NƯỚC MẮT BỐC HƠI
(Biển Dừa)
Biển Dừa là bút hiệu của một
kỹ sư 31 tuổi tại Arizona.
Tựa đề đầu tiên của bài viết
này là "Cái Nóng Tàn Nhẫn",
ghi lại tâm trạng của một người nữ
trong trận dịch nóng tháng Bẩy, mong
được ai đó "lau dòng nước mắt
nóng cho cô bằng chiếc khăn tẩm hơi lạnh".
Nhưng nước mắt mới đó đã bốc
hơi mất tiêu, làm sao lau kịp ? Hy vọng sau
"nước mắt bốc hơi" Arizona sẽ sớm dịu
mát lại và Biển Dừa có thêm
bài viết mới.
*
Buổi chiều đi làm về, bước ra
sân đậu xe trong cái nắng của thành
phố Phoenix
vào giữa tháng bảy, tâm trí Lạc
thêm lùng bùng và xáo trộn với những
suy nghĩ vốn đã cắn xé cô từ
bao lâu nay.
Cái nắng tháng bảy không buông
tha một ai. Nó nhảy múa nhố nhăng với
hai cánh tay lông lá đầy lửa như muốn
vồ lấy và ăn tươi nuốt sống tất
cả mọi vật. Nó phả hơi nóng
vào mặt Lạc, vào người Lạc khiến
cho cô nổi da gà vì sự thay đổi nhiệt
độ đột ngột từ văn phòng
máy lạnh ra cái lò lửa đang chờn vờn
liếm láp hai cánh tay trần của Lạc
và táp hơi nóng đầy gai góc
vào mặt cô. Cô chợt cảm thấy cuộc
sống trước mặt cô rồi đây cũng
như người lữ hành lết qua sa mạc hoang
vắng ngập tràn hơi lửa này. Cái
lưỡi lửa đó sẽ sung sướng chờn
vờn trêu trọc trên nỗi khắc khoải của
cô để kiếm miếng cơm manh áo qua
ngày.
Lạc không đến nỗi đi ăn
mày nhưng để kiếm đủ chi phí cho
gia đình bé nhỏ của cô thì cũng
không phải là chuyện ngồi chơi xơi
nước vì cô chỉ là một cái
bánh xe đang còn lăn của chiếc xe gia
đình hai bánh của cô mà thôi. Cô
chỉ phải lo cho một căn nhà bốn
phòng ngủ với một món nợ khổng lồ
mà phải ba mươi năm sau mới trả hết
nổi nếu cô tiếp tục có việc
làm như hiện tại và không phải
đeo thêm miếng nợ mới nào khác.
Cô chỉ phải nuôi một đứa con
được vài tháng tuổi và một
ông chồng không thích đi làm
đã bao mùa nắng đến rồi nắng
đi. Cô chỉ phải lo cho hai chiếc xe hơi loại
xoàng xoàng mà cô cũng phải tiết kiệm
hơn bốn năm trời mới mua nổi một chiếc.
Cô chỉ phải lo trả tiền điện, tiền
nước, tiền điện thoại, tiền tã,
tiền sữa, và đủ các thứ tiền
không tên khác mà cô không tài
nào từ chối được. Nếu cô gục
ngã giữa sa mạc này thì cô sẽ mất
hết. Nếu cô có gục ngã thì cũng
không ai cứu cô hết vì ngay cả bạn
đồng hành của cô cũng đã mặc
kệ cô lê lết vật vã kiếm sống.
Cái bánh xe đó thật tàn nhẫn,
thật vô trách nhiệm khi nó bỏ mặc
cô lọc cọc lăn bánh một mình.
Đã vậy nó còn chễm chệ, nghễu
nghện trên lưng cô, đè thêm
gánh nặng cho cô kéo theo. Vậy mà
nó nói với cô rằng cục đường
cũng chia hai, cục muối cũng chia hai trước
khi lấy cô. Giờ đây, cục đường
nó lủm hết, còn chừa cục muối cho
cô. Cô cay đắng xót xa cho thân phận
hẩm hiu của mình. Thân gái mười hai
bến nước, trong nhờ đục chịu là
đây. Nhưng tại sao là cô ? Cô
đã làm gì nên tội để phải
bị đời trả thù như vậy.
Tại sao cô không được hưởng
hạnh phúc khi cô lúc nào cũng mang niềm
vui đến cho mọi người cô biết. Cô
cũng đã đi qua biết bao mùa hè lửa,
có mùa hè nóng hun tóc mây, có
mùa hè chói chang hoa giấy đỏ, có
mùa hè thơ mộng mây trắng bay, có
mùa hè râm ran đầy tiếng ve, có
mùa hè bát ngát đồi cỏ xanh,
nhưng cô chưa bao giờ trải qua một mùa
hè tàn nhẫn như mùa hè điên
cuồng này.
Cũng bao nhiêu người cảm nhận
được cái nóng chói chang, cái
nóng gay gắt của mùa hè nhưng sao
cô thấy nó tàn nhẫn với cô
hơn, nó hung hăng và trắng trợn tấn
công tấm thân gầy sạm nâu của
cô hơn. Cái nóng bên trong, cái
nóng bên ngoài điên cuồng bắt tay
nhau hành hung cô, vật vã cô từ suy nghĩ
cho tới thể xác. Chúng hùng hổ với
một sự trơ trẽn tột cùng vồ lấy
cô giày vò, cào cấu, liếm láp rồi
táp từng cơn sóng nóng bỏng vào từng
thớ thịt, từng tế bào của khối
óc, từng giọt máu bốc hơi đang
trườn qua tế bào trong người cô
giúp cô bò qua kiếp biển lửa này.
Cô muốn hỏi tại sao cô phải nhẫn
nhục như vậy, tại sao cô phải vác
cái gánh nặng đó lăn bánh một
mình qua sa mạc lửa này, tại sao bạn
đời của cô có thể an nhàn thong dong
như vậy nhìn cô chảy máu, nhìn
cô vã mồ hôi, nhìn cô sôi nước
mắt. Có phải đây là cái nợ
đời mà cô phải trả. Cái nợ
đời, danh từ này cô được nghe từ
lâu lắm rồi nhưng cô đâu hiểu
được cái nghĩa của nó khi cô
còn ở nhà với cha mẹ. Cô muốn hỏi
ai đó cho cô lời giải thích tại sao
hai chữ tàn nhẫn cứ vây quanh cô. Chồng
cô tàn nhẫn nhìn cô bươn chải một
mình. Đời tàn nhẫn với cô đẩy
cô vào thế gọng kìm đỏ lửa
này. Trong mắt cô, mọi vật xung quanh cô,
mọi người xung quanh cô tàn nhẫn với
cô. Ngay cả cái nắng này cũng tàn
nhẫn hơn với cô. Nó rượt đuổi
cô qua bãi đậu xe, nó túm tóc
cô tung lên không trung, nó luồn qua quần
áo cô châm mũi kim nóng bỏng vào da
thịt cô làm cho cô ngứa ngáy râm
ran.
Cô cần phải hỏi ai đó, nhưng hỏi
ai bây giờ. Hỏi người chồng vốn
đã trơ cứng trước nỗi nhọc nhằn
của cô ? Hỏi ông chủ hãng tham lam
đang lên kế hoạc để đưa hết
công việc kỹ sư của hãng ra những
nước có chất xám rẻ mạt ? Hỏi
bạn đồng nghiệp ư ? Nhưng Lạc thấy
đâu có ai đau khổ bằng cô. Ít
ra họ có mất việc làm thì họ
còn có người bạn đời của họ
giúp họ thong thả tìm việc khác. Hỏi
cái máy computer hàng ngày cô đối
diện với nó hơn chín tiếng đồng
hồ ư ? Nhưng cái máy cũng đâu biết
số phận nó sẽ đi về đâu.
Nó còn thậm chí không biết chuyện
gì sắp xảy ra cho nó nữa.
Ôi, thà là như cái máy computer
đó mà khỏe hơn. Nó cứ trơ
lì ra đó, biểu nó làm gì
thì nó làm trong khả năng của nó.
Không cần nó nữa thì bán tống
nó đi, không thì cho nó vào sọt
rác. Cái máy thật là sung sướng.
Cô muốn được như nó, chỉ biết
tới lúc này thôi. Cô tự hỏi
không biết nó có sung sướng hơn
cô không nếu nó vô tri vô giác
như vậy. Lối suy nghĩ logic thân quen chợt nhắc
nhở cô làm sao cái máy đó biết
sung sướng là gì nếu nó không hề
cảm nhận được sự đau khổ. Cô
nghĩ tới những người cùng cảnh ngộ
với cô. Nhưng người ở đâu để
cô tìm tới chia sẻ bớt nỗi nhọc nhằn,
nỗi tủi nhục này ? Chỉ có cái
nóng là sát ngay cô đây. Hỏi
cái nóng của Phoenix
ư ? Nó càng hung hãn hơn để vắt
kiệt thêm chút mồ hôi, nước mắt
còn lại của cô mà thôi.
Cô muốn khóc, cô muốn gục
vào vai ai đó, cô muốn bấu víu lấy
cánh tay ai đó, cô muốn nức nở cho
vơi bớt cái gánh nặng ngàn cân
đang đè cô xuống sát mặt đất
hầm hập hơi nóng chết người của
mặt nhựa đường giữa tháng bảy.
Cô muốn được ai đó vỗ về
cô, an ủi cô, dìu dắt cô. Cô muốn
được ai đó chìa ly nước
mát cho cô uống, lau dòng nước mắt
nóng cho cô bằng chiếc khăn tẩm hơi lạnh.
Cô muốn được ai đó ôm cô
vào lòng, vỗ về lưng cô, hôn
trên tóc cô, hôn trên cái trán rộng
điểm những giọt mồ hôi và sạm
đi vì nắng. Cô muốn tìm một điểm
tựa, một nơi bấu víu trong lúc này.
Cô cảm nhận như cô đang kéo theo cỗ
xe ngàn cân dần dần lún sâu vào sa
mạc cát.
Chẳng có cái khăn tẩm hơi lạnh
nào. Dòng nước mắt nóng mới
đó đã bốc hơi mất tiêu. Cô
thấy chóng mặt, cô loạng choạng bước
ra xe, cô hoa mắt cố nheo nhíu tránh tia nắng
rực lửa rọi thẳng vào mặt cô để
tìm cho được chiếc xe của cô. Cô
thấy chân tay lạnh ngắt giữa cái
nóng tháng bảy ở Phoenix. Cô thấy cổ
cô khan đi và rát khô thèm một hớp
nước mát, chỉ cần một hớp thôi.
Cái nóng vẫn bám sát cô, nó quan
sát cô, khoái chí nham nhở luồn qua
làn tóc cô, rồi nó siết chặt
cái đuôi nóng bỏng vào cổ
vào mặt cô. Cô cảm nhận ngàn mũi
giáo lửa đang phầm phập đâm vào
người cô. Cô không thể trốn đi
đâu được vì cô đang ráng
bơi qua biển lửa này.
Trán cô vã mồ hôi, môi cô
khô rát nhưng cô cố lao bước về
phía trước vì cô chợt nhận ra
cô có thể mất tất cả nhưng cô
không thể mất nụ cười chúm
chím của con cô được. Hình ảnh
đó thật là xinh đẹp, thật là
trong sáng, thật là hoàn hảo. Cô cảm
thấy cần bước tiếp trong cái nóng rực
lửa chết người này để được
về ôm ấp hình bóng bé bỏng
thiên thần đáng yêu đó. Lòng
cô chợt ngập tràn một suối nước
mát.
BIỂN DỪA
(Bai Chuyen)