XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT
(Đáy)
"Lần đầu tiên tôi
khám phá rằng rằng thể văn bôi bẩn
là một thể văn rất đặc biệt
và rất khó viết"..
Hắn đến thăm tôi nói là
để bàn một chuyện quan trọng. Hắn
là bạn của tôi ở trung học, gần
đến tú tài thì bỏ, đi học Anh
văn buổi tối và vừa làm thông dịch
viên cho quân đội Mỹ vừa chạy mối
đủ thứ hàng. Tôi rất phục tài
tháo vát của hắn.
Cách đây gần hai mươi năm, hắn
gọi điện thoại thông báo là hắn
đã ghi tên tôi vào danh sách thành
viên của "Tổ Chức Việt Nam Tự Do Giải
Trừ Cộng Sản" do hắn thành lập
và làm chủ tịch. Lúc đó hắn
mới vượt biên tới Mỹ được
vài năm và nổi tiếng, phần lớn
là do những bài báo đả kích hắn
là bịp bợm, lưu manh. Hắn tuyên bố
là đấu tranh vì đất nước chứ
không có một tham vọng chính trị
nào.
Trái với các bạn bè khác,
tôi tin là hắn đã thành thực. Hắn
quả nhiên là không có một tham vọng
chính trị nào, hắn chỉ muốn được
có chút tiếng tăm trong cộng đồng
người Việt hải ngoại mà thôi.
Tôi cũng đồng tình khi hắn đả
kích gay gắt các cấp lãnh đạo
và tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa
là bất tài. Những năm sau này hắn
ít được nhắc tới và tổ chức
của hắn hầu như chìm vào quên
lãng. Hắn đến gặp tôi chính
vì lý do đó.
Hắn nói :
- Mày phải giúp tao phục hồi lại
danh tiếng của tao và tổ chức. Tao
đã có kế hoạch.
Tôi hỏi kế hoạch nào. Hắn
phân tích khá lâu cho tôi nghe về
tâm lý người Việt và về cái
mà hắn họi là cuộc "khủng hoảng
nhân cách" của người Việt Nam. Mỗi người trong thâm tâm
thấy mình chẳng có nhân cách gì rồi
nhìn người khác qua tâm trạng của
chính mình, chẳng kính trọng ai. Những người và tổ chức
có chút tiếng tăm đều do bị đả
kích, xuyên tạc, bôi bẩn cả. Hắn kết
luận :
- Mày phải viết một bài
đánh tao thật nặng, phải bịa đặt
xuyên tạc, vu cáo, thóa mạ thẳng tay, rồi
tao sẽ trả lời. Chỉ có cách
đó. Làm chính trị phải có tiếng,
tiếng xấu cũng còn hơn không có tiếng
tăm gì cả.
Hắn ra về sau khi dặn tôi một lần nữa
: "Phải xuyên tạc bịa đặt tối
đa, phải đánh thẳng tay, tàn nhẫn
!". Tôi loay hoay viết bài. Lần đầu
tiên tôi khám phá rằng rằng thể
văn bôi bẩn là một thể văn rất
đặc biệt và rất khó viết. Cũng
may hắn để lại một xấp báo gồm
những bài bôi bẩn và chụp mũ để
tôi học hỏi. Cuối cùng thì sau một
tuần nặn óc, nghiên cứu và học hỏi
tôi cũng viết được một đoạn
đầu. Tựa đề của bài là :
"Đã đến lúc phải vạch mặt
tên lưu manh Cao Chính". Bài mở đầu
như sau :
"Từ một thời gian khá lâu Cao
Chính và cái gọi là "Tổ Chức
Việt Nam Tự Do Giải Trừ Cộng Sản" của
hắn im hơi lặng tiếng. Sự im lặng này
không có nghĩa là Cao Chính đã biết
cải tà quy chánh, tự giải nghệ và
giải tán tổ chức. Thực ra Cao Chính
và tổ chức của hắn đang âm mưu tạo
một biến cố lớn. Đã đến
lúc phải lột mặt nạ tên lưu manh
chính trị này.
Cao Chính không cao mà cũng chẳng
chính. Hắn chỉ là một tên ba xạo. Hắn
không tốt nghiệp cử nhân luật như hắn
khoe khoang, hắn chỉ học tới lớp 10 rồi bỏ
học đi mánh mung. Hắn cũng chẳng bao giờ
là thiếu tá Lực Lượng Đặc Biệt
như hắn tự phong. Thực tế hắn chỉ
là trung sĩ thông dịch viên, nhập ngũ
chưa được hai năm hắn buôn lậu
đồ quân tiếp vụ và bị tù một
năm. Sau đó hắn tái nhập ngũ rồi
đào ngũ, bị bắt lại và bị nhốt
vào quân lao cho đến ngày 30-4-1975. Vì
có thành tích bất hảo dưới thời
Việt Nam Cộng Hòa nên hắn được
coi là thành phần tốt dưới chế
độ cộng sản. Hắn lại buôn lậu
xăng và bị công an cộng sản bắt bỏ
tù. Tuy nhiên hắn cũng chỉ ở tù một
thời gian ngắn vì chế độ cộng sản
không coi thành phần buôn lậu là nguy hiểm,
trái lại ở một khía cạnh nào
đó bọn này được coi là tốt
vì không hoạt động chính trị. Lợi
dụng sự dễ dãi này của công an, Cao
Chính tổ chức vượt biên, quịt
được tiền của một số người,
sau cùng vượt biên tới Mỹ ..".
Tôi tạm vừa lòng và gọi mời
hắn lại để xem thử. Không ngờ hắn
giận tái mặt. Tôi ngơ ngác không hiểu
tại sao. Tôi phân bua rằng chính hắn
đã bảo tôi phải đánh thật nặng,
xuyên tạc và vu cáo tối đa.
Hắn gằn giọng :
- Tao bảo mày xuyên tạc, vu cáo
và bôi bẩn chứ có bảo mày phanh
phui sự thật đâu. Mày viết như vậy
thì xuyên tạc bịa đặt ở chỗ
nào ?
ĐÁY
(Bai Chuyen)