SU'U TÂ`M 2

Home | VA(N | VA(N (tt) | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | VA(N 9 | VA(N 10 | VA(N 11 | VA(N 12 | VA(N 13 | VA(N VUI | VA(N VUI (tt) | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | VA(N VUI 4 | VA(N VUI 5 | VA(N VUI 6 | VA(N VUI 7 | VA(N VUI 8 | VA(N VUI 9 | VA(N VUI 10 | VA(N VUI 11 | VA(N VUI 12 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI [1] | TA.P GHI [2] | TA.P GHI [3] | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T (tt) | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | BÀI VIÊ'T 5 | BÀI VIÊ'T 6 | BÀI VIÊ'T 7 | BÀI VIÊ'T 8 | BÀI VIÊ'T 9 | BÀI VIÊ'T 10 | BÀI VIÊ'T 11 | BÀI VIÊ'T 12 | BÀI VIÊ'T 13 | BÀI VIÊ'T 14 | BÀI VIÊ'T 15 | SU'U TÂ`M .. TÊ'U | SU'U TÂ`M .. TIN | SLIDESHOW

TA.P GHI 10

"Kiện đi, Còn chờ gì nữa

 

"KIỆN ĐI, CÒN CHỜ GÌ NỮA ?"

(Huy Phương)

 

 

Từ ngàn xưa, người Việt Nam chúng ta bản tính hiếu hoà, ít sinh sự, tranh chấp về quyền lợi, buộc lòng phải đem nhau ra tới toà án, vì ông cha ta đã nói "vô phúc đáo tụng đình" (hết phước mới đến toà án). Mọi việc trong xã hội thường được thu xếp ổn thỏa với nhau, "chín bỏ làm mười", "một sự nhịn chín sự lành". Ở quê nhà, ngày xưa có  một tỉnh  miền trung là nơi dân chúng hay đi kiện cáo nhất, làm ba đồng thì cất một đồng để kiện tụng, nhưng có lẽ đó chỉ là một sự thêu dệt, nói cho quá lời để mua vui mà thôi. Chính cái đất nước chúng ta đang sống đây, nước Mỹ là nơi xẩy ra các vụ kiện tụng nhiều nhất thế giới. Người ta thường nói ở Mỹ có cả rừng luật, lẽ cố nhiên có nhiều trường dạy luật và tất nhiên là có nhiều luật sư, và nghề luật sư ở Mỹ là nghề hái ra tiền nhất.

 

Các bạn có biết là với dân số 300 triệu dân của nước Mỹ, chúng ta có bao nhiêu luật sư không ? Nếu lâu nay bạn không hề nghĩ hay quan tâm tới, thì con số này phải làm bạn giật mình. Thưa các bạn, theo tài liệu của tờ USA Today, thì con số luật sư của nước Mỹ lên đến con số cao nhất là 1 triệu (1,000,000) vào năm 2003, để tấn công và bảo vệ pháp lý cho mọi người, trong lúc chúng ta chỉ có 800,000 bác sĩ y khoa để lo chữa bệnh cho dân Mỹ. Nước Mỹ có tới 99,327 trường luật để đào tạo người cho bộ máy tư pháp ở xứ sở này được chạy liên tục.

 

Sang định cư tại đất Mỹ này, bạn cũng đã mấy lần ra tòa án hay nhờ tới luật sư ? Không phải đụng xe thì cũng bị ticket phải ra tòa để cãi hoặc xin bớt tiền phạt. Ở nước Mỹ này: Bị chó cắn ư ? -Kiện ! Bị trượt té trong siêu thị ư ? - Kiện ! Bị kỳ thị ư ? - Kiện !  Bị sờ mó ư ? - Kiện ! Bị đánh đập ư ? -Kiện ! Xe bị cọ quẹt ư ? -Kiện ! Bị mua hàng hư ? - Kiện ! Trăm nghìn thứ, ở đâu cũng thấy lấp ló ông luật sư và ông tòa áo đen. Có muốn tránh cũng không được, vì bạn không muốn kiện người ta thì người ta cũng kiện bạn. Nhiều vụ kiện kỳ cục, kệch cỡm, buồn cười, lãng xẹt, vô duyên, quái dị, ruồi bu .. (những tĩnh từ này bạn có thể chọn hoặc đặt thêm tên cho nó) có thể không xẩy ra ở bất cứ quốc gia nào, nhưng ở Mỹ thì là chuyện thường, dù nó hơi vô lý, theo cái nhìn của bạn, nhưng khổ thay, nó là sự thật.

 

Tôi thực không dám xúi bạn đi kiện vì hiện nay tôi không chạy mối cho văn phòng luật sư nào cả, nhưng nếu chẳng may bạn gặp phải một sự việc nào đó mà cảm thấy hơi tổn thương cho bạn, dù chuyện đó do chính bạn gây nên đi nữa, thì cũng nên tìm một luật sư, đâm đơn kiện thử xem. Bạn không phải thắng kiện vài ba chục nghìn đồng đâu mà số tiền lên đến hằng triệu, có khi cả chục triệu, lúc ấy bạn nhớ đến tôi, chia cho chút đỉnh tiền xài thì cũng tốt.

 

Nếu như bạn vì đau nhức phải xài Vioxx trong nhiều năm, bây giờ sinh ra biến chứng, bị suy tim hay đau tê liệt, đi kiện mà thắng kiện là chuyện bình thường. Nếu một buổi sáng đi làm bước ra sân, bạn thấy ống nước ngoài đường bị vỡ, nước chảy lênh láng làm bạn té, đập đầu xuống đất, bạn nên đi kiện. Nếu vì bị thương ở đầu mà bị đuổi sở, chắc chắn bạn thắng kiện. Nếu vết thương ở đầu gây cho bạn bất lực, không còn khả năng ân ái, bị vợ đòi ly dị, chia của thì bạn chắc chắn sẽ thắng lớn nữa. Chuyện này nghe còn có lý, vì ở Mỹ có còn cả trăm nghìn chuyện vô lý nữa mà người ta vẫn đi kiện và thắng kiện. Nếu không thắng kiện thì chúng ta cũng được cười một bữa no bụng.

 

- Một ông đã thông qua thủ tục ở toà án để đổi tên thành Jack Ass, thế rồi ông ta quay ra kiện hãng truyền hình MTV  với lý do là các chương trình hội thoại cũng như cuốn phim có nhan đề Jackass (thằng ngốc hay bú đ.. theo nghĩa cũ) của hãng đã vi phạm "nhãn hiệu cầu chứng" có đệ nạp tại toà án của ông khiến cho "thanh danh" của ông ta bị thương tổn. Số tiền nguyên đơn  đòi bồi thường 50 triệu đô la.

 

- Một nhà soạn nhạc đã chừa một phút yên lặng trong đĩa hát của mình lại bị một soạn nhạc khác kiện vì đã xâm phạm tác quyền cái bài hát "yên lặng" (silence) của ông ta.

 

- Một người đàn ông đã đâm đơn kiện một công viên giải trí sau khi bị tai nạn "từ trên trời rơi xuống". Lý do là người này đã bị sét đánh trong khi đang đứng bên cạnh xe của ông ta trong bãi đậu xe của công viên. Ông quả quyết là công viên giải trí này phải chịu trách nhiệm về thương tích cũng như nỗi hoảng sợ khiếp đảm của ông.

 

Nước Mỹ này không những "lạnh lùng" mà còn "lạ lùng" nữa.

 

 

HUY PHƯƠNG

(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)

 

Chuyện chó chết


CHUYỆN CHÓ CHẾT

(Huy Phương)

 

Một buổi chiều "rush hour" vào tháng 2 năm 2000, bà Sara McBurnett, cư dân Bắc Cali, chạy đằng sau một chiếc xe SUV và đụng vào đít chiếc xe này đang trên đoạn nhập vào xa lộ tại San Jose. Hai xe ngừng lại và chủ nhân chiếc xe bị đụng, Andrew Burnett, 27 tuổi, sừng sộ đến bên cửa xe của Sara, giận dữ, hoa tay múa ngón. Bà Sara xuống kiếng xe và lên tiếng xin lỗi. Thế nhưng người đàn ông kia, không nói không rằng, chộp lấy con chó nhỏ tên Leo đang ngồi trong lòng bà và ném ra giữa xa lộ đầy xe vùn vụt. Kết quả, con chó bị cán chết trước sự hãi hùng của bà.

 

Người đàn ông vọt lên xe bỏ chạy, nhưng hành động thô bạo của ông này tạo thành làn sóng phẫn nộ không những trên nước Mỹ mà còn khắp thế giới, sau khi báo chí và truyền hình đưa tin vụ "chó chết" này. Vậy là "tên ném chó" bị truy lùng ráo riết như một kẻ tội phạm. Người ta (những người yêu chó và những ai phẫn nộ vì hành động bất nhẫn này) đã đóng góp một số tiền hơn $100,000 đô la dành tặng chủ nhân con Leo để treo giải thưởng cho ai chỉ điểm được kẻ "sát cẩu" dã man kia. Lưới trời lồng lộng, Andrew Burnett bị còng tay ra toà lãnh bản án ba năm tù ở tội đại hình vì đối xử tàn bạo với thú vật.

 

Dân Mỹ mà Burnett quên rằng nước Mỹ đã xếp hạng ông ta sau cả chó lẫn đàn bà. Đụng tới con chó đã mệt, tên này đã đụng tới một người đàn bà yêu súc vật, làm cho bà ta sau khi chứng kiến sự "thảm sát" tàn bạo con chó nhỏ thân yêu của bà đã đau khổ, trầm uất, mất ăn bỏ ngủ, thì bị vào tù là cái chắc.

 

Không đầy hai năm nằm trong tù, Burnett lại cảm thấy mình bị xấu hổ, khổ đau, dằn vặt, tổn thương vì những lời cáo buộc của bà McBurnett và thế giới. Như vậy theo sự cố vấn của một ông luật sư, Burnett lại có thể khởi đơn kiện bà Sara và giới truyền thông là đã lăng nhục và làm cho ông ta khổ đau. Bằng chứng được nêu ra là trong lời khai với cảnh sát được tờ San Jose Mercury News đăng tải, Burnett đã bị "nhục mạ một cách cố ý và quỷ quyệt" khiến cho cả thế giới nổi giận với ông ta về câu chuyện con chó nhỏ đó. Và rằng vụ kiện của ông không có luật sư càng khiến cho ông ta lâm vào tình trạng "đau khổ, ray rứt, nhục nhã, xấu hổ, sợ hãi, choáng váng" cộng thêm tình trạng suy sụp tinh thần trầm trọng và thiệt hại về tài chánh bởi mất công ăn việc làm. Tính chung lại, Burnett đòi bà McBurnett và làng báo bồi thường một triệu đô la.

 

Trong thực tế, nhiều kẻ phạm tội vào tù bị "đau khổ tinh thần, ray rứt, nhục nhã, xấu hổ, sợ hãi, .." rồi lại lấy cái cớ dằn vặt về tinh thần đó kiện ngược lại nạn nhân của chính họ gây ra. Chúng ta đi kiện một tên sát nhân, rồi sau đó lại lo sợ hồi hộp không biết lúc nào mình lại bị kiện ngược lại. Nếu pháp luật nước Mỹ không tước bỏ quyền phản kiện của thủ phạm thì rồi đây chúng ta sẽ phải cần thêm nhiều luật sư, dựng thêm nhiều toà án nữa.

 

Theo ý nghĩ nhà quê của người viết bài này thì những người đã xúc động về cái chết của một con chó không biết có xúc động tới cái chết về mùa đông trên đường phố của hàng chục người homeless ở Los Angeles, New York hay Chicago không ? Dùng $100,000 này để nuôi bao nhiêu người sắp chết đói có lẽ có ý nghĩa hơn để chạy theo một con chó chết trên xa lộ ở San José. Về phần Andrew Burnett, phải chi anh ta ghìm được cơn nóng giận trong giây lát thì không phải nằm tù ba năm và bây giờ ra đường phải xấu hổ cúi mặt xuống vì ai cũng nhìn mình như một thằng dã man, đã có hành động trả thù  nhỏ nhen như vậy.

 

Cuối cùng là phải hết sức cẩn trọng. Ở Mỹ, đừng bao giờ  đụng tới con chó, con mèo, nhất lại là con chó con mèo của quý cô, quý bà.

 

Chuyện thứ hai liên quan đến thung lũng Hoa Vàng là năm ngoái một bà cư dân quận San Bernadino, kiếm một ngón tay bị đứt của một ông bạn, đi xe đò Hoàng lên tận San José, vào một tiệm Wendys, kêu một tô xúp đậu, ăn vài muỗng, bỏ ngón tay vào, rồi tri hô lên. Tưởng là lần này, bà sẽ kiếm một món tiền vài ba triệu, vượt xa bà Stella ở New Mexico. Tiệm Wendys tức khí, kiếm thám tử điều tra, lần ra người bị đứt ngón tay, rồi dở từng vụ kiện trước đây của bà này, thấy đương đơn chuyên nghề .. đi kiện.

 

Chuyện bà Stella LieBeck kiện công ty McDonald's là một vụ án buồn cười nhất, nếu bạn cho là buồn cười mà kết quả lại quá sức tưởng tượng. Nguyên bà Stella, cư dân  tiểu bang New Mexico, vào năm 1992 bà đã 79 tuổi. Bà ghé vào McDonal's mua một ly cà phê đen (nóng). Vào xe, bà loay hoay xé bao đường hay làm điều gì đó, vì hai tay bận, bà kẹp ly cà phê vào giữa hai đùi. Ly cà phê bị đổ ra, bà bị phỏng hai đùi và cả .. chỗ không đáng bị phỏng. Bà đâm đơn lên "ba toà quan lớn" tại thành phố Albuquerque, toà xử McDonal's phải bồi thường cho bà Stella một số tiền là $2.9 triệu (hai triệu chín trăm nghìn đô la).

 

Cũng vì cái vụ bà Stella làm đổ cà phê lên đùi kiếm 2 triệu 900 nghìn ngon ơ nó buồn cười quá, nên sau này nhiều anh "đùa dai" đặt ra những vụ án không có thật, không kém phần kỳ quái rồi tung lên net để mua vui cho bà con có được một nụ cười giải trí, trong một cái xã hội căng thẳng, lo toan như xã hội Mỹ này.

 

Trong khi đó, Tại một nhà hàng Burgur King ở Hà Lan, Astrid Roed, một phụ nữ 23 tuổi, sau khi ăn hết nửa dĩa xà lách trộn, đã thấy một con ếch sống trong dĩa của bà. Bà này đã hốt hoảng đứng bật dậy, la chói lói. Phát ngôn viên của công ty Burgur King xác nhận bà khách hàng đã đến gặp người quản lý và đưa con ếch ra. Cô Roed cho biết đã khiếu nại lên Cơ Quan Thực phẩm Hoà Lan nhưng nói rằng cô không có ý đi kiện để đòi bồi thường sự thiệt hại về tâm lý như người ta vẫn thường làm.

 

Nếu ở Mỹ thì câu chuyện còn dài, và công ty Burgur King chắc chắn bị lôi ra toà.

 

 

HUY PHƯƠNG
(Bai Chuyen)

 

website counter