TRẢ LỜI THƯ BẠN CŨ,
nhân kỳ
Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh"
(Tuệ Chương)
Gởi anh Trần Văn, bạn cũ
Khó ai quên thời niên thiếu. Cả bọn
chúng tôi cũng vậy, nhân dịp họp mặt
Hội Quảng Trị vừa qua, cũng có nhiều
người nhắc đến anh, mặc dù anh
đã qua bên kia chiến tuyến, từ sau Hiệp
Định Genève 1954.
Trong tình bạn, người ta
khó, hay không thể quên nhau, nhưng dùng
tình bạn ấy như một thủ đoạn
để tiến tới "Hòa Hợp Hòa Giải"
thì không thể thực hiện được
đâu ! Người Miền Nam, và cả người
miền Bắc, ai đã từng là nạn
nhân Cộng Sản đều có kinh nghiệm
xương máu và đắng cay với chế
độ đó.
Nói rõ ra là trong thư bạn
gởi cho tôi cách đây mấy tháng, bạn
có xa gần nói tới "Hòa Hợp
Hòa Giải" dân tộc. Thư bạn
viết theo chỉ thị, theo "đường lối
chính sách của đản"” hay chỉ
là ý kiến riêng của bạn, tôi
không thấy cần thiết suy nghĩ, tìm
tòi vì dù dưới cách thức
nào đi nữa, ngay từ căn bản, tôi
nói ngay từ căn bản, là vấn đề
thiếu cơ sở, nghĩa là vừa thiếu "căn",
vừa không có "bản" thì
nói làm chi cho mất công; nó giống
như cuộc đối thoại giữa hai người
điếc, hai người hai thứ tiếng mẹ để
khác nhau, hoàn toàn không hiểu được
nhau, dù có phụ họa thêm bằng điệu
bộ.
Người ta sẽ hỏi căn bản của hòa
hợp hòa giải là cái gì ?
Trước hết là nói về tình cảm
dân tộc, có người gọi là tình
tự dân tộc, hay gì đó khác nữa.
Người Cộng Sản, khi chưa chiếm được
miền Nam thì tuyên truyền trong dân chúng
miền Nam bằng những câu chuyện như "Một
Mẹ Trăm Con", bằng "Con Rồng
Cháu Tiên", bằng Nam Bắc một
nhà, bằng câu nói nghe rất tình cảm
của ông Hồ Chí Minh:"Miền Nam trong
trái tim tôi".
Bây giờ, Cộng Sản "chiến thắng
vinh quang rồi" thì cái tình cảm
đó nằm ở đâu ? Có phải ở
việc san bằng các nghĩa trang quân đội
miền Nam trước
đây, bằng tước đoạt tài sản,
ruộng vườn người Miền Nam dưới
hình thức nầy hay hình thức khác. Thậm
chí có những người trốn chạy Cộng
Sản, dưới bất cứ lý do gì, kinh tế,
chính trị hay tôn giáo, tất cả họ
có một điểm chung là "trốn chạy
Cộng Sản" rồi bỏ thân trên biển,
trong rừng sâu, ngoài hoang đảo. Nay tượng
đài, bia kỷ niệm của họ ở các
trại tỵ nạn cũ ở Đông Nam Á, cũng
vì Cộng Sản Hà Nội nên các nước
sở tại phải đập bỏ thì bạn nghĩ
như thế nào về cái "tình cảm
dân tộc" như Cộng Sản tuyên truyền.
Bia kỷ niệm những người chết thì bị
đập bỏ, những ai may mắn sống sót
và định cư ở xứ người thì
gọi là "khúc ruột ngàn dặm".
Hai thái độ hoàn toàn trái ngược,
mâu thuẫn nhau. Theo tình cảm truyền thống
dân tộc Việt Nam,
những ai ra đi mà bỏ thân, chết
đường chết chợ, "đường
đi không tới" mới đáng
thương chứ. Tôi nói không sai đâu
! Bạn hãy cứ đọc lại "Văn tế
thập loại chúng sinh" của Nguyễn Du, bạn
sẽ thấy tôi nói đúng. Những ai
đi đến nơi về đến chốn, làm
sao đáng thương bằng những người bỏ
thân ngoài biển, trên những hòn đảo
hoang, là người đáng thương nhất.
Vậy mà đảng Cộng Sản của bạn
đối xử với họ như thế thì
tình cảm dân tộc ở đâu ? Truyền
thống dân tộc ở đâu ?
Tổ tiên chúng ta thường nói câu
"Nghĩa tử là nghĩa tận".
Tôi học câu nầy sớm lắm, khi tôi ở
lớp Đệ Lục, khi thầy giáo biểu đọc
"Sợi Tóc" của Thạch Lam. Hồi ấy,
bạn cùng học một lớp, một thầy với
tôi, chắc bạn còn nhớ. Vậy mà
bây giờ bạn lại đồng lõa với
công việc trả thù những người
đã chết của Cộng Sản thì xin
nói ngay, cái văn hóa cổ truyền dân
tộc trong lòng bạn có còn nữa
không ? Dù đôi khi bạn có nói tới
dân tộc thì bạn cũng nói như con vẹt
chứ trong thâm tâm bạn, có phải hận
thù là trên hết, là lập trường
căn bản ? Cái căn bản hận thù
đã giết chết cái căn bản tình
cảm dân tộc rồi.
Tôi cố gắng tìm nguyên nghĩa chữ
"HÒA" trong tự điển. Tôi thấy:
Hòa có nghĩa là lúa. Như vậy,
người xưa thực tế lắm hay sao ?! Có
ăn no mới có hòa. Đói thì
hòa làm sao được. Bạn và các
đồng chí Cộng Sản của bạn
đã xô đẩy dân tộc nầy vào
cảnh nghèo đói, khốn cùng rồi lại
bảo phải "Hòa" thì hòa
làm sao được khi không có ăn ?
Hòa hợp là cùng nhau hòa thuận,
không cạnh tranh xung đột. Hòa giải
là giải quyết theo cách hòa bình, giải
quyết vấn đề khó khăn để hai
bên được hòa thuận. Cộng Sản
các anh dùng phương tiện bạo lực
để xâm chiếm miền Nam. Như thế, ngay từ
căn bản đã không có hòa thuận,
chỉ có cạnh tranh xung đột như định
nghĩa ở trên. Rồi nay kêu gọi hòa hợp
hòa giải thì hòa hợp hòa giải
làm sao được ? Phải chi ngay từ ban đầu,
Cộng Sản Bắc Việt không có ý đồ,
không đem quân xâm lăng miền Nam mà
nói chuyện thống nhất bằng hòa
bình, hòa thuận, không cạnh tranh xung đột,
thì ngày nay không cần kêu gọi hòa
hợp hòa giải thì tự nó cũng sẽ
tới, không cần kêu gọi tuyên truyền
gì cả.
Ý nghĩa đích thực quan trọng nhất của
chữ Hòa là vừa phải, không cạnh
tranh nhau. Đó là căn bản. Căn bản
đó, ngay từ đầu, trong ý đồ thống
nhất của Hà Nội đã không có.
Cộng Sản các anh còn làm ngược lại:
Gây chiến tranh, tạo nên bao đau thương
chết chóc cho người miền Nam, lại
còn giết người cướp của, bắt bớ
tù đày. Hận thù do Cộng Sản tạo
nên cao chất ngất, dẫu có muốn hòa
hợp hòa giải cũng không dễ gì
có được.
Người Việt là một dân tộc hiền
hòa. Ngay trong danh từ Hòa Hợp Hòa Giải
căn bản cũng là hiền hòa. Vì vậy,
trong cái hòa đó, không có cạnh
tranh xung đột, không có hận thù, cuồng
tín, cuồng tín chính trị cũng như cuồng
tín tôn giáo. Sự cuồng tín chỉ
làm cho những người cuồng tín tự
cô lập trong cộng đồng dân tộc. Lịch
sử cho chúng ta thấy như thế. Nếu như
bạn và những người đồng chí của
bạn cứ khư khư ôm lấy cuồng tín
thì chính họ sẽ tự cô lập trong cộng
đồng dân tộc. Sợ sự cô lập
đó, bạn và đồng chí của bạn
bèn kêu gọi hòa hợp hòa giải
dân tộc.
Người Việt ở hải ngoại và người
Việt trong nước có gì khác biệt
nhau để kêu gọi hòa hợp hòa giải.
Cái khác nhau chính là ở chỗ có
người may mắn thoát ra được hải
ngoại và những người mắc kẹt trong
nước. Thế thôi ! Khác biệt là
khác biệt giữa những người còn mang
truyền thống dân tộc và những người
như bạn, quay lưng lại với dân tộc, sống
bằng hận thù, cạnh tranh, đấu tranh, giết
chóc, tù đày, cướp bóc tài sản
bằng tất cả những thủ đoạn có
được.
Để kết thúc phần nầy, tôi xác
định với bạn một điều là chỉ
khi nào bạn và các đồng chí của
bạn từ bỏ hận thù, lấy lại
tình cảm truyền thống dân tộc "lá
lành đùm lá rách", "Nhiễu
điều phủ lấy giá gương, người
trong một nước phải thương nhau
cùng" thì mới có thể nói tới
chuyện "hòa hợp hòa giải". Điều
ấy không dễ đâu ! Khi chế độ của
bạn dùng tham nhũng như một phương
cách để bảo vệ chế độ tồn
tại thì không bao giờ có hòa hợp
hòa giải gì với ai được hết.
Trên là tôi nói về tình, còn về
lý thì sao ?
Bao giờ bạn cũng như đồng chí của
bạn nhìn những người Việt hải ngoại
và cả những người còn kẹt lại
trong nước là những kẻ làm tay sai cho
đế quốc Mỹ, là bọn "ngụy",
là những kẻ làm tay sai cho ngoại bang để
kiếm "Bơ thừa sữa cặn" (Chữ
trong các bài học tập căn bản đấy)
thì làm sao có hòa hợp hòa giải.
Như trên tôi đã trích dẫn, hòa
là vừa phải, không cạnh tranh nhau. Vậy
khi bạn và đồng chí của bạn gọi
chúng tôi bằng những danh từ như trên
thì còn gì nữa để mà nói với
nhau. Hòa hợp hòa giải là trước hết
phải nói chuyện với nhau trong sự
tương kính, nể trọng nhau. Nó không ở
trong cái vị thế một người xin và một
người cho. Tôi nhớ trước khi Trung Cộng
đánh dọc sáu tỉnh biên giới hồi
tháng 2 năm 1979, sau khi đi Hà Nội về,
trung tá Cộng Sản Trịnh Văn Thích, trại
trưởng "trại cải tạo"
Xuân Lộc, một lần nói trong hội trường
sau khi tập họp anh em "tù cải tạo"
chúng tôi lại: "Trung ương nhận
định rằng những người phục vụ
trong chính quyền miền miền Nam đã hoặc
đang học tập cải tạo là những
người có lý tưởng" (Hội
trường vỗ tay hoan hô). Biết nhìn như
thế là đứng đắn đấy ! Đừng
coi thường, khinh thị người miền Nam là
những "lính đánh thuê" (Chữ
dùng trong bài học tập đấy). Không !
Chúng tôi có lý tưởng đấy chứ.
Nếu không, làm sao chúng tôi có những
hy sinh rất cao cả, những hành động rất
cao cả ! Lý tưởng của chúng tôi
là chiến đấu bảo vệ tự do. Điều
đó là khẳng định ! Lý tưởng
đó càng thêm tỏ rõ sáng ngời
sau khi Cộng Sản Hà Nội cai trị toàn bộ
đất nước. Bạn và đồng chí
của bạn đưa ra những gương xấu
trong chính quyền miền Nam, trong quân đội
miền Nam để che mờ, xóa bỏ, bôi lọ
lý tưởng đó của chúng tôi.
Đó là thủ đoạn của Cộng Sản,
người ta quá biết ! Cái xấu đó
là riêng tư của từng người, thậm
chí nhiều người, nhưng không phải
là toàn bộ những người miền Nam như
chúng tôi. Ngày nay, người Việt Nam trong
nước cũng như hải ngoại, và các
dân tộc trên thế giới, khi tìm hiểu
chiến tranh Việt Nam, tất cả đều xác
nhận lý tưởng và công trạng
đó của chúng tôi đối với
dân tộc, với nhân loại. Dù có muốn
phủ nhận như các anh cũng không thể
làm được. Bạn và các đồng
chí của bạn phải thấy điều ấy,
phải xác nhận điều ấy một cách
ngay thẳng và trung thực, và phải tôn trọng
nó, tôn trọng chúng tôi, trong bình
đẵng và trong tình tự dân tộc
thì mới bắt đầu ngồi vào bạn
nói chuyện hòa hợp hòa giải với
nhau được.
Ngược lại, bạn và đồng chí của
bạn ắt sẽ yêu cầu chúng tôi phải
nhìn về phía các anh như thế nào
chứ để nói chuyện với nhau.
Nhìn nhận công trạng của các anh để
nói chuyện, điều ấy không dễ
đâu ! Bao nhiêu người là nạn
nhân Cộng Sản, từng bị Cộng Sản
vùi dập, giết chóc, tù đầy
và sỉ nhục, nay phải công nhận bạn
và các bạn có công trạng với
đất nước, đâu có dễ ! Cộng
Sản đã đánh đập chúng
tôi, đày đọa chúng tôi, cướp
bóc tài sản chúng tôi, phỉ nhổ
vào mặt chúng tôi, nay phải bỏ qua những
điều ấy đi, quên đi để ngồi
vào bàn với nhau; đâu có dễ
dàng !
Chúng ta phải cùng nhau khẳng định một
điều: Cuộc chiến tranh (Đông Dương)
lần thứ hai (1960-75) là một cuộc nội chiến,
huynh đệ tương tàn. Người miền Bắc
vì lý tưởng Cộng Sản của họ
và vì rất nhiều lý do cục bộ
khác của họ, đã đem quân xâm
lăng miền Nam và đã chiến thắng. Việc
làm đó, không có ích lợi gì
cho dân tộc hết mà chỉ là nồi da
xáo thịt, hy sinh một cách oan uổng tính
mạng hàng triệu người Việt Nam một
cách vô ích, không cần thiết, không
những không có lợi mà còn đem lại
rất nhiều tai hại cho dân tộc.
Mặc dù nhiều người lên án Hồ
Chí Minh, trong đó có cả tôi; mặc
dù Cộng Sản Việt Nam đã lợi dụng
công cuộc kháng chiến chống Pháp để
trả thù, giết chóc và thủ tiêu
hàng vạn người mà Cộng Sản
không hợp tác được, không dung tha
được, trong đó có rất nhiều
nhà ái quốc, đảng phái quốc gia từng
có công trạng lớn lao chống thực dân
Pháp thì với những chiến công do
quân đội Cộng Sản Việt Nam thực hiện
được, đã đuổi quân Pháp ra
khỏi miền Bắc vĩ tuyến 17 năm 1954. Cũng
tương tự như thế, ông Ngô
Đình Diệm đã cùng với dân
quân miền Nam Việt Nam đã đuổi thực
dân Pháp ra khỏi miền Nam vĩ tuyến 17 một
năm sau đó.
Không hoàn toàn phủ nhận nhau mới
có thể ngồi vào bàn nói chuyện với
nhau. Dù có đạt được những
điều ấy đi nữa thì căn bản của
cuộc nói chuyện hòa hợp hòa giải
bao giờ cũng đặt căn bản trên
tình cảm truyền thống dân tộc.
Chúng tôi là người Việt Nam. Bạn cũng
như các đồng chí của bạn, phải
bình tĩnh (Nói theo ông Bùi Tín
là tỉnh táo) để thấy mình
đích thực là người Việt Nam có
lòng yêu nước - Chỉ có hai chữ
yêu nước, không có cái đuôi
Xã hội Chủ Nghĩa - và không phải
là người cuồng tín tin theo một chủ
nghĩa ngoại lai nào khác thì hãy ngồi
vào bàn và bắt đầu bằng câu chuyện
.. lịch sử.
TUỆ CHƯƠNG - HOÀNG
LONG HẢI
(Bai Chuyen)