ĂN XẢ GIÀN
(H.C.R.)
Lâu lắm tôi mới có dịp
"ăn xả giàn,"
tức ăn buffet, nhân dịp có người bạn
từ Việt Nam
đến thăm. Ở Việt Nam, người ta gọi
là "ăn tự chọn"
và Sàigòn hiện nay có nhiều tiệm
ăn loại này. Thật sự tên gọi
"ăn tự chọn" không chính xác
vì ăn ở nhà hàng, tiệm ăn nào
mà khách ăn chẳng tự chọn, lựa
món ăn cho mình trên thực đơn ?
Có ai bắt mình phải ăn
món mình không thích đâu. Có tiền thì tha hồ chọn lựa,
đủ loại mặt hàng. Cũng có
người thích gọi là "ăn
tự do" để chứng tỏ chế độ
CHXHCNVN ít ra cũng có tự do về mặt
ăn uống. Đúng, phải có tự do mới
có quyền lựa chọn, và được quyền
lựa chọn rồi thì không thể nói
mình không có tự do được, cực kỳ
đúng ! Đó là tự
do theo định hướng xã hội chủ nghĩa
ta !
Nói đến "ăn
lựa chọn" hay "ăn tự do" khiến
tôi nghĩ tới các cửa hàng quốc doanh
phở ở thủ đô nước Việt Nam
Dân Chủ Cộng Hòa của cụ Hồ trước
đây. Bát phở không có gì
ngoài tô nước nhạt như nước ốc,
vài ba miếng hành lá cắt nhỏ và
bánh phở màu ngả vàng ..
tìm hoài không thấy thịt,
"where's the beef
?" như lời
của ứng cử viên Tổng Thống Walter Mondale hỏi
Tổng Thống Reagan trong cuộc tranh luận trên truyền
hình năm 1984. Trên bàn không
có tương, nước mắm, ớt chanh gì
cả. Vào cửa hàng ăn quốc doanh
thì mọi người đều bình đẳng,
chỉ có một loại phở như vậy để .. lựa chọn.
Phải đói cực kỳ và khẩn
trương lắm mới dám nuốt. Trước
đây, có nhiều người lính biệt
kích ta bị địch phát hiện chỉ
vì quen thói ngụy, vào cửa hàng phở
quốc doanh của cụ Hồ mà đòi
thêm chanh ớt, nước mắm ..
không giống ai hết ..
Tản mạn ngoài đề khá xa .. Bây giờ, trở về chủ
đề là ăn xả giàn.
Tôi sống theo chủ trương ăn tự chế
để không làm khổ xác thân, chỉ
khi nào có bạn bè ở xa đến
chơi mới cho phép cái miệng ăn xả
láng hay ăn mệt nghỉ, nghỉ một
lúc rồi lai rai ăn tiếp. Bạn tôi thuộc
loại "làm như trâu, ăn như
mèo" nên hôm nay cũng được dịp
ăn thả cửa, ăn thả ga ..
hay nói theo từ xã hội chủ
nghĩa .. ăn vượt chỉ
tiêu !
Nhà hàng ăn
buffet ở Mỹ có từ lâu. Các
sòng bạc (casino) ở khắp nơi trên đất
Mỹ đều có nhà hàng buffet.
Nhưng buffet thức ăn
Á-Đông chỉ phát triển trong vòng 20
năm qua, từ lúc Anh quốc tuyên bố trao trả
lãnh địa Hồng Kông lại cho Trung Quốc.
Xung quanh tôi, đa số thực
khách là những người quá khổ
(oversize) và quá tải (overweight). Trước mặt
là một gia đình người Mễ gồm
hai vợ chồng và bốn con. Tôi
đoán (chắc) họ là người Mễ nhờ
câu nói "không
mập thì không phải Mễ, không đi trễ
(ăn cưới) thì không phải
Việt Nam." Nhận xét này
có lẽ chỉ đúng với người Mỹ
gốc Mễ thôi. Ở nước Mễ Tây
Cơ, người dân bản xứ mình hạc
xương mai, tướng đi nhẹ nhàng, thanh
thoát. Những người Mễ đi ăn
buffet có lẽ đã trở thành công
dân nước Mỹ nên trong cung cách ăn uống
họ có vẻ thảnh thơi, nhàn hạ,
ăn chẫm rãi. Không rõ gia đình
này đến trước chúng tôi bao
lâu, nhưng khi chúng tôi rời đây
thì họ vẫn còn tiếp tục
.. ăn thả cửa. Dường
như họ chỉ thích ăn
càng cua Alaska,
hết dĩa này đến dĩa khác. Hôm
nay thứ bảy, càng cua biển Alaska là món ăn đặc biệt của nhà
hàng Tàu này. Nói cho công bằng,
không phải chỉ sắc dân Mễ ở Mỹ
mới quen overload thức ăn vào
bao tử mà người Hmong cũng vậy. Trẻ em Mễ và Hmong ở Hoa Kỳ
quá khổ khá nhiều. Tâm lý của
người đi ăn buffet là ăn
cho đáng đồng tiền bát gạo,
ăn ít ăn nhiều cũng trả tiền chừng
đó. Nhưng ăn thả
giàn là giết bao tử, sớm muộn cũng
trở thành bịnh nhân tiểu đường
loại II: thân thể tròn trịa khó
phân biệt vòng 2 và vòng 3.
Tôi nghe nói những người bị
căng thẳng trong đời sống thường ăn nhiều để khỏa lấp
và tạm thời hóa giải, tức tạm
quên, nguyên do gây căng thẳng tinh thần
trong một lúc.
Chữa bịnh cách
này là tự đào lỗ chôn mình. Trong 10 năm qua,
số dân Mỹ, thiếu niên lẫn người
lớn, có bịnh tiểu đường loại II
gia tăng nhiều. Sự kiện này và việc
con cháu họ Mao ồ ạt mở tiệm buffet ở
Hoa Kỳ có liên hệ gì nhau ?
Bà xã tôi có lý luận rất buồn
cười: Người Tàu chưa thể đua tranh
với Hoa Kỳ về kinh tế và quân sự
nên tìm cách cấy sinh tử phù buffet để tạo gánh nặng
khổng lồ làm trì chậm đà
phát triển kinh tế Hoa Kỳ (hàng năm phải
chi hơn 20 tỷ đô la cho bịnh tiểu
đường loại II, chưa kể chi phí cho những
chứng bịnh khác liên hệ). Có súng
đạn tối tân mà không có lính
mạnh khỏe để sử dụng (vì mập
quá) thì sự hữu hiệu của võ
khí cá nhân đã giảm quá nửa.
Đó là lý luận
rất đàn bà của bà xã tôi
nhưng nghĩ kỹ không phải là vô
lý. Trong 20 năm qua, vòng số 2 của người
dân Mỹ, cả nam lẫn nữ, gia tăng rõ rệt,
vượt cả vòng 3. Ở nhiều
người nam, vòng số 1 là vòng nhỏ nhất.
Người Mỹ thích phá kỷ lục, và
hàng năm có nhiều thành tích kỷ lục
bị vượt qua, không phải chỉ ở
lãnh vực thể thao mà còn ở bàn
ăn nữa, như kỷ lục về ăn pizza, ăn
hamburger, ăn donut, ăn nhanh .. Có lần trong cuộc
thi ăn nhiều và ăn nhanh ở địa
phương, tôi chứng kiến một anh Mỹ 270
lbs ăn 30 cái hamburgers của nhà hàng White
Castle trong 15 phút. Anh phá kỷ lục
của chính anh năm trước, 28 cái/15
phút.
Thường chồng
"quá khổ" thì vợ cũng "quá
tải" mới xứng đôi vừa lứa,
tâm đầu ý hợp, hợp khẩu và hợp
nhãn. Một
lần vào tiệm bán áo quần cho người
có kích thước vượt quá mức
bình thường, tôi thấy mấy chữ quảng
cáo "Fat is beautiful !" (Mập thì đẹp
!). Trẻ em
Mỹ ngày nay bị bịnh mập (obesity) cũng gia
tăng so với 20 năm trước. Bạn thử
đoán cha mẹ của những đứa trẻ
này là ai ? Đời cha (mẹ)
ăn mặn, đời con khát nước
.. Cha mẹ ăn xả giàn thì con cái
theo gương ăn xả láng, lãnh đủ
là cái chắc !
Trò chơi nào cũng có qui luật,
và qui luật duy nhất của nhà hàng buffet
là ăn bao nhiêu cũng được, nhưng
không được mang thức ăn ra khỏi
nhà hàng. Dù vậy, thỉnh thoảng cũng
thấy phe ta len lén xé rào, ra bãi đậu
xe khoe nhau thành tích ..
Số người vào nhà hàng
buffet ăn theo đúng qui ước
của "người có văn hóa" (cụm
từ của CHXHCNVN), tức proper table manners, dường
như càng ngày càng giảm, lấy 2, 3
mà chỉ ăn 1 thôi. Ăn
không được thì bỏ, lấy món
khác, nhưng lấy quá nhiều, không lượng
sức mình. Trung bình thức ăn
trong các nhà hàng buffet bỏ phí hơn
phân nửa. Anh bạn tôi kể các nhà
hàng buffet ở Singapore, Thái Lan khi có phái
đoàn Việt Nam đến, dân đi du lịch
hay nhân viên nhà nước đi tham quan,
được long trọng "nhắc khéo"
là lấy đủ ăn, không bỏ phí. Dù vậy, chiêu đãi viên
nhà hàng vẫn thường phải đến
"cảnh cáo" viên chức nhà nước
ta vì lấy nhiều rồi chê bỏ, không
ăn. Có lần chiêu đãi
viên một nhà hàng buffet ở Singapore bắt gặp
các thành viên của phái đoàn tham
quan nhà nước dấu thức ăn
trong bị túi mang ra và bắt phải trả lại.
Câu chuyện được lên
báo ở Singapore
vài ngày sau. Ôi quốc thể
! Ôi đỉnh cao ! Ôi
xã hội chủ nghĩa ! Cực kỳ !
Ở nhiều nơi trên thế giới,
nhiều người chết vì đói ăn
(trong đó có Việt Nam ta) trong khi ở
các nước tư bản, nhiều người chết
vì bội thực, ăn nhiều,
sinh ra đủ thứ bịnh. Đúng
là tham thực cực thân. Có người
chủ trương thà chết vì bội thực
hơn chết vì đói để đời sống
có ý nghĩa ! Ở đất
nước Việt Nam
anh hùng, hơn phân nửa số gia đình kiếm
không tới 400 đô la một năm thì
không ít quan chức đảng ta và các
công tử, công nương đốt cháy
hàng ngàn đô la cho một bữa ăn tối. Ai còn dám bảo con
cháu cụ Hồ là những người sống
"thiếu văn hóa," không theo kịp
đà văn minh ?
Đất nước ta hiện
nay cũng giống như nhà hàng buffet khổng lồ
mà đất đai, tài nguyên thiên nhiên .. là các món ăn đã nấu
sẵn và thực khách không ai khác hơn
là các đảng viên, cán bộ con
cháu nhà Hồ. Tiền ăn là thẻ đảng
viên "hồng hơn chuyên," là số
năm ngủ bờ ngủ bụi thời chống
tây, đánh Mỹ ! Chẳng những ăn
tiêu phung phí ở trong nước, đảng
viên, cán bộ, quan chức nhà nước
còn tẩu tán tài sản quốc gia đem ra
nước ngoài để con cháu thụ hưởng
đời nọ sang đời kia .. theo
đúng định hướng xã hội chủ
nghĩa ..
Ôi, cây kim sợi chỉ của
nhân dân không ai thèm lấy, đúng
như lời dạy của cụ Hồ, giá đáng
bao nhiêu ? Nhưng quý kim, hột xoàn, vàng bạc, đồng
đô la hấp dẫn vô cùng. Chê, khước
từ là dại, là ngu ..
Không tên chuyên tu thì cũng tên tại
chức, tha hồ .. Tham nhũng đời
bố, hưởng thụ đời con theo
tư tưởng Hồ chủ tịch: Thắng giặc Mỹ ta (đảng
viên, cán bộ) sẽ ăn (cắp) bằng
mười hôm nay. Nhân dân lao động càng ngày
càng ốm gầy từ sau ngày giải
phóng, ngược với hình ảnh quá tải,
quá khổ, vượt kích thước, vượt
chỉ tiêu của các "quan chức"
nhà nước ! (Trước 1975, từ
"quan chức" được báo chí
dùng để "móc họng" những kẻ
cậy quyền. Bây giờ từ
này được đảng viên, cán bộ
dùng để gọi các xếp của mình
một cách rất kính trọng. Chế
độ quan lại phong kiến được hồi phục
ở nước ta dưới dạng xã hội chủ
nghĩa .. theo
đúng tư tưởng Hồ Chí Minh !)
Ăn xả giàn nhưng viết có
giới hạn .. Bạn nào muốn
thấy toàn diện bức tranh vân cẩu về
ăn ở thế gian cứ vào tiệm ăn buffet
thi biết: Ôi, cảnh phù du trông thấy cũng
nực cười !
H.C.R
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)