NHỮNG
KỶ NIỆM
THỜI THƠ ẤU
(Nguyễn
Quốc Cường)
Hôm về quê chơi, bắt gặp
hình ảnh lũ trẻ con đưa từng đôi bàn tay
bé xíu hứng những giọt mưa từ mái hiên nhà
rơi xuống, tôi chợt bồi hồi nhớ lại những
ngày thơ ấu của mình với biết bao kỷ niệm
cùng đám bạn chung xóm
Ngày đó, tất cả bọn tôi
đều là những đứa trẻ cùng trang lứa,
nhà ở chung một xóm và thân nhau từ lúc còn bé. Cứ mỗi
lần năm học kết thúc, khi nhìn thấy cái nắng
chói chang và nghe tiếng ve râm ran trong gió, tôi và đám bạn
lại tưng bừng lên "kế hoạch" cho những
ngày hè. Mùa hè nơi làng quê thật yên bình nhưng ngày ngày vẫn
không ngớt tiếng cười đùa của bọn trẻ
chúng tôi.
Tôi nhớ những đôi bàn tay dính
đầy tro bếp khi bọn tôi giành giật nhau từng
củ khoai nướng chưa kịp chín hết. Mặt
đứa nào cũng lem luốc nhưng ánh mắt ngập
tràn niềm vui, tận hưởng vị ngọt bùi của
từng miếng khoai.
Rồi những buổi chiều gió
lớn thổi lồng lộng, gió giật từng nhánh
xoài đang trĩu quả chín. Gần đó, tại cái sân rợp
bóng mát của cây bàng trước nhà, tôi và đám bạn
đang say sưa với những hòn bi đủ màu. Từng
đôi tay nhỏ bé nâng niu những hòn bi như một tài sản
quý giá của mình. Bỗng tất cả dừng ngay cuộc
vui và tranh nhau chạy khi nghe tiếng trái xoài rụng "bịch"
xuống đất. Đứa nào lượm được
trước thì mừng vui khôn xiết nhưng chưa kịp
ăn gì đã bị những đứa còn lại chạy
theo giật cho bằng được. Phút chốc đã biến
thành một "trận chiến" giằng co sôi nổi.
Sau cùng khi không còn đủ sức để "chiến
đấu" nữa, ai cũng ngồi bẹp xuống
đất, gương mặt đỏ bừng và thở
hổn hển vì mệt. Nhưng rồi vẫn như
thường lệ, chúng tôi chia đều trái xoài cho nhau, mỗi
đứa đều có phần của mình. Những
đôi bàn tay còn lấm bùn đất quẹt vội vào quần
áo, khẽ khàng chìa ra để nhận từng miếng
xoài chín cây và ăn ngấu nghiến.
Những hôm trời mưa, cả bọn
lại có dịp tụ tập nhau đi ra vườn
"săn lùn" từng chú cóc đem về cho má tôi nấu
cháo. Hình ảnh nồi cháo cóc nấu với đậu xanh
bốc khói thơm ngon làm đứa nào cũng thèm thuồng
và quyết tâm lên đường thực hiện nhiệm
vụ. Mỗi đứa quải một chiếc bao nhỏ
trên vai để đựng những "thành quả"
của mình. Trời mưa lớn, từng bầy cóc từ
trong hang nhảy ra, trông con nào cũng tròn trịa, mập mạp.
Bọn tôi lại tiếp tục thi nhau xem đứa nào bắt
được nhiều cóc hơn. Có khi quá "hiếu chiến",
giành nhau một chú cóc mà cả bọn bị ngã, rồi lại
cười ồ lên vì toàn thân dính đầy bùn đất,
trông ai cũng giống như "ông kẹ". Lắm lúc
mải mê đùa giỡn mà gần hết trận mưa mấy
đứa tôi mới về đến nhà.
Sau khi gom những "chiến lợi
phẩm" vừa kiếm được, trong lúc chờ
má tôi và mấy chị làm thịt cóc, bọn tôi cũng bắt
đầu chế biến món ăn khoái khẩu của
riêng mình, đó là món cóc nướng. Lúc làm thịt cóc, chúng
tôi được người lớn dặn rất kỹ
càng là phải lột da, bỏ hết nội tạng và rửa
thật sạch vì gan cóc rất độc. Từng
đứa một chăm chút cho "sản phẩm" của
mình. Rồi tất cả quây quần lại bên bếp lửa,
những đôi bàn tay vừa xít xoa vì lạnh, vừa đảo
đi đảo lại chú cóc trên lửa than cho mau chín. Mùi
cóc nướng thơm lừng theo từng làn khói bếp
làm cả bọn thêm cồn cào trong bụng. Chỉ trong chốc
lát thịt cóc đã chín vàng, chúng tôi ngồi bẹp xuống
đất xung quanh bếp than, xé thịt cóc ra chấm với
muối hột ăn ngọt lịm. Và cuối cùng giờ
phút quan trọng cũng đã đến, nồi cháo cóc vừa
chín tới được má tôi nhắc xuống, múc ra chén
và rải thêm ít tiêu lên trên, trông thật ngon lành. Chúng tôi chuyền
tay nhau từng chén cháo nóng hổi, ánh mắt cả bọn
nhìn nhau, vừa ăn vừa hí hửng nói cười.
Những đôi bàn tay nhỏ nhắn
ngày nào đã từng chia ngọt sẻ bùi cho nhau giờ
đây đang phải lo cho cuộc sống gia đình hay
đang bôn ba bươn chải nơi xứ người.
Nhưng có lẽ không ai có thể quên được những
kỷ niệm êm đềm của một thời tuổi
thơ đã đi qua.
Lắm lúc thèm ăn xoài, tôi chỉ cần
chạy xe ra chợ mua về, nhưng sao chẳng thấy
ngon ngọt bằng những trái xoài mà ngày xưa bọn tôi
vẫn thường giành giật trên tay nhau ..
Nguyễn
Quốc Cường
(
@ Internet)