SU'U TÂ`M 2

Home | VA(N | VA(N (tt) | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | VA(N 9 | VA(N 10 | VA(N 11 | VA(N 12 | VA(N 13 | VA(N VUI | VA(N VUI (tt) | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | VA(N VUI 4 | VA(N VUI 5 | VA(N VUI 6 | VA(N VUI 7 | VA(N VUI 8 | VA(N VUI 9 | VA(N VUI 10 | VA(N VUI 11 | VA(N VUI 12 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI [1] | TA.P GHI [2] | TA.P GHI [3] | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T (tt) | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | BÀI VIÊ'T 5 | BÀI VIÊ'T 6 | BÀI VIÊ'T 7 | BÀI VIÊ'T 8 | BÀI VIÊ'T 9 | BÀI VIÊ'T 10 | BÀI VIÊ'T 11 | BÀI VIÊ'T 12 | BÀI VIÊ'T 13 | BÀI VIÊ'T 14 | BÀI VIÊ'T 15 | SU'U TÂ`M .. TÊ'U | SU'U TÂ`M .. TIN | SLIDESHOW

BÀI VIÊ'T 12

PHU`NG NGO

 

3-/ KHUYNH HƯỚNG HÒA GIẢI & HÒA HỢP

VỚI ÐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CSVN.

(Phùng Ngọc Sa)

 

Những người theo khuynh hướng Hòa hợp & Hòa giải (HH&HG) hầu hết không một ai bị sự đọa đày khổ ải trong lao tù cộng sản, bởi vì họ đã sống ở ngoại quốc trước năm 1975, hoặc may mắn được di tản hay tháo chạy trước ngày 30-4-75. Một vài trường hợp đặc biệt là có người cũng bị bắt giam, nhưng lại không bị đối xử tồi tệ, còn được ưu đãi xem tivi, đọc sách báo, được phép ngủ với vợ mỗi khi được thăm nuôi, ngoài ra đặc biệt còn được cung cấp giấy bút để làm thơ; những nhân vật nầy được bọn VC "chiếu cố" đặc biệt và âm mưu giàn dựng họ trở thành những tên cò mồi cho chúng sử dụng về sau.

 

Phần lớn thành phần chủ yếu của khuynh hướng HH&HG là những chính khách salon, những kẻ chống Cộng bằng mồm, hạng người khá giả được ăn học tại các nước văn minh như Pháp, Anh, Mỹ trước năm 1975. Do hoàn cảnh của họ suông sẻ trên mọi mặt; hơn nữa phần lớn tầng lớp nầy không có được một chút kinh nghiệm gì về cộng sản thì việc họ chạy theo khuynh hướng HH&HG cũng chẳng có gì lạ. Ðiều đáng nói, lớp người nầy đều mù tịt về các sinh hoạt chính trị đất nước, nhưng lại rất háo danh. Bất kỳ nơi nào có "động dao động thớt" ắt có mặt, họ không cần biết đàng sau các màn trình diễn đó là gì, miễn sao khi được xướng danh có tên mình là đủ mãn nguyện. Có lẽ điều họ lo âu nhứt là sợ người ta quên mình.

 

Xin đưa ra một vài thí dụ cụ thể:

 

1-/ Một tên tiến sĩ giấy nọ ở Canada không biết do khùng, hay bị "tẩu hỏa" suy tôn Nguyễn Hộ, một tên đồ tể VC từng giết hại rất nhiều đồng bào vô tội ở Miền Nam lên làm "minh chủ", thế là một số tiến sĩ, thạc sĩ ở Pháp, ở Mỹ nhào dzô "ăn có" xin làm đệ tử. Họ tưởng bở, ắt là phen nầy trúng mối, không ngờ tên Hộ theo lệnh đảng phản lại, hắn nói:"Mấy anh muốn gì thì cứ mần, qua đây chỉ biết ủng hộ Sáu Dân (tức Võ Văn Kiệt)". Thế là bẽ mặt cả đám.

 

2-/ Một bọn gian manh muốn "đánh bóng" tổ chức, sẵn tiền liền bày ra cái được gọi là "Hội Nghị Diên Hồng, Bảo Toàn Ðất Tổ". Mặc dầu hiện tại chưa có một ai thay thế được vai trò của vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Ðạo, một minh quân như vua Trần Nhân Tôn và cũng chưa có được một nhà chính trị lỗi lạc tầm cỡ Trần Thủ Ðộ; hơn nữa không một ai rõ biết là mất đất ở đâu, mất bao nhiêu và lúc nào, thế những vẫn loạn cào cào nhào dzô để "Ðòi Bảo Toàn Ðất Tổ". Kết quả, chỉ là những mảnh giấy lộn.

 

3-/ Rất thích đọc diễn văn chống cộng, nhưng lại không hiểu biết đúng đường lối chính trị. Thử tưởng tượng, họ đòi Phan Văn Khải và CSVN phải xóa bỏ điều 4 Hiến pháp. Chúng tôi đã giải thích rõ điều đó sai vì: Luật hiến pháp thuộc khoa học xã hội (sciences sociales), tức là khoa học về tổ chức và phát triển. Trong một bản hiến pháp mỗi điều khoản đều có chỗ đứng riêng biệt của nó. Nói cách khác, bỏ một điều trong bản hiến pháp, không có nghĩa là đương nhiên phải hủy bỏ những điều khoản khác. Cụ thể hiến pháp hiện nay của VC có 147 điều, trong đó trên mười mấy điều khác có liên hệ đến điều số 4, ví dụ, các điều khoản buộc các Lực Lượng Vũ Trang phải bảo vệ Ðảng CSVN, như vậy, bỏ điều 4, nhưng vẫn cho VC giữ nguyên còng số 8 và sức mạnh của họng súng thì vô nghĩa. Hơn nữa, chỉ yêu cầu bỏ điều 4, mình đã mặc nhiên công nhận tính pháp lý (legality) và tính chính thống (legitimicy) của quốc hội VC, là chính mình tự mâu thuẫn, đã công khai nhìn nhận chế độ bạo quyền cộng sản trong nước.

 

4-/ Ðòi đối thoại với Phan Văn Khải lúc hắn tới Hoa Kỳ. Ðó là yêu cầu của Tiến sĩ LLT, chúng tôi tự hỏi, sao bậc thầy LLT lại quá hoang tưởng như vậy. Là một "lưỡng quốc trạng nguyên" (Ts Pháp, Mỹ) ít nhiều Ts phải biết cung cách làm việc của bọn cộng sản. Chúng chỉ là những cái máy ghi âm cassette, chỉ được nói những gì đảng cho phép; thử nhìn xem Phan Văn Khải khi tiếp xúc với Tổng thống Bush thì rõ; không phải hắn "nhà quê" khi cầm một mảnh giấy đọc như trả bài, Khải làm thế là muốn chứng minh cho mọi người thấy: Ðấy là chính đảng nói, ngoài ra không có ấm ớ gì khác". Giả dụ, nếu PVK "được phép" đối thoại như ông muốn, thử hỏi ông lấy tư cách gì ? Ðại diện cho ai ? Và nói xong, nếu hai bên đồng ý, thì ai thi hành ? Lẽ dĩ nhiên VC đời nào lại đi thi hành những điều cam kết với những người không có thực quyền. Cũng vì lý do đó, nên Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Bà Condoleezza Rice, một chuyên viên lỗi lạc về cộng sản Liên Sô., bà đã rõ biết tính chất lừa gạt và lật lọng của các chế độ cộng sản; các điều khoản dù VC đã ký kết với Mỹ chắc gì chúng chịu thi hành; điển hình ngày 5-5-05, Hà Nội đã ký với Ðặc sứ Mỹ John Hanford một Hiệp Nghị về tôn giáo, nhưng cũng từ lúc đó công an CSVN vẫn tiếp tục xách nhiễu và đàn áp các tôn giáo. Vì thế, nữ Ngoại trưởng Hoa Kỳ không tiếp PVK lúc y qua Mỹ là một điều hợp lý. Một chức sắc đầy quyền lực như Ngoại trưởng Rice thấy chưa đúng thời điểm nên không muốn tiếp xúc với tên PVK trong khi đó Ts kia lại đề nghị "đối thoại" với PVK, quả là một chuyện tiếu. Riêng một có số tên đón gió trở cờ như LXK, một số khác v.v. chui đầu vào ngồi ăn "cơm khách" với PVK và lăng xăng kiếm một chút hư danh thì quả thật là một điều quá xấu hổ và ngây ngô.

 

Nhìn chung, khuynh hướng hòa giải cho đến đây mới chỉ thể hiện được qua những buổi hội luận, thuyết trình suông mà các dữ kiện đưa ra thì không đúng với thời cuộc, còn dự đoán thì trật lất. Ðiều quan trọng là hạng nầy chỉ biết hư danh; trước đây người ta đánh nhau trầy vi tróc vảy, vừa đánh vừa đàm mà chưa đến đâu; giờ nầy chỉ trông cậy vào "ba tấc lưỡi Tô Tần" mà đòi HG thì quá hoang tưởng. Không Thế cũng như chẳng có Lực, thử hỏi như vậy làm sao đòi HG&HH với CSVN. Cũng vì lý do đó mà báo "An Ninh Thế Giới" của Bộ Công An CSVN trong tháng 9 năm 2002 đã miệt thị bọn chủ trương HG hải ngoại rằng:"Thế và Lực của đám chính khách salon hải ngoại kia có gì mà muốn nói chuyện HG&HH với Ðảng và Nhà Nước ta". (Bài "Triệt để chống diễn biến hòa bình" phát hành tháng 9-2004)

 

Xin nhắc để mấy ông salon nầy nhớ, CSVN chỉ lo HG với Mỹ để xin phương tiện tăng cường sức mạnh cho Ðảng; ngoài ra, VC vì tình thế biến đổi đang muốn trở thành "Ðồng Minh Chiến Lược" của Mỹ tại Ðông Nam Á để ngăn chặn tham vọng bành trướng của Trung Cộng trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương nên phải "xuống giọng". Còn việc bọn VC nói muốn HG&HH với hải ngoại là chỉ có mục đích để bòn mót "chất xanh" (đôla), "chất xám" (kỹ thuật) của hải ngoại, do đó nếu một ai mơ đến chuyện đòi chia quyền với CSVN thì "còn khuya"- Ðối với cộng sản, trước sau bọn trí thức vẫn không bằng cục cứt. (Lời của Mao Trạch Ðông).

 

 

PHÙNG NGỌC SA

(Hoàng Lan Chi sưu tầm và chuyển)

 

website counter