẫn là ngày tháng đau
thương, với nỗi đau nhói trong tim, trong từng
làn da thớ thịt.
Mọi sự trong cuộc đời Mùi
đều rất đỗi muộn màng. Tốt nghiệp
Đại Học Sư Phạm năm 1981, dạy học ở
trường trung học ở Sài Gòn và mãi đến 1996
khi Mùi 41 tuổi mới lập gia đình với cô giáo Thủy
và cả hai có con đầu lòng là Trúc Giang khi họ 45 tuổi.
Từ 2007 đến nay, hai ông bạn
già vẫn thường liên lạc với nhau, xẻ chia buồn
vui, an ủi nhau trong cuộc sống. Các niên trưởng
khóa 4, 5 được đi Mỹ theo diện HO cũng
quan tâm giúp đỡ các em khóa 6 còn kẹt lại ở Việt
Nam, trợ giúp các gia đình khó khăn có con nhỏ, trong số
đó có Tùng và Mùi.
Giờ đây các con của Tùng đã lớn.
Có đứa là Bác sĩ, Y tá ở bệnh viện Cam Ranh,
có đứa là Thầy giáo .. cuộc sống gia đình
Tùng có phần khấm khá, khởi sắc. Hôm tiễn Mùi
đi định cư Tùng bùi ngùi nói lời từ giã. Hai
ông già, một lần nữa, bịn rịn khóc lóc với
nhau.
III.
Hớp một ngụm trà, ông Mùi tự
chế giễu mình, Thầy bà gì qua tới Mỹ cũng
bưng phở, rửa chén, làm culi job, làm tạp dịch ..
hết. Nhưng không sao. Ông nghĩ mình còn sung sướng
hơn hàng tỉ người trên thế giới này, ít ra,
còn hạnh phúc gấp trăm ngàn lần đồng bào mình
còn đang sống vất vưởng, đói khổ, bị
kềm kẹp ở trong nước hiện nay.
Dòng suy tưởng của ông Mùi bị
gián đoạn vì chuông điện thoại reo vang. Bên kia
đầu dây, ông Hải Đại Dương đang dặn
dò điều gì, chỉ nghe ông Mùi dạ .. dạ liên tục.
Gác phone, ông bước vào trong. Hai mẹ
con Trúc Giang đang lúi húi dọn dẹp chăn màn quần
áo. Ông nói với vợ:
- Anh Hải dặn tụi mình sáng mai ra
tiệm mở cửa sớm. Ảnh phải đi họp
ở Philadelphia lo việc tổ chức ngày 30/4.
Quay qua Trúc Giang ông dặn con:
- Trúc Giang ra sớm nữa nha con. Mai thứ
bảy cuối tuần đông khách lắm. Con ra phụ bác
gái phía trước, có nhiều khách đặt bàn tiệc.
Trức Giang dạ. Như nhớ ra
điều gì, ông nói thêm:
- Ờ, còn chuyện này nữa. Bác Hải
nói khi đi họp về, Bác chở con đi Cherry Hill xem
hoa anh đào. Con nhớ ở đường Chapel năm
ngoái không? Ở đó có trường highschool rất đẹp
màu tím tím đó? Bác Hải nói sẽ chụp ảnh cho con
để con bỏ lên Facebook khoe với bạn, và dẫn
con tham quan ngôi trường đó, năm tới Bác xin cho
con vào học.
Trúc Giang mừng rơn "yeah" một
tiếng lớn nhảy tới ôm cổ ông Mùi:
- Cảm ơn Tía!
Ông Mùi thầm nghĩ, năm nay thời
tiết thay đổi bất thường nên mãi tới
hôm nay, tuần lễ cuối của tháng Tư, hoa anh
đào ở Cherry Hill mới nở. Cả con đường
Chapel dài hơn 2 miles toàn là hoa anh đào màu hồng thật
đẹp và người địa phương cắm cờ
Mỹ dọc theo hai bên đường. Trúc Giang chắc thế
nào cũng có nhiều ảnh đẹp.
Vừa bước lên thang gỗ, ông Mùi
tự so sánh đời mình giống như loài hoa nở muộn
năm nay. Ông chép miệng: ờ, thôi kệ, có còn hơn
không, có còn hơn không.
Tháng 4/2014
SONG LAM
(Xíu Muội Rạch Giá sưu tầm và chuyển)