SU'U TÂ`M 2

Home | VA(N | VA(N (tt) | VA(N 1 | VA(N 2 | VA(N 3 | VA(N 4 | VA(N 5 | VA(N 6 | VA(N 7 | VA(N 8 | VA(N 9 | VA(N 10 | VA(N 11 | VA(N 12 | VA(N 13 | VA(N VUI | VA(N VUI (tt) | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | VA(N VUI 4 | VA(N VUI 5 | VA(N VUI 6 | VA(N VUI 7 | VA(N VUI 8 | VA(N VUI 9 | VA(N VUI 10 | VA(N VUI 11 | VA(N VUI 12 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI [1] | TA.P GHI [2] | TA.P GHI [3] | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T (tt) | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | BÀI VIÊ'T 5 | BÀI VIÊ'T 6 | BÀI VIÊ'T 7 | BÀI VIÊ'T 8 | BÀI VIÊ'T 9 | BÀI VIÊ'T 10 | BÀI VIÊ'T 11 | BÀI VIÊ'T 12 | BÀI VIÊ'T 13 | BÀI VIÊ'T 14 | BÀI VIÊ'T 15 | SU'U TÂ`M .. TÊ'U | SU'U TÂ`M .. TIN | SLIDESHOW

SU'U TÂ`M .. TIN

NHỮNG KIẾP NGƯỜI SỐNG CHUNG VỚI RÁC và MỒ MẢ

 

NHỮNG KIẾP NGƯỜI SỐNG CHUNG VỚI RÁC và MỒ MẢ

(Thu Hiền-Người Việt)

 

 

Wednesday, October 11, 2006  

KIÊN GIANG, Việt Nam - Hơn 72 hộ gia đình với hơn 810 con người thuộc khu phố Quang Trung thuộc phường Vĩnh Quang thành phố Rạch Giá Kiên Giang đã và đang sống chung với rác cùng mồ mả hơn hai mươi năm qua trong một môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, thế nhưng các cơ quan chức năng tại địa phương vẫn thờ ơ !

 

Chúng tôi đến bãi rác này vào buổi chiều ngày 13 Tháng Tám (Âm Lịch) và hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng những đứa trẻ đang bơi móc  rác để lượm bọc nilông trên những đống cao ngùn ngụn. Những ngôi nhà lá, những căn chòi che tạm nằm san sát nhau theo triền núi rác, xen kẽ là những ngôi mộ nằm lẫn trong rác. Mùi hôi từ nước rác bốc ra nồng nặc, ruồi muỗi luôn vo ve từng bầy. Bà con ở đây thật ngại cho tôi khi thấy tôi vén ống quần leo lên núi rác đến cùng đám trẻ con. Ai cũng hỏi tôi: "Có hôi không cô ?" Tôi chưa bao giờ gặp một câu hỏi khó trả lời như thế, tôi lưỡng lự  rồi đáp:"Cháu cũng quen rồi, cháu đã đến bãi rác Cái Răng ở Cần Thơ, bãi rác ấy còn to hơn bãi rác này nhiều !".

 

Khi tôi hỏi thăm về đời sống của bà con ở đây, chú Trần Minh Phi, quê Nghệ An, đã sống ở bãi rác này hơn 10 năm cho biết: "Bà con ở đây đều là dân tứ xứ. Không đất, không tiền, nghèo túng quá đành phải vào đây che chòi ở. Hôi thúi lắm chứ ! Nhưng nghèo quá phải vậy. Không chỉ sống chung với rác mà còn sống chung với người chết nữa .."

 

Thu nhập hằng ngày của hơn 70 hộ gia đình đều dựa vào rác, người lớn và trẻ em đều phải làm quần quật suốt ngày đêm mỗi khi có xe chở rác về.

 

Khi nghe tôi hỏi các em có được đi học không, các em chưa kịp trả lời thì ba mẹ của những đứa trẻ này đã buồn "xo" nói với tôi: "Lo được cái ăn đã là mừng lắm rồi. Học với hành cái gì .. Cả nhà cùng làm mà còn thiếu ăn, tụi nó đi học thì đào đâu ra tiền .." Câu trả lời bị ngắt hơi theo từng nhịp mổ-móc bọc nilông, tôi nghe rõ âm thanh phập phập. Tôi không thể nhớ tên hết những đứa trẻ ở đây, chúng đông quá, có trên hai mươi đứa, độ tuổi nào cũng có. Thấy tôi cầm máy ảnh trên tay, đứa nào cũng mừng cũng cười, nhe răng một cách hồn nhiên. Một thằng bé vừa lượm được cây viết hư đã giắt vội vào cổ áo để đứng làm kiểu cho tôi chụp hình rồi khoe với mấy đứa xung quanh: "Tao .. đi học nè !"

 

Tôi theo chân đám trẻ leo lên núi rác để vào nhà bé Út, nhà bé Út ở tận trên đỉnh núi rác trông ra thấy biển, tụi nhỏ còn chỉ tay về phía những con chim, con cò đang bay lượn trên trời để tìm thức ăn lẫn trong rác rồi ríu rít cười. Tụi nó nói với tôi "Nhà chị Bé Út ở trên này sướng quá, được ngắm biển, ngắm chim ..". Bé Út nghe vậy liền cãi: "Sướng cái gì mà sướng, trời mưa giông, gió tạt, ban đêm nhà tao có ai ngủ được đâu !" Ngôi nhà của bé Út là một cái chòi nhỏ, bên trong đủ đặt một chiếc giường luôn giăng mùng sẵn như những cái chòi bên cạnh. Mẹ của bé Út cho biết: "Phải giăng mùng để suốt vì lúc nào cũng có ruồi, ruồi bay theo bầy cả ngàn con, có đập có quơ cũng chẳng ăn thua gì. Ăn cơm cũng vô mùng ngồi ăn".

 

Theo bà con ở đây, đây là bãi rác của cả thành phố Rạch Giá, mỗi ngày có vài trăm mét khối rác đổ ở đây, ngoài rác sinh hoạt còn có rác của các bệnh viện và kể cả nước rút từ các hầm cầu vệ sinh, nước cống. Tất cả đều không được "xử lý", rác tồn đọng sẽ được ủi thẳng ra biển. Bên cạnh bãi rác lại là nghĩa trang và một lò thiêu thủ công với khói bụi mù mịt. Không chỉ những hộ sống trong bãi rác mà cả người dân ở xung quanh khu vực này cũng phải chịu đựng hàng trăm thứ ô nhiễm từ bãi rác và nghĩa trang này trong hơn hai mươi năm qua. Những nguy cơ về một "làng ung thư" đang rình rập và hoàn toàn có thể xảy ra đối với những hộ dân sống trong và xung quanh khu vực bãi rác này. Thế nhưng, vấn đề giải tỏa mặt bằng, dời bãi rác, xử lý rác và trên hết là đời sống và sức khỏe của hơn 800 con người đang sống chung với rác vẫn chưa được các cơ quan chức năng địa phương quan tâm, giải quyết.

 

Biết tôi ở Cần Thơ đến đây, mấy đứa trẻ đã ríu rít hỏi thăm về Cần Thơ, "ở Cần Thơ chắc đẹp lắm há chị ?!". "Ở Cần Thơ chắc có bán nhiều lồng đèn đẹp lắm há chị ?!".. Nghe các em nhắc đến lồng đèn tôi mới nhớ đến hôm nay là 13 Âm Lịch rồi, Tết Trung Thu đến rồi. Tôi hỏi các em có chơi lồng đèn không, có ăn bánh Trung Thu không, đứa nào cũng lắc đầu và buồn rười rượi. Tôi cũng buồn theo.


Tôi đã lỡ bước hụt chân xuống đống rác lầy, làm văng đôi giày ra khỏi chân, tôi đành đi chân không theo tụi nhỏ ra khỏi bãi rác. Thế nhưng không may tôi đã đạp phải một miếng sành rách chân chảy máu. Mấy đứa trẻ hốt hoảng, dắt tôi đến cây nước, gặt nước cho tôi rửa chân. Còn những người lớn ở đây thì bảo tôi: "Cũng may không đạp phải kim tiêm, không lây bệnh này cũng lây bệnh kia, Sida như chơi !"




THU HIỀN - Người Việt
(TIN TỨC sưu tầm và chuyển từ

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=49985&z=1)

 

 

 

Đường Hóa Học Và ‘Diet Soda, Giết Người Không Gươm Dao

 

ĐƯNG HÓA HỌC VÀ "DIET SODA",

GIT NGƯI KHÔNG GƯƠM DAO

[Chu Tất Tiến]

 

- (Phỏng dịch theo một bài viết trên Internet.)

 

Tháng 10 năm 2001, em gái tôi bắt đầu trở bệnh. Cô ấy bị những chứng co giật trong bao tử và cảm thấy đi đứng rất khó khăn. Mỗi lần bước ra khỏi giường, cô ấy đã phải cố gắng lắm mới nhấc mình lên được vì đau đớn. Đến tháng 3 năm 2002, em tôi đã phải trải qua nhiều lần lấy mẫu nội tạng ra thử nghiệm đồng thời phải uống cả tá thuốc mỗi ngày. Các bác sĩ không thể định bệnh được. Em tôi đau đớn quá chừng và biết rằng mình sắp chết vì không ai tìm ra phương pháp chữa bệnh.

 

Để chắc chắn rằng những đứa con mình được săn sóc đầy đủ sau khi cô qua đời, em tôi để tên đứa con gái lớn vào tất cả các trương mục ngân hàng, nhà cửa, bảo hiểm nhân thọ của mình. Nhưng truớc khi qua đời, cô ấy muốn làm một chuyến du lịch cuối cùng qua Florida trong chiếc xe lăn của cô ấy vào ngày 22 tháng 3 năm ấy. Vào ngày 19 tháng 3, tôi gọi đến cô để xem kết quả định bệnh ra sao, em tôi cho biết bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gì, chỉ biết rằng cô ấy bị triệu chứng co giật bắp thịt liên tục.

 

Tôi chợt nhớ lại một người bạn tôi, một luật sư, đã từng điện thư hỏi tôi xem em gái tôi có hay uống "diet soda" (nước ngọt dành cho người ăn kiêng) hay không, tôi vội điện thoại hỏi em ngay thì được biết cô vẫn uống loại nước này thường xuyên. Thực tế, lúc ấy, em tôi đang sắp mở một chai nước ngọt khác để uống. Vội vàng, tôi nói em tôi ngừng ngay lập tức, không được uống thứ nước ấy nữa, rồi sau đó, tôi chuyển bức điện thư của người bạn tôi cho cô ấy đọc.

 

Chỉ trong khoảng 32 tiếng đồng hồ sau, em tôi gọi điện thoại cho tôi biết cô ấy đã ngừng uống loại nước dành cho người ăn kiêng ấy từ lúc đó, và giờ đây, em tôi đã có thể đi đứng được một mình !

 

Những cơn đau co giật đã ngừng. Mặc dầu, cô chưa hết triệu chứng 100% nhưng cô đã cảm thấy nhiều phần khỏe hơn. Cô em tôi cho biết cô sẽ đến bác sĩ, đưa cho ông ấy xem bức điện thư này và sẽ gọi tôi khi về đến nhà.

 

Thật là kinh ngạc ! Vị bác sĩ ấy đã gọi điện thoại cho tất cả những bệnh nhân co giật của ông và khám phá thấy rằng hầu như tất cả đều có uống "Diet Soda" hoặc các chất có đường nhân tạo đủ loại ..

 

Nói vắn tắt lại, cô em tôi đã bị đầu độc bởi "Aspartame", một hợp chất đường hóa học, trong các chai nước uống dành cho người ăn kiêng, và chút nữa thì đã ra nguời thiên cổ ..

 

Khi cô đến Floria vào ngày 22 tháng 3, tất cả việc điều trị của cô chỉ là uống một viên thuốc trị bệnh ngộ độc vì đường hóa học. Em tôi, sau đó, đã hoàn toàn bình phục, giã từ chiếc xe lăn cọc cạch ..

 

Như vậy, chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến việc ăn hay uống những loại thực phẩm, nước uống có chữ "Sugar Free" (Không có chất Đường) trên nhãn hiệu.

 

Bản thân tôi, đã liên tục thuyết trình trong các cuộc hội thảo về đề tài "Aspartame" được viết dưới dạng "NutraSweet" , "Equal", hay "Spoonful".. .

 

Trong cuộc hội thảo của Tổ Chức An Bình Thế Giới (EPA) mới đây, khi nghe một bản thông báo là số người bị các chứng "multiple sclerosis" (co giật) va "lupus" (lở da) đã gia tăng một cách đáng ngại mà người ta lại không tìm ra được nguyên nhân gì hay độc chất gì đã gây ra triệu chứng này, tôi đã đứng dậy, phát biểu ngay rằng:

 

Khi nhiệt độ của những chất ngọt này tăng lên đến 86 độ F, chất "alcohol" (phân tử ruợu) trong Aspartame (đường hóa học) phân hóa thành "formaldehyde" (chất hơi không mùi) rồi biến thành "Formic acid", sau đó thành "Metabolic Acidosis". Chất "Formic acid" là chất độc được tìm thấy trong ngòi chích của con kiến lửa. Chất độc loại "Methanol" này đã bắt chước, trong các điều kiện khác nhau, và tạo ra sự rung giật bắp thịt hay sự lở da.

 

Rất nhiều người đã bị định bệnh sai lầm. Mặc dầu sự rung giật bắp thịt không dẫn đến tử vong, nhưng chất độc loại "Methanol" thì gây ra việc đó. Sự lở da một cách có hệ thống đã trở thành hung ác cũng y như sự rung giật bắp thịt, đặc biệt với những người từng uống nhiều lon có chữ "Diet" (ăn kiêng). Những người uống nhiều loại này không biết rằng đường hóa học là thủ phạm gây ra các bệnh trên. Họ cứ uống tràn, cho đến khi trở thành người hấp hối. Nhưng chúng tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều người tưởng đã "ngoẻo" nhưng lại hết ngay triệu chứng, một khi ngưng dùng các loại thực phẩm ăn kiêng như thế.

 

.. Các chai nước uống có chữ "diet soda", thực ra, không phải loại ăn kiêng. Đó chỉ là một chất hóa học được biến cải, một loại muối nhiều (multiple sodium), và chất "Aspartame" (đường hóa học) trữ một loại sản phẩm khiến ta thèm chất "carbohydrates" . Việc này cũng giống hệt như là việc chúng ta tự tăng thêm kí lô vậy !

 

Những sản phẩm này chứa chất "Formaldehyde" (chất hơi không mùi), là chất nằm trong các tế bào mỡ, đặc biệt ở háng và ở đùi. Chất hơi không mùi thực sự là một chất độc và chuyên dùng trong việc bảo quản các mẫu sinh học ..

 

.. Hiện nay có trên 5000 sản phẩm bán ngoài thị trường có chứa những chất độc loại này và sẽ có hàng ngàn loại khác sắp ra đời ..

 

Báo New York Time đã đưa vấn đề này ra mặt báo ..

 

Thượng nghị Sĩ Howard Metzenbaum đã viết một dự luật đề nghị là phải có một lời cảnh báo được in trên các nhãn hiệu của các sản phẩm có chứa chất "Aspartame", đặc biệt lưu ý các người mang thai, thiếu niên và trẻ em. Dự luật cũng đòi hỏi phải có những cơ sở độc lập nghiên cứu về những nguy hiểm và trở ngại trong các sản phẩm có sự hiện diện của các chất này gây ra các chứng co giật, thay đổi trong não bộ và hệ thần kinh, cùng các biến chứng về tính cách. Dự luật này bị dìm chết .. Chúng ta đều biết rằng các cơ sở chế tạo chất hóa học và thuốc men là những thế lực "chạy chọt hậu trường" rất mạnh ..

 


CHU TẤT TIẾN phỏng dịch

(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)


honphutu.jpg
(H̉N PHU. TU'? ngày xu'a)

Ho`n Phu



Hòn PHỤ TỬ HÀ TIÊN không còn nữa.

 

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=155099&ChannelID=3

(HUỲNH THANH HOÀNG chuyển)


* HÒN PHỤ TỬ và TRUYỀN THUYẾT *

 

(Trích TRÊN ĐẤT KIÊN GIANG--LY CHÂU-LÝ MINH HÀO)


website counter