VIỆT NAM QUA CON MẮT NGƯỜI
NƯỚC NGOÀI
(Trần Khải Thanh Thuỷ -Hà Nội-)
Cuộc nói chuyện của Ông Achim Burchart -
Tùy viên kinh tế tại Sứ quán Đức
Hà Nội với hai người bạn của
mình là Markus Vorpahl - nhà dân tộc học
và Việt Nam học, Gerd Mutz, giám đốc viện
nghiên cứu xã hội tại Muenchen, đã
được phiên dịch viên dịch lại.
Bài viết này chỉ tập hợp một phần
nhỏ những nhận định quan trọng của
ông cùng bạn bè mà tác giả may mắn
được chứng kiến, xin ghi lại trung thực
để mọi người cùng tham khảo.
1. Con đường nhanh nhất dẫn
đến lụn bại là vào bệnh viện:
Nguyễn Thị Hoài ngồi trên giường
sắt bệnh viện nhi Thuỵ Điển tại
Hà Nội. Mặt nhợt nhạt, bên cạnh
là đôi vai thõng xuống đầy mệt
mỏi của chồng. Họ đến từ Bắc
Cạn, quê hương tổng bí thư
Nông Đức Mạnh cũng là một trong những
nơi nghèo nhất nước, nghèo đến mức
người dân chơi chữ bằng cách
nói lái - phải bán cả cái
đó mà ăn. Vậy mà giờ
đây, họ phải chi 6.000.000 đồng (khoảng
300 Euro) cho ca mổ của đứa con, kèm thuốc
men, và sự "giúp đỡ" của
bác sỹ và y tá. Một số tiền ngốn
hết toàn bộ thu nhập trong một năm.
Thêm nữa, còn tiền tàu xe, ngủ trọ,
cơm, nước - dù tằn tiện cũng 1 triệu
nữa. Số tiền này họ vay của cha mẹ,
chú bác, ông bà, mà không biết
khi nào trả nổi. Bảo hiểm ư ? Hoài
ngơ ngác không hiểu. Bốn phía xung quanh
là người nhà bệnh nhân với
nét mặt đờ đẫn mệt mỏi, nhiều
người trong số họ phải bán nhà,
đất để cứu con, họ bày tỏ: Thoát khỏi hố tử thần
đào sẵn cho con, tôi chuẩn bị bước
vào hố mà tử thần đào sẵn cho
mình, vì ra khỏi
bệnh viện không biết sẽ sống thế
nào với số nợ khổng lồ trên vai, khi
mà thu nhập từ ruộng vườn, lao động
thủ công nặng nhọc một ngày cũng chỉ
là 10.000 đồng Việt nam (bằng 0,5 Euro). Về
phía chính quyền nhà nước - mang danh
Xã hội chủ nghĩa, nhưng chẳng thể hy vọng
gì, người ta chỉ
thích nói mà không làm.
2. Hố ngăn cách rộng mở
Hơn một thế kỷ chiến tranh, hết chống
Pháp, chống Mỹ lại chống Tàu, bốn
triệu người bỏ mạng, vô số cô
nhi, quả phụ, thương bệnh binh nhiễm chất
độc da cam sinh ra trẻ thơ tật nguyền,
thêm vào đó là nền kinh tế cộng
sản: người nông dân kéo con trâu mệt
lả trên cánh đồng khoán sản, lũ
trẻ con đùa nghịch trong lô cốt bỏ
hoang, hay bên cạnh nòng đại bác rỉ
hoen. Sau chiến tranh gần 32 năm, sự khốn khổ
vẫn còn tồn tại. "Đến mức,
tê liệt cả ý chí vì
đói", cô giáo Bùi thị Hồng -
31 tuổi, chị ruột chồng Hoài - nói:
"Cứ bảo tăng lương, cải thiện
đời sống giáo viên, để miền
núi tiến kịp miền xuôi, nhưng như một
lẽ đương nhiên, lương chưa tăng
thì giá đã tăng, lương tăng 10%
thì giá tăng gấp 5, 7 lần, thành thử
nghèo lại hoàn nghèo, chỉ biết đói khổ triền miên, đói nghèo đến chết
mà không ai dám chết vì đói
nghèo".
Điều này người như ngài
làm sao biết được ? Hồng gay gắt: - Ở
đất nước ngài, người lớn chỉ
biết rượu, thịt, bia tươi, những
siêu thị đầy ắp hàng hoá, trẻ
em có cả núi sữa, bơ, ở một
mình một phòng, lên 10 có ti vi riêng,
16 tuổi có dàn máy stereo, 18 tuổi có
ô tô, nếu không may xảy ra va quệt
đã có bảo hiểm y tế, bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm tính mạng, bảo hiểm
thất nghiệp. Cho dù đất nước
các ngài chuẩn bị "giãy chết"
và mất nhân quyền gấp triệu lần
xã hội chủ nghĩa chúng tôi chăng nữa.
Ở Việt Nam,
ngay cả khi đất nước kiệt quệ,
dân chúng đói khát (thập kỷ đầu
80), điều còn lại bao giờ cũng là
lòng tự hào dân tộc, với tâm thức:
Chúng ta đã đánh bại tất cả
chúng nó, từ thằng Pháp, thằng Mỹ,
cho đến thằng Tàu. Tại đại hội
Đảng lần 6 năm 1986, Lần đầu tiên
Đảng cộng sản gạt bỏ tâm thức
này để đi đến quyết định
"Đổi mới", chuyển nền kinh tế bao
cấp thành kinh tế thị trường, từ chỗ
đói khát khổ sở, mỗi gia đình
Việt Nam đã có lợn trong chuồng, gà
trên sân, quán bún ốc, riêu cua ngay lối
vào nhà. Và quả nhiên, Việt Nam-
chú bé mồ côi, gầy guộc, đói
khổ vì chiến tranh, đã nhanh chóng trở
thành con rồng nhỏ. Năm 1989, họ đứng
thứ ba thế giới về xuất khẩu gạo,
tăng trưởng kinh tế gần bằng Trung Quốc
- 5,8 %. Vài năm sau, vì "cái
đuôi" theo định hướng xã hội
chủ nghĩa, từ xu hướng đi lên
đã chững lại. Tuy nhiên mức giàu
nghèo ngày càng phân cách. Cụ thể
ở khu phố cổ Hà Nội, một mảnh đất
vài chục mét vuông được bán với
giá vài chục ngàn đô la Mỹ. Nhiều
người đang tính chuyển từ xe máy, xe
đạp sang xe du lịch Daewoo. Nỗi nan giải sang trọng
của họ là thiếu chỗ đậu xe, thiếu
cả thời gian tham gia giao thông, vì đi xe
máy trong thành phố đồng nghĩa với việc
đạp xe, tốc độ không bao giờ vượt
quá 20 km/h, không kể tắc đường,
còn đi xe hơi lại chậm hơn xe máy
vì đường hẹp, người đông,
không thể luồn lách nổi. Ngược lại,
giấc mơ của người nông dân muôn
thuở vẫn là bao gạo
đầy, chiếc xe đạp hay thuốc Penicillin cho
con.
Hố ngăn cách ngày càng lớn
còn vì lý do nghiêm trọng khác, một
bộ phận cán bộ có chức quyền
chuyên tiêu tiền công quỹ, trong khi nông
dân và dân nghèo thành thị chỉ
trông vào số lương còm cõi hoặc
những vụ thu hoạch nghèo nàn trên mảnh
đất mỗi ngày một thu hẹp của
mình.
Ba triệu người giàu, thậm chí
có thể dùng tiền mua nhiều bảo hiểm
khác nhau, từ thân thể, y tế như Nhân
Thọ, Bảo Việt, Prudencial, v.v trong khi nhà nước
hoàn toàn không đủ khả năng thực
thi học thuyết bác ái Xã hội chủ
nghĩa. 81 triệu người Việt nam, chỉ có
7 triệu là công chức hoặc có công
trong chiến tranh được bảo hiểm nhưng
thường không đầy đủ. Khi gặp nạn,
họ nhận được chút tiền trợ cấp,
vài chục viên thuốc do nền y tế trong
nước sản xuất. Hơn
70 triệu người còn lại hoàn toàn
không được bảo vệ dưới mái nhà che chở của
công ty bảo hiểm nhà nước Bảo Việt
cũng như bộ y tế với những biểu ngữ
lôi cuốn: "Hãy yên tâm: có Bảo
Việt đứng bên, sau cơn bão các bạn
sẽ tìm thấy cầu vồng", và:
"Người tham gia mua bảo hiểm y tế - như
đi cầu thang có tay vịn .."
3- "Mạng lưới nghĩa vụ"
Bạn cần giấy phép mở cửa hiệu
trong khi cha không phải cán bộ Đảng, mẹ
không nằm trong biên chế bộ công an. Vậy
thì lấy đâu ra dấu đỏ ? Làm sao
qua mặt cả hệ thống quan liêu, cứng nhắc
? Cả chục năm, Việt Nam áp dụng cơ chế
"mở" mà người dân vẫn gọi: "một cửa nhưng nhiều
khoá". Nếu quen
người có chức quyền, chỉ 3 cú
điện thoại là bộ máy bắt đầu
khởi động. Cái đích của
"tình đoàn kết" sẽ dắt bạn
lách khỏi cơ chế, các công chức
chính quyền và nhân viên cảnh sát
với giá định sẵn, dù bạn mở
quán Karaoke ôm có rượu lậu và
gái mãi dâm, hay thành lập đường
dây buôn lậu, hoặc để người ngoại
quốc thuê nhà không giấy phép. Điều
quan trọng là thỉnh thoảng giúi USD cho
người bảo lãnh, dẫn dắt làm ăn,
tư vấn cho mình. Điều này đồng
nghĩa với sự tồn tại giữa Cho và Nhận,
cũng là tâm lý nợ lẫn nhau. Theo thời
gian, những bó hoa, phong bì đựng tiền, trợ
giúp khi xây nhà, mời đi nhà hàng
ăn tiệc ngày càng to, đẹp, đắt
tiền hơn. Chỉ khi đó người ta mới
chắc là người kia luôn chịu ơn để
giúp mình". Theo biệt ngữ xã hội học,
hệ thống này mang tên "Mạng lưới
nghĩa vụ". Ngoài mối quan hệ gia
đình là chỗ dựa cho mọi người
Việt Nam,
"nó có thể trụ đỡ mạnh hơn
bất cứ phép thuật nào". Không ai
dám xa lánh các mối quan hệ này,
ngược lại, quan hệ càng rộng thì cuộc
sống gia đình càng bảo đảm, họ
bảo: "Chỉ có ai ngớ ngẩn mới đứng
ngoài cuộc".
4- Giao thông và tín ngưỡng:
Với nghi lễ tôn giáo, người ta muốn
giảm thiểu sự rủi ro ở mức thấp nhất,
lòng tin lớn đến mức nhiều khi làm
hiểm nguy tăng gấp bội. Trên đường
sá Việt Nam,
lượng người chết
do tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới.
Xe máy, xe tải và xe du lịch lao ầm ầm
trên những con đường mấp mô, lầm
bụi, hoặc len lỏi trong phố xá chật hẹp.
Xen vào đó là trẻ con, xích lô, xe
thồ, mặc trên đầu treo biển: Đường
mấp mô, các loại xe giảm tốc độ.
Trong năm 2005, khoảng 20.000 người thiệt mạng,
gần 60 000 người bị thương(thống
kê của bộ giao thông công chính, cứ
mỗi ngày qua đi, 54 người tử nạn, 120
người bị thương). Năm 2006, tỷ lệ
này còn lớn hơn nữa, cả số người
chết cũng như bị thương .. trung bình 6
tháng đầu năm, mỗi
ngày qua đi là 58 người ra đi đầu
không ngoảnh lại.
Nghĩa là đã ra khỏi nhà rồi
là đến thẳng nghĩa địa, nhập hộ
khẩu diêm vương, làm bạn với thần
chết bóng đêm luôn. Số người
bị thương thì nằm kín lối ra
vào của bệnh viện Xanh pôn, và bệnh
viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai v.v.
Cứ như đang có chiến tranh, vậy mà
người ta vẫn hồn nhiên, vô tư đi
tìm sự phù hộ độ trì tại
các đền đài chùa chiền, kể cả
ở thị trấn, thành phố nhỏ xa Hà Nội
vài trăm km, khi trở về, người nào
người nấy nồng nặc mùi bia, bụng
ních chặt thịt gà, bò, lợn, hoa quả.
Họ tin với những lễ vật sang trọng
đã dâng cùng lời cầu xin qua việc thắp
hương, nhất định gia đình họ
được bình yên vì cả thần
ác lẫn thần thiện đều phù hộ.
5- Chính sách xã hội:
"Chúng tôi sống trong cộng đồng,
đùm bọc yêu quý nhau như anh em một
nhà. Chúng tôi không ích kỷ và
cá nhân chủ nghĩa như trong xã hội
phương Tây thối nát" - đó
là biểu ngữ mà các nhà chính trị
Á Châu rất khoái sử dụng để
bào chữa cho những hụt hẫng của họ
như chính sách với người già, chế
độ, quy định với các trường hợp
tai nạn giao thông, lũ lụt, hoả hoạn .. Họ
coi đó như đặc thù Châu Á,
đặc thù dân tộc, để mặc anh em,
họ tộc làng mạc, người giàu
có đùm bọc lẫn nhau, còn họ đứng
ngoài. Càng ngày, bộ máy nhà nước
Việt Nam
càng mắc chứng bệnh run gân Parkinson nặng
nề, họ lo sợ đến một lúc nào
đó sẽ không kiểm soát được
người dân trước những quyết sách
quá yếu kém, bất hợp lý của họ
..
Sau căn bệnh Parkinson sẽ là xác chết.
Nhà nước cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang chết
lâm sàng rồi,
Ông Achim Burchart nhận định.
Đúng vậy Markus Vorpahl và Gerd Mutz khẳng
định: - Chỉ dân tộc trường tồn
cùng lịch sử ..
Tôi tin 85 triệu người dân Việt Nam sẽ
làm được điều gì đó cho
mình, chứ không thể để dân tộc
chìm trong đói nghèo, lạc hậu như hiện
tại.
Hà Nội 21-9-2006
TRẦN KHẢI
THANH THỦY
(Sưu Tầm Liên Mạng)