Mỗi tuần một chuyện của
vợ tôi:
CHUYỆN CHÚNG MÌNH
(Trần Ngân Tiêu)
Tôi không hiểu sao những
năm gần đây, mỗi lần nói chuyện
với Vũ, chồng tôi, thì tôi hay nổi
cáu gây gổ với chàng. Người Mỹ thì thường
nói rằng mỗi tháng khi đến cái gọi
là "lady day" hay là PMS thì đàn
bà hay gắt gỏng. Nhưng với tôi chẳng
cứ PMS hay không PMS tôi vẫn gắt
như thường.
Cứ nói với chàng vài ba câu
là tôi sắp sửa nổi sùng kìm
hãm không được. Chẳng hạn,
cuối tuần tôi bảo chàng chở tôi
đi thương xá một tí thì chàng
gạt phăng đi. Đưa hết lý do nọ
đến lý do kia đôi khi
còn gắt lên: "Sao không bảo con nó
chở đi, anh bận quá mà v.v..."
Tôi thì tôi có cái
thú đi "shopping" dù chỉ đi chơi
thôi (window shopping) mà phải có chồng
cùng đi thì mới thú và tiện. Tiện nhất là khi
gặp món gì mà mình thích (nhưng
hơi tốn tiền) thì tôi có chàng
để hội ý liền. Thế cho nên
chàng né và càng né thì càng
làm cho tôi bực mình .. hết còn .. dịu
dàng với chàng nữa.
Bây giờ nghĩ lại lần
đầu gặp Vũ tôi không khỏi tức
cười và không hiểu tại sao tôi lại
yêu chàng được. Cái lối tán gái của
Vũ sỗ sàng, bạo chứ không màu
mè như những chàng mà tôi đã
gặp. Chiều thứ Bẩy đó tôi đang dạo
trên hè phố Lê Lợi tính ghé mấy
quán sách thì một chàng sinh viên Thủ
Đức tiến lại phía tôi vồn vã:
- Kià Thanh ! Em đi đâu
mà có một mình thế này
? Em khoẻ không ? Gớm hồi
này em đẹp hẳn ra chút xíu nữa
thì anh không nhận ra được
..
Tôi ngỡ ngàng nhưng vụt nghĩ ngay
đến lời mấy con bạn đã gặp lối
tán gái kiểu mới này. Tên tôi
không phải là Thanh và tôi cũng
không biết anh chàng này là ai nên
đoán chừng đây là một chàng vừa
mới chập chững "khoác chiến y" theo
"nghiệp binh đao" và vừa mới học
xong lần đầu bài "tứ khoái nhất
mãn" (là đánh mau chiếm lẹ, mấy
ông anh tôi thường nói thế) giờ
đem ra áp dụng đây. Tôi liền kê
bạo:
- Cái lối tán này không ăn khách đâu anh. Tên tôi
đâu phải là Thanh và tôi cũng
không phải là "em" của anh
..
Anh chàng không chịu "quê một cục"
mà lại còn đía thêm:
- Giời ơi, em không nhận ra anh thiệt sao ? Vũ đây mà.
Bạn học của anh Trí em
đó. Anh có đến chơi
nhà em mấy lần thăm anh Trí mà. Mấy
năm rồi, hồi đó em còn nhỏ xíu
à ..
A! Anh chàng này lanh và
lì thiệt, tự giới thiệu tên một
cách khéo léo. Tôi thầm nhủ:
hãy còn ắc ê trong quân trường
mà đã tỏ ra lì lợm, tay
này rồi ra cũng không vừa. Tôi
có ông anh nào tên Trí đâu, anh
chàng xạo tổ mẹ. Nhìn khuôn mặt
kên kên của chàng thấy mà phát
ghét tôi tàn bạo:
- Anh cứ nghĩ rằng đeo cặp an-pha
trên vai như thế kia thì anh muốn nhận ai
là "em" của anh cũng được à ?
Mặt chàng thoáng nét biến đổi,
chắc coi bộ khó chiếm được mục
tiêu nên chàng xuống giọng:
- Cô tha lỗi. Có lẽ
tôi lầm vì cô giống người tôi
quen quá. Để tạ lỗi xin được
mời cô vào quán kem Phương Lan cho
tôi được dịp tạ tội đã
làm phiền cô, vui lòng chứ ?
Ui cha! Chàng này gớm thật.
Chàng đổi chiến thuật tấn
công lúc nào cũng muốn thủ thắng.
Nhưng đây chắc là
đòn thí mạng vì khuôn mặt
chàng biểu lộ nét hồi hộp đợi
chờ sự quyết định của tôi khiến
tôi chạnh lòng. Không hiểu
sao tôi lại chạnh lòng. Có lẽ
chàng là lính nên khiến tôi không
nỡ tàn nhẫn, chứ một chàng
"hippy" nào đó tôi đã
nguýt một cái rồi tặng cho câu "bỏ
đi Tám" chứ đâu thèm đối
đáp.
Tôi cười nhìn chàng:
- Cám ơn anh đã có hảo ý,
nhưng tôi không ngồi lâu được
đâu nhá.
Mặt chàng sáng rực nét reo vui,
còn tôi thầm nghĩ: biết đâu
đây sẽ là một cuộc phiêu lưu
thú vị. Thế rồi được voi
đòi tiên, chàng xin địa chỉ để
viết thư, tôi ầm ừ
làm cao, chàng năn nỉ thiết tha tôi mới
cho. Tôi cho địa chỉ nhưng
không cho biết tên. Chàng thắc mắc:
-Cô không cho biết tên thì tôi viết
thư cho ai ?
-Anh biết rồi còn hỏi làm gì ?
-Thế tên cô là Thanh thật à ?
- Giấu đầu lòi đuôi xạo của
anh ra rồi. Sao hồi nãy anh nói anh
quen với anh Trí nào của tôi. Nhưng bây giờ anh chỉ biết tên
tôi là Thanh cũng đủ rồi.
Nhìn chàng ngẩn tò te,
tôi cười với nụ cười chiến thắng
như cho chàng biết rằng tôi biết
chàng xạo chứ không ngây thơ như
chàng tưởng đâu.
Tưởng rằng đùa chút cho thoả
tánh nghịch ngợm của tôi, không ngờ
sau đó tôi đã không cưỡng lại
được lòng mình, đã bằng
lòng đi dạo phố với Vũ. Tuần
nào có phép Vũ đều đón
tôi ở đầu ngõ để đến
quán kem Phương Lan. Đôi khi muốn
thử thách lòng kiên nhẫn của Vũ
tôi cố tình ra trễ hoặc ra đúng giờ
nhưng đứng ở chỗ khuất để ngắm
chàng nôn nóng như thế nào. Dần dần tôi thấy hình như
mình cảm mến anh chàng này. Mấy
con bạn cùng lớp bắt gặp kháo ngậu
lên rằng tôi đã áp dụng
câu"phi chuẩn úy bất thành phu phụ"
nên có kép Thủ Đức rồi. Tôi
cười trừ bảo: "Thời buổi này
không cặp với Thủ Đức chẳng lẽ lại
cặp với cánh gà".
Những ngày vui thấm thoát qua mau, và
Vũ ra trường ra đơn vị lúc
đó tôi nới thấy lòng mình xao xuyến
và nhớ nhung. Trước khi ra đơn vị Vũ
đã chính thức tỏ tình, tôi
làm bộ thơ ngây: "Em không biết, anh
đến hỏi bố em ấy".
Kỷ niệm khó quên giữa tôi
và Vũ là cái vụ "chuyện chúng
mình". Mỗi khi về
thành phố, Vũ thường nhờ con em mang cho
tôi một mẩu giấy nhỏ với mấy chữ:
"Anh cần gặp em để bàn chuyện
chúng mình". Nhưng khi gặp nhau Vũ ôm
chặt lấy người tôi rồi những trận
mưa hôn tới tấp, với vòng tay khao khát nhớ nhung quấn lấy
tôi như sợ lãng phí từng giây từng
phút. Bàn tay chàng như một
con rắn tinh quái làm cho thân thể tôi
đê mê tưởng chừng không có thể
bảo vệ được thành trì cuối
cùng của người con gái. Mỗi lần sắp
sửa chìm vào đam mê tôi sực nghĩ
đến khuôn mặt nghiêm khắc của bố
và cơn giận dữ của mẹ tôi với
cơn mưa roi vọt xuống thân thể tôi,
tôi giật mình tỉnh giấc. Có lần
tôi bảo Vũ:
- Lần nào về anh cũng bảo gặp anh
để bàn chuyện chúng mình, mà em
có thấy anh nói gì đến chuyện
chúng mình đâu, chỉ thấy anh ôm ấp
bóp muốn nát người em ra. Anh muốn
gì thì cũng phải bàn "chuyện
chúng mình" trước cho xong đi đã
chứ rồi tha hồ mà .. chứ cứ kéo dài như thế
này thì chịu sao nổi anh.
Vũ cười ngỏn ngoẻn:
-Tại anh nhớ em quá mà. Anh chỉ sợ
thời gian đi quá mau ..
Hàng tuần tôi đều nhận được
thư của Vũ, riết rồi quen
đi tuần nào không có thư chàng
tôi cảm thấy bâng khuâng thiếu thốn. Thư chàng viết từ rừng nên
đầy nhung nhớ. Thư chàng
dài và tha thiết như một bản tình
ca. Đôi khi Vũ còn làm thơ nữa.
Câu thơ mà tôi nhớ nhất là:
Áo em xanh biếc như bầu trời
Cho anh nhìn mãi mà chơi
vơi
Rồi có khi nào trời xanh
quá
Anh gọi tên em, gọi
mãi thôi.
Khi có thư Vũ tôi
không thể giữ được niềm vui cho
riêng mình, tôi đem khoe với mấy đứa
bạn thân trong lớp. Chúng kháo nhau rằng:
Chàng của tôi tình quá, chắc đẹp
trai hào hoa phong nhã lắm. Chính
vì thế mà dù trở ngại như thế
nào, mỗi lần Vũ về thành phố
tôi cũng phải gặp chàng để
chàng nói "chuyện chúng mình".
Cũng vì cứ đi nói
"chuyện chúng mình" riết mà tôi
bị đòn oan. Một lần Vũ về, tôi cáo ốm
bỏ buổi học để đi chơi với
chàng. Đi chơi tới tối mới
về. Khi tôi về mẹ tôi hỏi đi
đâu giờ này mới về ?
Tôi nói rằng xe bị nổ lốp
lên phải dắt bộ đến chỗ sửa
nên về trễ. Mẹ tôi giận dữ
lấy cây củi phạng vào đầu tôi một
cái thật lực đến chẩy máu ra.
Bà cụ còn riếc ráy: "Mày đi với
thằng nào đến giờ này mới về
còn dối cha dối mẹ". Bà cụ
tính phạng thêm cho mấy cái nữa may nhờ
có mấy ông anh can không thì tôi ốm
đòn. Bà cụ thét lên "Nó
nói dối ở trường là ốm không
đi học được để đi chơi với
trai mà chúng bay còn bênh nó à ?" Tôi ôm đầu
máu khóc rấm rứt thầm nhớ đến
Vũ. Thấy tôi thế này chàng có
thương tôi không ? Chàng
có biết vì chàng mà tôi bị
đòn không ? Quái nhỉ ! Làm sao mẹ mình biết
mình cáo ốm với trường học
? Khi ông anh cả ghé tai
nói nhỏ tôi mới bật ngửa. Mấy con bạn
thân cùng lớp nghe tôi bị bịnh bèn
rủ nhau sau khi tan học ghé nhà thăm tôi mới
ra cớ sự. Ôi tụi nó
thương tôi mà hoá ra hại tôi. Bữa sau vào lớp với khuôn mặt
không vui, mấy con bạn tíu tít hỏi thăm
nào là mày ốm ra sao, khỏi chưa v.v. cứ
ngậu xị cả lên. Tôi bực mình
bảo: "Tao đâu có ốm đau gì
đâu. Chính tụi bay làm tao ốm
.. đòn đấy chứ". Khi rõ chuyện
chúng cười bò lăn lộn
rồi bảo thôi để chúng tạ lỗi bằng
cách đến công khai hoá mối tình của
tôi và Vũ với gia đình tôi. Để
cho tôi tin tưởng rằng chúng có thể
giúp được, một con bạn đứng
khoanh tay nghiêm trang biểu diễn
cách thưa chuyện với mẹ tôi như sau:
"Thưa bác, chị ấy may mắn đã kiếm
được kép tuy mới chuẩn uý sữa
nhưng cũng còn hơn cháu kiếm cái
cánh gà không ra. Sau này tre
già măng mọc nó thành bà tá
bà tướng mấy hồi, bác cũng
hãnh diện có cô con gái ngoan".
Chúng toá ra cười với nhau và còn
kể ơn: "Để mày khỏi phải
lén lút đi gặp chàng để bàn
chuyện chúng mình".
Hơn 30 năm sau, cùng chàng nói
"chuyện chúng mình" tôi đã sắp
trở thành bà nội bà ngoại non (junior). Còn Vũ cũng đã trở
thành ông nội "non"
khó tính và gắt như mắm. Những khi ấy
tôi mát mẻ:
- Anh có muốn nói "chuyện chúng
mình" bây giờ không ?
Chàng biết tôi nói háy nên lại
giở cái tánh xạo cố hữu ra làm bộ
"né tránh địch" và di tản chiến
thuật và "chọc" lại tôi: "Em
có muốn đi chợ thì anh chở đi chứ
giữa ban ngày ban mặt như thế này
mà "chuyện chúnh mình" sao tiện".
Với cái giọng ngọt ngào giả
tạo này còn khiến tôi lộn ruột
thêm.
TRẦN NGÂN TIÊU
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)