HAI CÁI MÔNG.
Bạn ta,
Cuối cùng thì hai cái
mông cũng được phục hồi phần
nào danh dự.
Chúng là những bộ phận
rất tử tế với chúng ta nhưng chúng
không bao giờ được chúng ta dành cho
những đối xử tốt đẹp.
Tưởng tượng không
có chúng, đời sống sẽ vất vả
như thế nào. Chuyện đứng ngồi sẽ không
còn thoải mái nữa. Không
có hai tảng thịt dầy đó thì
làm sao ngồi lâu được. Tốt mồi không bằng ngồi lâu.
Tục ngữ đã nói như thế.
Cứ ngồi lâu là cá thế
nào cũng cắn câu. Mồi
câu có tốt cũng không bằng ngồi
lâu. Mà ngồi lâu thì
phải nhờ hai cái mông. Không có
chúng, làm sao cái xương chậu chịu nổi
nguyên cái sức nặng của mình trên
đè xuống ?
Thế mà các nhà độc
tài, những nhân vật lãnh đạo
thích ngồi mãi ở cái ghế quyền lực
không bao giờ tỏ ra biết ơn hai cái
mông của mình hết. Thử hỏi có bao nhiêu
nhà độc tài, từ ông Idi Amin của
Uganda, bác Hồ, ông Fidel Castro có ông
nào chịu mỗi tối tháo cái mông ra
để lên bàn o bế chúng, lạy
chúng mấy lạy không ? Trong khi tất
cả đều nhờ có chúng mà ngồi
được rất lâu ở ghế lãnh đạo.
Không bao giờ.
Hai cái mông bị coi là khu vực
không thanh tao mấy vì nó ở gần những
bộ phận mà chúng ta khinh bỉ, ghét bỏ. Hai cái mông thật
đến là khổ.
Việt Nam Tự Điển của cụ
Lê Văn Đức đúng là có xỏ
xiên vua Hàm Nghi ở trang 928. Cụ định nghĩa động từ
"mông trần", không phải là cái
mông không được che đậy lại,
là lặn lội, lầm than, nói về một
ông vua bỏ ngôi chạy giặc. Trong
lịch sử Việt Nam
thiếu gì những ông vua như thế.
Nhưng cụ Lê Văn Đức lại đem vua
Hàm Nghi làm thí dụ: "Muốn giải
phóng quê hương, đức Hàm Nghi phải
mông trần đây đó".
Ai mà không biết vua Hàm
Nghi còn có tên là Chánh Mông. Cụ cố tình viết
vua Hàm Nghi phải mông trần đây
đó là có ý diễu vua Hàm Nghi, tức
ông Chánh Mông phải mông trần.
Nhưng thôi, để quay lại với
hai cái mông.
Chúng giúp chúng ta như thế, vậy mà chúng
ta có tử tế gì với chúng đâu.
Bao nhiêu sự tử tế chúng ta
dành cho hai cái vú hết. Mới
đây, kỹ thuật cải thiện bộ ngực
của phụ nữ còn lấy bớt mỡ ở
mông để bơm vào vú. Thật đúng là "bòn nơi khố
bện, đãi nơi hồng quần". Geraldo
Rivera, một tên tuổi của các chương
trình talk show trên truyền hình Mỹ còn
lấy mỡ ở mông (của chàng) đem
bơm lên mặt ở hai má, trong khi chưa
có ai làm công việc lấy mỡ ở những
chỗ khác cho vào mông để ngồi cho
êm cả.
Có lẽ chỉ có Jennifer Lopez
là yêu đôi mông của cô hơn hết. Còn tất cả
nhân loại, ai cũng ghét hai cái mông của
mình. Ghét ai thì trật ra,
quay về phía người ấy. Ghét
hơn nữa thì mời phía bên kia hôn nó.
Nói ai là kẻ nịnh bợ một
cách vô cùng hèn hạ, thì người
Mỹ gọi người ấy là ass kisser.
Nhưng tệ hơn hết, là
dùng đũa cả, thước kẻ hay những
cành mây để làm đau chúng trong khi
tội vạ không bao giờ là của chúng.
Lười học, trốn học, phá làng
phá xóm, nói tục, chửi thề, hát lời
tầm bậy của các bài hát
.. tất cả những hành
vi "phạm pháp" đó đều
đưa đến chuyện hai cái mông lãnh
hết mọi hình phạt.
Không biết ai là người
nghĩ ra chuyện đánh vào mông, nhưng kể
ra, tuy bất công với hai cái mông, nhưng chuyện
đó lại rất có lý. Đánh vào các khu vực
khác của cơ thể có thể nguy hiểm tới
tính mạng, gẫy tay, gẫy chân, mù mắt,
tạo ra những vết thâm tím, hay những
cái lằn không sao dấu đi đưọc. Nhưng đánh vào mông thì rất
đau, có để lại những cái lằn
(mà các nạn nhân gọi là lươn)
thì cũng không ai thấy, ngoại trừ vạch
ra cho người khác xem chơi cho đỡ buồn.
Mà không phải chỉ có
những ông bố hay những ông thầy giáo
Việt Nam
mới đánh vào mông, mà ở trong những
nền văn hóa khác, cũng có trò
đánh vào mông. Ngoại tình, đánh vào
mông. Ăn cắp, cũng đánh vào
mông để trừng phạt.
Nhưng khi yêu, người ta cũng
lại làm đau cái mông. Thí dụ đàn ông khi bầy
tỏ thái độ ngưỡng mộ, lòng
yêu thương các nữ du khách, thì cũng
lấy tay cấu vào chỗ để
ngồi của các nữ du khách.
Những cái mông bị đối
xử tồi tệ như thế đấy. Nhưng một phụ nữ
Mỹ vừa đem lại được vinh dự cho những
cái mông. Người phụ nữ tên
là Janet Orlando 53 tuổi vừa thắng kiện
và được tòa bắt một công ty ở
California, công ty Alarm One Inc. phải bồi thường
cho bà 1 triệu 700 ngàn đô la vì một
cấp chỉ huy của công ty đã lấy một
tấm bảng đánh vào mông của bà
trước mặt một số nhân viên
khác.
Bà đưa nội vụ ra
tòa, nói rằng sau khi bị đánh vào
mông, bà xấu hổ đến độ phải
bỏ việc.
Khoản tiền phạt rất lớn
đó cho thấy giá trị đích thực
của hai cái mông.
Bị đánh vào những chỗ khác
có bao giờ bồi thường nhiều như thế
đâu ?
BÙI BẢO TRÚC
(Sưu
Tầm Liên Mạng chuyển)