SU'U TÂ`M 2

Home | VA(N | VA(N (tt) | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | VA(N 9 | VA(N 10 | VA(N 11 | VA(N 12 | VA(N 13 | VA(N VUI | VA(N VUI (tt) | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | VA(N VUI 4 | VA(N VUI 5 | VA(N VUI 6 | VA(N VUI 7 | VA(N VUI 8 | VA(N VUI 9 | VA(N VUI 10 | VA(N VUI 11 | VA(N VUI 12 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI [1] | TA.P GHI [2] | TA.P GHI [3] | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T (tt) | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | BÀI VIÊ'T 5 | BÀI VIÊ'T 6 | BÀI VIÊ'T 7 | BÀI VIÊ'T 8 | BÀI VIÊ'T 9 | BÀI VIÊ'T 10 | BÀI VIÊ'T 11 | BÀI VIÊ'T 12 | BÀI VIÊ'T 13 | BÀI VIÊ'T 14 | BÀI VIÊ'T 15 | SU'U TÂ`M .. TÊ'U | SU'U TÂ`M .. TIN | SLIDESHOW

VA(N VUI (tt)

Kể Về Lịch Sử Ghen của Đàn Bà

 

KỂ VỀ LỊCH SỬ GHEN của ĐÀN BÀ

(Lão Móc)

 

 

Rằng tôi chút phận đàn bà,

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình !

(Nguyễn Du, Kiều).

 

Hai câu trên là lời của Hoạn Thư, con gái quan Lại Bộ Thượng Thư đời Minh. Nếu một anh đàn ông nào dại dột hở mồm nói ra rằng đàn bà họ hay ghen tuông lắm, thì anh đàn ông đó chắc chắn sẽ gặp phải những cái nguýt, cái háy, cái liếc sắc hơn dao cạo của toàn thể các bà, các cô kèm theo một câu nói với cái giọng dĩ nhiên là chua hơn giấm: - Đồ cái thứ đàn ông vô duyên !

 

Nhưng đàn ông là một loại sinh vật khôn ngoan, chẳng bao giờ họ lại đi nói những câu thiếu tế nhị như vậỵ Họ để cho chính các bà nói cái điều ấy ra. Nếu đàn ông đưa ra một nhận xét không tốt cho phía các bà, các bà sẽ bảo rằng: 

- Cái đám đàn ông đầu óc lúc nào cũng đầy thành kiến, lại thêm cái thói tự tôn đáng ghét ! Mấy người tốt lành gì mà đi nói xấu người ta ?

 

Đúng thế, đàn ông chả dại. Đàn ông để cho chính các bà thú nhận rằng các bà là những người hay ghen, để cho một đại diện chính thức của các bà là tiểu thư họ Hoạn xác nhận rằng ghen tuông là cái thường tình của các bà. Như thế để không ai phải buồn lòng ai và đám đàn ông đỡ bị mang tiếng. Chính miệng các bà công khai xác nhận trước đông đảo mọi người tại quân dinh của Từ Hải rằng các bà ai cũng ghen tuông, đó là chuyện thường tình của các bà ! Đàn ông chúng tôi không có nói gì động chạm đến các bà đâu đấy nhé !

 

Thế các bà ghen tuông ra làm sao ?

 

Nói lén giữa đàn ông với nhau nghe thôi, đàn bà bao giờ cũng là đàn bà. Các bà ghen từ đời xửa đời xưa cho đến bây giờ. Nếu không ghen thì không phải đàn bà.

Đấy là nói lén giữa đám đàn ông chúng ta với nhau. Còn nếu giữa chỗ đông người, có ai hỏi rằng đàn bà Việt Nam hiện nay có ghen tuông không thì Lão Móc sẽ trịnh trọng trả lời:

- Không ! Đàn bà Việt Nam thời nay dễ thương lắm. Họ không có ghen tuông bậy bạ bao giờ. Chỉ có đàn bà đời xưa và ở tận bên .. Tàu mới hay ghen. Thật đấy !

- Nè ông Móc, ông nói đàn bà chúng tôi vào đời xưa và ở bên Tàu hay ghen thì ông phải dẫn chứng. Ông dẫn chứng không xong thì ông tan xác với bọn tôi ngay !

 

Vâng, nếu các bà muốn Lão Móc dẫn chứng thì Lão Móc xin dẫn chứng cho vừa lòng các bà !

 

* Việt Vương Câu Tiễn thua trận, bị vua Ngô là Phù Sai bắt cầm tù ba năm, nếm đủ nhục nhã mới được thả ra, ngày đêm nuôi chí báo thù. Mưu thần là Phạm Lãi tuyển được hai mỹ nhân là Tây Thi và Trịnh Đán cùng ở Trữ La thôn, đem về ở Thổ thành, tuyển nhạc sư dạy múa hát trong ba năm rồi đem dâng cho Phù Sai, dụng ý làm cho Phù Sai mê đắm mà bê trễ quốc sự.

 

Đúng như Phạm Lãi đã tính toán, Phù Sai vừa thấy hai mỹ nhân thì mê mệt ngay. Tây Thi đẹp lộng lẫy hơn, ăn nói cũng khéo hơn nên nên được Phù Sai yêu chiều hơn. Trịnh Đán thấy mình hẩm hiu, buồn rầu sanh bệnh, năm sau thì mất. Còn Phù Sai từ khi có Tây Thi thì bỏ bê quốc sự, suốt ngày đêm vui say với Tây Thi nơi Cô Tô đài; cuối cùng Ngô bị Việt thôn tính, Phù Sai chết về tay Câu Tiễn. Câu Tiễn thắng trận trở về, mang cả Tây Thi theo. Theo sách Đông Châu Liệt Quốc, vợ Câu Tiễn là người đã cùng Câu Tiễn chăn ngựa trong ba năm Câu Tiễn ở tù trên đất Ngô hay được việc ấy giận lắm, lén sai lực sĩ bắt Tây Thi đem ra bờ sông, buộc vào viên đá lớn rồi ném xuống giữa giòng và nói: 

- Nó là vật vong quốc, còn để làm gì !

 

** Hán Cao Tổ Lưu Bang khi còn hàn vi có vợ là Lữ Nhan. Khi Hán diệt được Sở, Lưu Bang xưng Đế, phong Lữ Nhan làm Hoàng Hậu. Sử vẫn gọi là Lữ Hậu. Hán Cao Tổ về già lại có lòng thương yêu thứ hậu là Thích Cơ. Lữ Hậu đem lòng ghen tức, nhiều lần tìm cách gây sự. 

 

Một hôm Hán Đế ngự sang Tây Cung, cùng Thích Cơ uống rượu. Lúc say, Hán Đế gối đầu vào đùi Thích Cơ ngủ thiếp đi. Lữ Hậu cho người dọ thám, hay được tin ấy liền thân hành đến Tây Cung. 

Kẻ hầu cận vào báo với Thích Cơ nhưng thứ hậu đang bị Hán Đế gối đầu lên đùi nên không biết làm cách nào để nghênh đón. Lữ Hậu xông vào chỉ mặt Thích Cơ mà mắng: 

- Con tiện tỳ kia, mi thật là vô lễ. Ta đến mà mi cũng không đứng dậy ư ?

Thích Cơ thưa: 

- Tiện thiếp hay Chánh hậu đến, song Chúa thượng đang an giấc, không dám kinh động, chứ tiện thiếp nào dám vô lễ ! 

Lữ Hậu nói: 

- Mỗi việc mi đều đem Chúa thượng ra để che chở. Sau này, lúc Chúa thượng trăm tuổi, ta thử xem ai che chở cho mi !

 

Quả nhiên khi Hán Cao Tổ băng hà, con Lữ Hậu là Thái tử Doanh được lập làm vua, tôn Lữ hậu làm Thái hậu. Thích Cơ không còn người che chở bị Lữ Hậu cho người khoét mắt, chặt tay, chặt chân bỏ vào trong nhà xí gọi là "nhân trệ" tức con heo người. Chính Thái tử Doanh khi trở thành vua Huệ Đế trông thấy cảnh đó cũng phải nôn mửa .

 

*** Đầu đời nhà Hán, Hàn Vương là Cơ Tín hiệp binh với Hung Nô đánh lấy Bành Thành ở Thái Nguyên, quân ba mươi vạn, thanh thế rất mạnh. Chính sử chép Hán Cao Tổ Lưu Bang đem 30 vạn quân, Tào Tham và Trần Bình làm tham mưu, Phàn Khoái, Ngận Hấp, Lư Quán làm tướng, kéo binh đến Thái Nguyên.

 

Hán Cao Tổ trúng kế của Hung Nô, bị vây ở Bình Thành, tình thế rất ngặt nghèo. Trần Bình lúc ấy đang giữ chức Hộ quân Trung úy liền dâng kế khiến Hung Nô mở vòng vây cho Hán Cao Tổ chạy về Triệu Thành ở phía Nam.

 

Theo sách Hòa Đàm tân luận và Hung Nô liệt truyện thì: 

"Trần Bình sai người vẽ hình mỹ nữ thật đẹp, đem cho Yên Chi xem. Yên Chi là tên gọi của vợ Thiền Vu Mặc Độc. Thiền Vu tức là tên gọi, giống như vua của Hung Nô. 

Sứ giả nói với Yên Chi: 

"Hán có gái đẹp lắm, thiên hạ không ai sánh bằng. Nay Hán Đế bị vây ở Bình Thành đã kíp cho người về đem mỹ nữ dâng cho Thiền Vu. Thiền Vu được gái đẹp tất sẽ lạnh nhạt dần với Yên Chi. Sao bằng trong lúc gái Hán chưa tới, cho Hán Vương thoát vây, như vậy sẽ không dâng gái Hán cho Thiền Vu.

Yên Chi thấy hình mỹ nữ Hán rất đẹp, lòng ghen tuông; liền nói với Thiền Vu Hung Nô là Mặc Độc:

- Hai bên cùng là vua thì không nên làm khốn đốn nhau. Nay dù có thắng được Hán, lấy được đất thì Thiền Vu cũng chẳng ở được đất Hán vả chăng Hàn Vương Cơ Tín cũng là người Hán có liên kết với Thiền Vu cũng chẳng bao lâu. Thiền Vu nên bãi binh là hơn. 

Thiền Vu nghe lời vợ, nới vòng vây, Hán Cao Tổ chạy thoát về Nam." (Hung Nô liệt truyện).

 

**** Cuối đời Hán, đến thời Tam Quốc. Tam Quốc Chí của La Quán Trung chép:

 

"Năm Kiến An thứ tám, Tào Tháo đem đại binh đi đánh Viên Thiệu ở Hà Bắc. Tào Tháo sai Hạ Hầu Đôn, Mãng Lũng trấn Nhữ Nam, Tào Nhơn, Tuân Húc giữ Hứa Đô, còn mình đích thân dẫn đại binh tiến sang Quan Đô. 

Con út Viên Thiệu là Viên Thượng, tự phụ xuất quân ra Lê Dương bị Trương Liên là tiền bộ của họ Tào đánh cho đại bại, phải kéo tàn quân chạy thẳng về Ký Châu. Viên Thiệu chỉ kịp dặn các tướng lập Viên Thượng lên kế nghiệp xong thì qua đời. Bọn Phùng Ký, Thẩm Phối lo việc tang ma .

Vợ Viên Thiệu là Lưu phu nhân vốn tánh hay ghen, bắt năm tiểu thiếp của Viên Thiệu đem ra giết hết. Lại còn sợ vong hồn họ xuống âm ty gặp Viên Thiệu nên sai bằm mặt năm người này nát như tương .

 

"Cuối đời Tùy, Tùy Dương Đế hủ bại, bạo ngược, các sứ quân có thế lực cát cứ khắp nơi .

Năm 617, An Tây Tiết độ sứ Lý Uyên dấy binh chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được kinh thành Trường An. Lý Uyên có người con thứ là Lý Thế Dân thông minh, tài giỏi. Lý Thế Dân là kẻ chiêu hiền, đãi sĩ, hâm mộ hào kiệt, nhân tài khắp nơi theo về, cuối cùng thống nhất được nước Trung Hoa, lập nên nhà Đường.

 

Trong số các khai quốc công thần có Phòng Huyền Linh, được phong tước Công, giữ chức Tể Tướng, hưởng lộc 1.300 hộ. Phòng Huyền Linh sinh năm 579, người tỉnh Sơn Đông, năm 18 tuổi đậu Tiến sĩ. Phòng Huyền Linh có vợ là Lư Thị. 

Khi còn trẻ. Phòng Huyền Linh có lần lâm trọng bệnh, tưởng khó sống. Thương vợ trẻ phải ở góa khi mình chết đi. Phòng Huyền Linh gọi vợ đến trối trăn: 

- Ta nay bệnh ngặt nghèo, chắc khó qua khỏi. Nếu ta có mệnh hệ nào, nàmg hãy tái giá để nương nhờ, nhớ phải ăn ở tốt với người sau này. 

Nghe chồng nói, Lư thị khóc bỏ vào buồng trong, tự khoét một mắt để tỏ lòng trung thành, quyết không cải giá. May thay, Phòng Huyền Linh chuyến ấy khỏi bệnh, nhưng Lư thị thì mất một mắt khi chồng làm quan, Lư thị ghen tuông nổi tiếng khắp kinh thành. Các quan ai cũng có năm thê bảy thiếp, riêng Tể Tướng Phòng Huyền Linh thì vẫn chỉ độc nhất một vợ.

Tiếng đồn đến tai Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Vua nhờ Hoàng Hậu cho gọi Lư Thị vào cung. Hoàng Hậu nói với Lư Thị: 

- Theo lệ thường thì các quan to vẫn có tì thiếp. Quan Tể Tướng nay tuổi đã cao, Hoàng Thượng muốn ban cho một mỹ nhân để hầu hạ lúc tuổi già. 

Lư thị nhất quyết không chịu, Hoàng Hậu liền tâu lại với Đường Thái Tông. Thái Tông nổi giận, cho đòi Lư thị đến. Vua hỏi: 

- Ta ban cho Tể Tướng một mỹ nhân để hầu hạ, ngươi không chịu có phải không ? 

Lư thị cứng cỏi đáp: 

- Muôn tâu, phải ! 

Vua Thái Tông nói: 

- Nếu ngươi vẫn khăng khăng không chịu cho chồng lấy vợ lẽ, thì phải uống chén thuốc độc này ! Vua sai người đưa cho Lư thị một chén rượu, giả làm thuốc độc. Lư thị không sợ hãi, cầm chén uống hết ngay. Đường Thái Tông thấy thế lắc đầu nói: 

- Ta đây còn phải sợ ngươi, huống chi là Phòng Huyền Linh!

 

"Hết đời Đường đến đời Tống, Nguyên, rồi đến đời Minh.

 

Rằng:  Năm Gia Tĩnh triều Minh

Bốn phương phẳng lặng, hai Kinh vững vàng .. (Nguyễn Du, Kiều).

 

Vào năm Gia Tĩnh ấy có anh công tử bột Thúc Kỳ Tâm, đã có vợ là Hoạn Thư, con quan Lại Bộ Thượng Thư. Anh công tử Thúc Kỳ Tâm theo cha đến Lâm Tri bán buôn mấy thứ lăng nhăng gì đấy. Lâm Tri là kinh đô của nước Tề cũ, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Ở Lâm Tri có một kỷ nữ nổi tiếng là Vương Thúy Kiều

Thúc công tử lân la tìm đến gặp mặt. Gặp rồi thì mê mệt, cuối cùng Thúc công tử chuộc Vương Thúy Kiều ra khỏi thanh lâu; lấy làm vợ bé. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra . Chuyện Thúc công tử có vợ bé đến tai Hoạn tiểu thư. Hoạn tiểu thư là người: "Ở ăn thì nết cũng hay, Nói điều ràng buộc thì tay cũng già" ..

 

Hoạn tiểu thư khi hay tin chồng có vợ lẽ đã lạnh lùng nói:

 

Lo gì việc ấy mà lo,

Kiến trong miệng chén có bò đi đâu

Làm cho nhìn chẳng được nhau

Làm cho đày đọa cất đầu chẳng lên !

 

Rồi nàng chọn gia nhân trung tín là Khuyển Ưng cho sang Lâm Tri bắt cóc Thúy Kiều đem về để:

 

Làm cho cho mệt cho mê,

Làm cho đau đớn ê chề, cho coi !

Trước cho bõ ghét những người,

Sau cho để một trò cười về sau ! ..

 

Hoạn Thư đã bắt Kiều làm gia nô, và khi Thúc công tử về đến nhà, Hoạn tiểu thư đã gọi Kiều ra chào . Thật là:

 

Chước đâu có chước lạ đời,

Người đâu mà lại có người tinh ma !

Rõ ràng thật lứa đôi ta,

Làm ra con ở, chủ nhà đôi nơi !

Bề ngoài thơn thớt nói cười

Mà trong nham hiểm giết người không dao ..

 

Chuyện ghen tuông của đàn bà Tàu thời xưa, kể ra hết thì giấy mực nào cho đủ. Mỗi người ghen tuông một kiểu, nhưng tựu chung, khi đàn bà Tàu đời xưa ghen, họ ác độc khôn lường.

 

Tây Thi là người góp phần không nhỏ trong việc làm đổ cơ đồ nước Ngô, giúp cho Việt Vương Câu Tiễn có cơ hội phục thù, rửa lại cái nhục nếm phân Phù Sai khi trước. Sợ Câu Tiễn say mê Tây Thi thì đem an trí nơi nào đó, tìm cho một tấm chồng. Đàng này vợ của Việt Vương lại đem giết Tây Thi đúng là quá nhẫn tâm. 

Còn cách trả thù người mà mình ghen tuông bằng cách khoét mắt, chặt chân tay, hành hạ người tình địch như bà Lữ Hậu thì cái ác đã lên đến cực điểm. 

Cái ghen của Yên Chi vợ Thiền Vu Mặc Độc thì dù sao cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng rất nguy hiểm cho quốc gia. Giả sử Hán Cao Tổ sau khi thoát vòng vây, đánh ngược lại Hung Nô thì tai hại biết chừng nào .

Cái ghen của Lưu phu nhân vợ của Viên Thiệu thì về mặt ác cũng chẳng kém ai. Lại lo sợ chồng và các tiểu thiếp còn gặp nhau ở suối vàng, sao lại giết các tiểu thiếp ấy làm gì ? Đúng là ghen quá mất khôn, đâm ra mâu thuẫn.

Cái ghen của Lư Thị vợ Tể Tướng Phòng Huyền Linh thì phải nói rất là lạ đời. Thà chấp nhận cái chết chứ nhất định không cho chồng có vợ lẽ, một chuyện thường tình vào thời đó. 

Đến cái ghen của Hoạn Thư thì mới là hết sức đáng sợ. Bình tĩnh bày mưu để đưa tình địch vào cảnh dở khóc dở cười, Hoạn tiểu thư đúng là một bà vợ vô cùng nguy hiểm đối với bất cứ ông chồng nào có máu ham của lạ!

 

Đàn bà Tàu đời xưa khi ghen họ ác độc quá quí vị nhỉ. Chả bù với các bà các cô Việt Nam bây giờ, họ .. hiền lành không có bút mực nào tả xiết ! Đàn bà Việt Nam bây giờ không ghen tuông, chỉ có đàn bà Mỹ mới ghen, ghen rất là vô lý. Xin kể.

 

 Anh Bob và cô Mary lấy nhau đã lâu. Anh Bob nói thật ra cũng có tánh trốn nhà ăn vụng. Còn cô Mary thì biết rõ cái tánh dê cụ của anh chồng Bob, nên cô kiểm soát anh chồng kỹ lắm. Ngày nào anh chồng về đến nhà cũng bị cô Mary kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến chân. Một mùi nước hoa lạ, một vết son môi dính áo, đều là những cái cớ để cô hành hạ anh chồng tội nghiệp. 

Ngày kia, cô Mary rụng rời bắt gặp một sợi tóc thật dài màu vàng óng ả dính trên vai áo anh chồng Bob. Cô nhìn cái đầu húi cua của anh Bob rồi cô rít lên: 

- Đi với con nào ? Tóc của ai đây ? 

Anh Bob xanh mặt chống chế: 

- Chắc tóc của em đấy chứ ai !

- Đừng có láo ! Tóc tôi đen, tóc này vàng !

Rồi cô bù lu bù loa:

- Anh không còn thương tôi thì anh giết tôi đi, anh đừng có phản bội tôi trắng trợn như thế. Anh đã phụ bạc tôi . 

Cô Mary nói suốt sáu tiếng đồng hồ về cùng một nội dung như vậy. Anh chồng Bob dĩ nhiên là phải sợ, anh thề rằng anh sẽ không bao giờ tái diễn chuyện phản bội cô Mary. Sóng gió tạm yên cho đến chiều hôm sau. Tan sở, anh Bob về nhà sớm, không dám héo lánh đi đâu. Cô Mary xem xét kỹ lưỡng áo quần anh Bob suốt nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn không tìm thấy một sợi tóc nào. Cô khóc rống lên, cô gào to:

-  Thật là đồ đàn ông đê tiện, hôm nay lại đi giao du cả với bọn con gái trọc đầu, thật là xấu hổ ..

 

Trong khi đàn bà Tàu đời xưa và đàn bà Mỹ thời nay ghen tuông kỳ quặc như vậy thì đàn ông chúng ta ra sao ? Xin kể chuyện Án Tử.

 

Án Tử, tức Án Anh là tướng quốc nước Tề. Nhờ Án Tử mà nước Tề trở nên cường thịnh, chư hầu kiêng nể. Tề Cảnh Công có con gái, muốn gả cho Án Tử để thưởng công. Án Tử từ chối, nói rằng mình đã có vợ. Tề Cảnh Công, một hôm đến nhà Án Tử, thấy vợ Án Tử vừa già vừa xấu, vua Tề Cảnh Công nói: 

- Vợ của khanh vừa già vừa xấu, sao khanh lại từ chối không lấy con gái của ta ?

Án Tử nói: 

- Tâu Chúa công, hiền thê của hạ thần tuy già và xấu, nhưng trước đây bà ấy cũng trẻ đẹp. Người đàn bà lấy chồng lúc trẻ là cốt để nhờ cậy lúc già. Lấy chồng lúc đẹp là để nhờ lúc xấu. Chúa công thương mà ban ơn, nhưng hạ thần xin được phép không dám nhận, sợ mang tiếng bội bạc với kẻ tào khang ..

Hoặc như Phòng Huyền Linh, người đàn ông này khi sắp chết đã sợ vợ cô đơn, khuyên vợ nên tái giá. 

Hay không nói đâu xa, nói chuyện ngay trong bếp nhà mình đây thôi . Một bà Táo lấy một lúc đến hai ông Táo. Thế mà bao nhiêu đời nay, hai ông Táo có ghen tuông gì với nhau đâu? Có chuyện khoét mắt, chặt tay nhau đâu ? Thế mới biết đàn ông là giống người .. cao thượng !

 

 

- Này ông Móc, ông kể mấy chuyện ấy ra, rồi bình luận rất là Mao Tôn Cương như vậy, liệu có trung thực và công bình hay không ? 

- Không trung thực và công bình thì đã có sao? Làm gì nhau ? Các bà giết tôi được à ? 

- Các bà dĩ nhiên là không giết được ông nhưng họ bất bình, họ bực mình họ nói hành nói tỏi, họ nguýt họ háy, vất vả cho ông lắm đấy ông Móc ạ ! 

- Cái số tôi nó vất vả vì các bà các cô nhiều rồi . Nay thêm một tí nữa cũng chả sợ. Thỉnh thoảng cũng nên nói xấu sau lưng các bà cho nó sướng cái mồm một tí !

- Theo ông Móc, đàn ông bọn mình có ghen tuông như đàn bà hay không ? 

- Cái này thì .. thì phải công nhận là cũng .. cũng .. có. Nhưng mà nói ra làm gì cho nó xấu hổ cánh mày râu chúng ta. Cứ lờ đi !  

- Theo ông Móc, cái ghen của các bà có đáng sợ không ? 

- Đáng sợ quá đi chứ !! Tôi là người nệ cổ, nói nôm na là theo xưa. Tôi muốn giữ cái truyền thống đa thê của các vị tiền nhân nước ta. Theo tôi, đó là một truyền thống .. tốt đẹp. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện ghen tuông ghê gớm của đàn bà thời xưa bên Tàu là tôi đâm ra chùn bước, chứ không thì .. 

- Ông Móc này, theo ông thì trong thiên niên kỷ thứ ba sắp tới, đàn bà họ có còn ghen tuông nữa hay không ?

- Cái bà Hoạn Thư đã nói rồi: rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Cho tới thiên niên kỷ thứ tám thì họ vẫn ghen như thường. Chỉ khi nào họ mọc râu càm như ông và tôi thì họ mới hết ghen !

- Ông Móc nói nghe hay nhỉ, tôi mời ông đi uống bia ôm với tôi bữa nay. Tôi bao ông Móc một bữa.

- Ê ! Cái đó không được đâu. Ông đi một mình đi, tôi phải về, về trễ bị ghen tuông nói hành nói tỏi mệt lắm, lơ mơ bị cắt, bị xẻo . Thôi tôi phải về đây, chết cha, trễ giờ rồi ..

 

LÃO MÓC

 

 

Chuyện có thật :

1) Ở Toronto , 1 cô Portugese có chồng và ông chồng thường đi chơi với bạn gái. Một hôm cô vợ này bày trò sẽ game , lấy còng số 8 mà khoá tay chân anh ta vào thành giường , nằm úp. Cô ta đã cắm điện bàn ủi trước đó 10 phút và chích nguyên bàn ủi vào mông ông chồng để cảnh cáo. Việc này còn châm chế được.

2) Colorado , Lại chuyện bà vợ ghen tương , cắt củ ông chồng rồi quăng ra cửa sổ , tình cờ 1 con chó chạy đến và ngậm vào , cảnh sát đến và rượt theo con chó để lấy lại , nhưng bị dập hết 1 phần.

3) Alaska, Đàn bà VN ghen , có kinh nghiệm hơn sau khi cắt củ kẹ của ông bồ, bà ta sợ gắn lại được cho nên bà bỏ vào toilet và dội nước luôn khiến cảnh sát phải gọi người đến phá toilet để lấy ra.

4) Italy : Bà vợ này chơi còn độc hơn , cắt củ chồng rồi gắn vào bong bóng bay , cho nó bay vòng vòng trên không mà ambulance staff không thể nào lấy lại được

 

Tôi nghe chuyện đàn bà ghen mà sợ lắm. 

 

Trong những năm qua đôi khi người ta nghe thấy những tin tức VN chồng đi ăn vụng bị vợ ghen cắt lìa của quý. Hôm qua một bài báo trong nước cho biết sự kiện này không phải xảy ra một hai lần ở Việt Nam, mà có đến 13 nạn nhân từng bị cắt đứt lìa dương vật và được Bệnh viện Chợ Rẫy nối lại thành công. 4 trường hợp do tự cắt, còn lại là do ghen tuông.

 

Thống kê của bệnh viện này cho biết con số nói trên chỉ là những vụ đã được cứu và thành công, còn những vụ ghen tuông cắt đứt luôn và không ghép được thì không có con số chính thức. Nguồn tin cho biết ngoài việc ghen tuông mâu thuẫn trong tình yêu, hôn nhân, còn có những người tự cắt lìa của quý để đấu tranh với bản thân để khỏi rơi vào dục vọng, như một tu sĩ ở Long An 39 tuổi đã làm. Khi được đệ tử đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu với mẫu dương vật bị cắt đứt lìa gói trong giấy vệ sinh, vị tu sĩ này đã trả lời làm thế là vì để khỏi đấu tranh kiềm chế bản thân trước những ham muốn đời thường. Tuy nhiên đa số trường hợp vẫn là do thù hận ghen tuông, ngược lại với ở các nước khác, hầu hết các trường hợp đứt lìa dương vật là do nạn nhân tự cắt vì có vấn đề về thần kinh rất ít khi gặp trường hợp bị người khác cắt.

 

Còn ở Việt Nam, nạn nhân thường bị người khác cắt vì chồng không chung thủy hoặc ngược đãi vợ. Bác sĩ Dương Quang Vũ nhấn mạnh đây thực sự là một vấn đề xã hội ở Việt Nam. Thống kê cho thấy 9 trường hợp bị cắt, bao gồm 4 trường hợp bị vợ cắt, 4 trường hợp bị tình nhân cắt, 1 trường hợp bị tình địch cắt. Cả 9 trường hợp đều do thù hận ghen tuông, chiếm khoảng 70%.

 

(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)

 

 

website counter