NHỮNG THÀNH PHỐ "BẤT LỊCH
SỰ" NHẤT
(Huy Phương)
Nguyên nghĩa tiếng "lịch sự"
là trải việc đời, việc gì cũng
biết, lâu ngày người ta dùng thành
nghĩa biết giao thiệp khôn khéo, tử tế
với người khác.
Muốn biết mức độ lịch sự của
dân chúng tại các thành phố trên
thế giới như thế nào, tạp chí
Reader's Digest của Mỹ đã cử phóng
viên đi làm khoảng 2,000 cuộc trắc nghiệm
bằng cách: 1/ thả một tờ giấy trên
đường phố tấp nập xem có ai "lịch
sự" cúi xuống nhặt không ? 2/xem người
bán hàng có "lịch sự" cám ơn khách
hàng không? 3/xem người ta đã "lịch
sự" đỡ những cánh cửa tự động
cho người đi sau không ?
Kết quả là thành phố Bombay của Ấn
Độ được xếp hạng bét. Đứng trên một
chút là Bucarest của Rumanie. Dân
chúng ở những thành phố "bất lịch
sự" thường cáu kỉnh, ích kỷ,
không muốn giúp đỡ ai, như một
người dân Moscow đã nói về việc
đỡ cánh cửa cho người đi sau
:"Tôi đâu phải là người giữ
cửa, nếu không muốn cánh cửa táng vào mặt
thì tốt hơn là phải nhanh chân lên
!"
Châu Á, một châu thường
được coi là nho phong, quân tử, có nền
văn hoá lâu đời lại được
đánh giá là tồi, vì trong số 11
thành phố được xếp loại chót,
có tới 8 thành phố Châu Á, trong
đó có Bangkok, Hongkong, Taipei, Seoul, Singapore, Kuala
Lumpur .. Dân Mỹ thường bị Âu Châu
coi là lấc cấc, thiếu văn hoá thì
New York lại được xếp hạng nhất,
và gần gũi với tinh thần Mỹ là
Toronto được xếp hạng ba, trong khi Paris lại
được xếp hạng thứ 15. Không
nghe nói tới Hà Nội, đỉnh cao của
nhân phẩm con người và thành Hồ,
nơi có nhiều khẩu hiệu văn hoá vẽ
đầy các khu phố. Ở thành phố
này, cách đây 24 năm, nghĩa là
lúc người viết bài này mới 45 tuổi,
ra đường đi xe đạp lỡ cọ quẹt
sáp nhỏ, đã bị kêu toáng lên
là "cha già .." và công an gác
đường, thấy xe tang đi ngang qua, cái mặt
vẫn tỉnh bơ. Nay thì có vụ đụng
xe, nạn nhân máu me nằm
đường, thiên hạ bâu lại xem nhưng
chẳng ai buồn gọi công an hay xe cứu
thương, thậm chí chỉ một chiếc xe
taxi.
Kết quả nghiên cứu của Reader's Digest
cho rằng những người lịch sự nhất
là những người dưới 40 tuổi,
còn đàn ông trên 60 tuổi là những
người tệ nhất. Đây là kết quả
của cả thế giới, nhưng qua nhận xét cuộc
sống chung quanh ta, có lẽ ta đã thấy phần
nào. Đau ốm, bệnh tật, tuổi
tác chất chồng, bực dọc chuyện nhà
có thể đưa đến thái độ
không mấy tốt đẹp trong lối đối xử
ngoài đường phố.
Về trường hợp New York, các nhà
tâm lý học đều cho rằng, sau biến cố
9/11, nghĩa là sau cái chết đến quá
gần, sau khi thấy bao nhiêu đổ vỡ, bao
nhiêu thảm cảnh của những người chung
quanh, con người trở nên bao dung, tử tế
hơn. Bằng chứng là sau ngày
này, nhiều cặp đang chờ ly dị trở lại
làm lành với nhau, và trong cuộc sống hằng
ngày người ta trở nên dễ tha thứ,
yêu thương nhau hơn. Đó là
lý do giải thích việc dân
New York
được đánh giá là những người
lịch sự nhất hành tinh hôm nay.
Nhiều người đã công nhận, phần
đông người ta lịch sự với người
ngoại quốc (nhất là người Âu Mỹ)
do mặc cảm nhược tiểu, trong khi đối với
đồng hương của mình thì coi thường,
thiếu tôn trọng. Điều này
chúng ta có thể thấy khi vào một tiệm
ăn, nhìn thái độ đối xử
khác biệt của chủ nhân hay người chạy
bàn đối với hai loại khách này.
Tôi cho rằng cuộc trắc nghiệm
của Reader's Digest chưa đều khắp và thấu
đáo. Tôi và các bạn có thể cũng
đã đến một vài thành phố
mà thái độ của người dân ở
đây thuộc loại "bất lịch sự".
Tôi vào một tiệm ăn ở
đó, chờ mãi mới có người phục
vụ đến (vì chủ nhân bao giờ cũng
thuê người ít hơn với nhu cầu cho
đỡ tiền). Người ta dọn cho chúng
tôi hai cái chén ăn cơm
để trên hai cái dĩa, một tô canh
và mấy món khác. Tôi gọi
cô hầu bàn mang lại cho một cái dĩa
để đựng món cá trong tô canh chua.
Cô hầu bàn lẳng lặng tiến lại,
rút cái dĩa nhỏ dưới chén cơm của
tôi, dằn xuống bàn và nói: "dĩa đây nè !". Ở một tiệm
cơm khác, chúng tôi có bảy người
bạn chung bàn, nhà hàng chỉ dọn ra một
tô cơm, bạn tôi gọi đem ra thêm một
tô cơm nữa. Ông hầu bàn hỏi lại
cộc lốc: "lấy một tô cơm nữa hả ?". Ở một tiệm phở
khá nổi tiếng khác, ông bạn ngồi quầy
tính tiền mặt mày lầm lì, chuyên
ném mạnh tay tiền thối ra
trên bàn cho khách. Tôi
đã lui tới tiệm này trên mười
năm, chẳng bao giờ nghe ông ta dùng đến
hai tiếng "cám ơn".
Ở thành phố này, sau khi ăn
tại một cửa tiệm xong, bạn đừng bao giờ
dại dột để "góp ý" với chủ
nhân về những thức ăn dở hay cách phục
vụ bê bối của nhân viên nhà
hàng. Bạn sẽ được chủ
nhân dạy dỗ ngay một hồi như tôi
đã từng bị.
Nói về việc trắc nghiệm vứt một
mảnh giấy xuống đường cho người
khác lượm, tôi e nhà nghiên cứu sẽ
hoài công, trong thành phố này, vì thấy
có giấy vụn dưới đất, không những
chẳng ai lượm (hoạ là điên), mà
người ta lại quẳng thêm giấy gói kẹo
hay tàn thuốc lá xuống đất cho nó
"rất ư là quê hương".
Chuyện cánh cửa tự động là
chuyện bình thường, nếu nhà nghiên cứu
chịu khó quan sát một thương xá lớn
nổi tiếng ở thành phố này thì sẽ
thấy bao nhiêu phút mới có một người
"lịch sự" đỡ cánh cửa cho
người đi sau. Mà bạn có
đỡ, cũng chẳng được một lời
cám ơn cho mát ruột. Nhà văn
Bá Dương trong cuốn "Xú Lậu
Đích Trung Quốc Nhân" mà ông Nguyễn
Hồi Thủ dịch là "Người Trung Quốc
Xấu Xí", đã kể chuyện trong thời
gian ở Mỹ ông đã tập được
thói quen giữ cánh cửa cho người đi
sau, và luôn luôn được người ta
nói lời "cám ơn" nghe sướng cả
lỗ nhĩ. Khi về tới Đài Loan, thói
quen ấy đành phải bỏ, vì trong khi
mình cung kính giữ lấy cánh cửa,
thì ông bạn da vàng ở sau, mồm như
ngậm "cứt khô", không thể nào
nghe được một âm thanh gì giông giống
hai tiếng "cám ơn" . Từ đó về
sau : "tôi bèn cứ thả
cho cửa nó bung ra như thói quen cũ, mặc kệ
mẹ cho nó đập vào mặt ai thì
vào, có đập chết cũng được
!" (nguyên văn)
Cũng như khi bạn nhường đường
cho một chiếc xe ở phía trong đâm ra, hoạ
hoằn mới được cám ơn bằng một
cái vẫy tay, còn thì người lái xe
mặt lạnh như tiền, y như thằng lính
là bắt buộc phải nhường đường
cho ông đại tá đi.
Nếu nói phải chờ sau một biến cố
tầm cỡ như 9/11, thì con người ta mới
tử tế với nhau, không lẽ cái thành
phố này phải chờ cho tới ngày hoả
tiễn tầm xa của Bắc Hàn bắn tới, mới
bắt đầu ăn ở phải quấy với nhau
hay sao ? Người dân ở đây không trải
qua những giây phút kinh hoàng như việc
hai chiếc máy bay đâm vào hai toà cao ốc
của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới,
nhưng đã trải qua nhiều nỗi khổ
đau của chiến tranh, tù đày, áp bức
và đôi lúc đã kề cận với
cái chết ngoài mặt trận hay trên biển
cả. Nhưng thật sự là con người ta rất
chóng quên. Còn nói vì đời sống
kinh tế khó khăn, làm ăn
chật vật người ta sinh ra cáu kỉnh,
khó chịu thì cũng không phải. Dân thành
phố này hầu hết đều nhà lớn, xe đẹp. Người không đi
làm cũng có cơm ăn, thuốc men đầy
đủ, quanh năm cũng có đủ các mục
cờ bạc, du lịch, ăn chơi.
Cũng có thể người ta chỉ
lịch sự tử tế với người ngoại quốc
(da trắng thôi) nhưng nếu cái thành phố
này vẫn còn những điều chưa
được lịch sự cho lắm, thì cũng
không ai dám tới, dám đi sâu vào
cái "ghetto" này.
Các bạn đừng vội nóng mà hỏi
tôi: "thành phố nào thế
?" Tôi cũng muốn nói, nhưng khổ
một nỗi cái thành phố này không
có tên: một nơi yêu dấu mà tôi
đang sống. Người ta đã bực
dọc, bất bình, nhưng thực sự nó
là quê hương. Nhiều người
nói rằng, khi đi xa về, dù là về từ
Việt Nam,
trong lòng, người ta cảm thấy an
toàn, thân thuộc khi trở lại nơi
này. Tôi đã bỏ cả quê
hương, làng mạc, mồ mả cha ông
mà ra đi rồi, bây giờ ở đây
là họ hàng, thân thích, bạn bè
khuya sớm vui buồn có nhau, nên tôi
đành phải ôm cái thành phố
này vào lòng cho đỡ nhớ: cái
thành phố chắc sẽ được Reader's Digest
xếp vào những hạng cầm cờ đỏ.
HUY PHƯƠNG
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)