Que kem tươi mát tuổi học trò
(LÒ THỊ DƯỢC)
Vị kem thơm dịu và
tươi mát chảy vào trong cổ họng như đang
làm tan chảy nỗi niềm mong nhớ của tuổi
thơ. Cảm giác ấy khó mà nói lên bằng lời, thèm lắm
..
Đã rất lâu rồi tôi không
được thưởng thức một que kem mát lạnh
với hương vị mà tôi không thể nào tả
được bằng lời. Một thời thơ bé
đã đi qua từ lâu, nhưng hương vị của
tuổi thơ cùng với những kỷ niệm
tươi đẹp về nó vẫn còn mãi đọng lại
trong tôi ..
Hồi bé, tôi hay
được mẹ thưởng tiền cho mỗi lần
tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn. Những đồng tiền bé
nhỏ hai trăm đồng, năm trăm đồng hoặc
nhiều nhất là một nghìn đồng. Với số
tiền đó tôi có thể đi ăn một món đồ
mà tôi yêu thích, đó là kem mút.
Quê hương tôi ở
miền núi cao, chợ cách xa nhà tôi đang ở đến
cả hàng chục cây số, nhưng có chú bán kem vẫn
thường mang chiếc xe đạp có chở theo một
thùng kem đầy, vượt qua mấy con đèo và suối
đến bản tôi.
Chú hay dừng ở
trước cổng ngôi trường mái lá, vách nứa của
chúng tôi. Ngôi trường cheo leo trên lưng đồi
đó là nơi nuôi dưỡng và chắp cánh cho những
ước mơ. Biết chú bán kem đang đứng ở
cổng trường bọn trẻ con chúng tôi những
đứa nào sẵn tiền thì hồi hộp lắm, chỉ
mong giờ ra chơi.
Rồi trống ra
chơi, bọn chúng tôi ùa ra vây lấy chú bán kem, mua
được que kem ít đứa nào nỡ cắn ngay mà cứ
hít hà mãi. Có đứa thèm quá mà không có tiền thì chỉ
đứng nhìn mà nhỏ nước miếng, nhiều
đứa thương bạn nên cho nhau mút chung que kem.
Có đứa phải
bỏ cả đôi dép đang đi để mà đổi
lấy một que kem. Thật may chú bán kem cũng tốt bụng
thấy đôi dép nào còn có vẻ đi được, thì
chú không nỡ lấy nhưng vẫn cho những đứa
ấy những que kem tươi mát.
Trường tôi chỉ
có bốn cô giáo với bốn lớp học, mà mỗi lớp
chỉ có chục học sinh nên thỉnh thoảng các cô cũng
chung nhau góp tiền mua kem cho cả trường cùng ăn
.. Nhớ lại những tháng ngày ấy thấy mà
thương biết bao, mà nhớ biết bao.
Rồi mùa đông
đến, trời mùa đông non cao vô cùng giá lạnh, cô
giáo phải đốt một đống lửa giữa lớp
học để cho ấm mà cả lớp có thể học
tiếp được.
Bọn trẻ con
chúng tôi hay lên nương đốt lửa mà nướng
sắn ăn, đứng trên đồi đứa nào cũng
trông về con đường lên bản với một niềm
mong nhớ. Chúng tôi nhớ mùa hè, nhớ chú bán kem, dù mùa
đông trời lạnh mà chúng tôi vẫn thèm kem.
Những tờ tiền
mà bố mẹ cho vẫn cứ để dành dưới
gối, rồi nó cứ dần nhiều lên nỗi mong nhớ
trời sẽ ấm lên cũng dần chất chứa. Mỗi
năm tôi chỉ được đi chợ một hoặc
hai lần, đó là vào những dịp chợ phiên. Ngày mà
tôi và chúng bạn cùng trang lứa mong nhớ nhất là ngày Tết.
Đó gần
như là ngày duy nhất trong năm chúng tôi được
cho tiền và được đi chơi chợ. Vào dịp
này ở chợ có rất nhiều món đồ cực kỳ
hấp dẫn, nhưng bọn trẻ con chúng tôi mỗi lần
xuống chợ vẫn cứ vây lấy những thùng kem
mút.
Những vị kem
thơm dịu và tươi mát chảy vào trong cổ họng
như đang làm tan chảy nỗi niềm mong nhớ của
tuổi thơ. Cảm giác ấy khó mà nói lên bằng lời,
dù thèm lắm nhưng chưa bao giờ tôi ăn đến
mức thỏa thích, tôi chỉ cho mình ăn hai đến
ba que là cùng. Hình như tôi muốn giữ lại cảm giác
mong nhớ. Để lần sau mình ăn vẫn còn có cảm
giác que kem mình đang ăn vẫn tươi ngon như ngày
nào.
Quê hương tôi
giờ đây không còn nghèo khó như những năm nào nữa,
bọn trẻ con bây giờ chắc cũng cũng chẳng
bao giờ thèm thuồng những que kem mút như tôi và chúng bạn
ngày xưa nữa.
Mỗi lần về
nhà tôi không còn thấy chú bán kem ngày xưa đâu nữa rồi,
đó là người đã tắm mát tâm hồn tuổi
thơ của tôi, trong tim tôi vẫn luôn thầm cảm
ơn chú.
Các cô giáo tôi ngày
xưa đều đã về dưới xuôi cả, chẳng
biết các cô có bao giờ thèm kem mút như tôi vẫn hay thèm
thuồng khi còn ở nơi đất khách quê người,
nơi mà chỉ có những quán kem tươi rực rỡ
ánh đèn với những ly kem xinh đẹp. Nơi mà tôi
không thể tìm đâu ra được những que kem mút nhỏ
bé, màu trắng sữa với một hương vị dịu
dàng, tinh khiết và ngọt lành như những ngày xưa!
LÒ THỊ DƯỢC
Thi
"Viết cho tuổi học trò"
(@ Internet)