HAIR VÀ HAIR SHOW
(Đặng-Xuân-Hường)
Tác giả 45 tuổi, hiện là
cư dân Moreno Valley, Californis; Nghề-nghiệp: Hairdresser.
Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của
ông là kể chuyện hành nghề làm tóc dưỡng da cho
các bạn ở quê nhà cùng biết.
*
Los Angeles tháng 2-2006
Thăm các anh Phong, Hạnh, Lan,
Minh và tất cả anh em Tri-Tâm.
Mới đó mà mình đã xa quê
hơn mười năm, bao nhiêu ân-tình, lưu-luyến
quê-hương thật ra còn rất sâu-đậm trong lòng,
nhất là các anh em đã cùng với mình một thời có
những sinh-hoạt trong các đoàn thể Trẻ tại
quê nhà.
Qua Mỹ tất cả thay
đổi, chẳng ai có thể ngờ trước
được những gì ở nơi mà mình chỉ nghe
nói. Như mình trước khi tới Mỹ có nghĩ là
một ngày nào đó lại cầm kéo cầm lược mà
"chải tóc" cho Mỹ đâu ! Vậy mà cũng
gần chục năm nay ngày nào cũng
"luơ-quơ" trên đầu mấy ả
đầm!
Dịp Noel có nhận
được card "Happy New Year" của anh em, mình có
hứa sẽ kể chuyện "nghề- nghiệp"
cho anh em biết. Hôm nay nhân lúc "trà dư tửu
hậu" trong những ngày đầu năm mới
Âm-lịch, bèn "khai-bút" gởi thư về,
trước là thăm anh em, sau là "mua vui cũng
được một vài phút chơi" !
Tuần qua có mấy ngày
Hội-chợ "Tóc" tại Los Angeles Covention Center, mà
ở đây thường gọi là "Hair Show". Tháng
Giêng là "tháng ăn chơi" ! Các cụ đã bảo
vậy, nên mình cũng nghỉ làm vài ngày để đi
"thưởng-ngoạn"các người mẫu
trình-bày các kiểu tóc mới, học các bậc thầy
về tóc "múa kéo, vung lược" ra sao và cũng
để mua một ít xà-bông gội đầu, dầu
xả tóc ..
Thực ra nếu không làm tóc thì
cũng chẳng ai tới đó, vì phải mua vé và vé
cũng chẳng rẻ gì. Thêm nữa tới một chỗ
đông người tụ-tập, lại ở một
thành phố lớn như Los Angeles thì cũng hơi
sờ-sợ, lỡ may đám khủng-bố nó
chiếu-cố nơi này thì "bỏ mẹ" ! Sau
biến cố 9-11 dân Mỹ nói chung và riêng mình vẫn ít
nhiều bị ám-ảnh về chuyện khủng-bố.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi,
nhưng vẫn an-tâm ra đi, vì sợ thì ít, mà nhớ
"mấy em người mẫu" thì nhiều, thôi
đành "liều chết" mà đi xem cho "mãn
nhãn" ! Hơn nữa ai mà cứ sợ hoài vậy, mình
phải tự-tin là đang sống trên một đất
nước hùng-mạnh, an-ninh và tự- do nhất trên
địa-cầu mà !
Đây là một trong hai kỳ
Hội chợ tổ chức rất lớn tại
miền Nam California, một tại Los Angeles vào tháng Giêng và
một tại Long Beach vào tháng Hai. Hầu hết các hãng
mỹ-phẩm về tóc, nail, dưỡng da .. các hãng
sản-xuất "phụ tùng" cho nail tóc đều có
mặt tại đây để trình làng các sản-phẩm
mới của mình. Họ còn tổ chức các lớp
hướng dẫn riêng ngay tại Hội chợ nữa.
Các hãng Mỹ phẩm Matrix, Paul Mitchell, Redken, Wella, Joico,
Goldwell, Hair Sexy .. đều chiếm những chỗ
rộng-rãi để thiết-trí sân khấu trình-diễn,
và với một dàn người mẫu "hết chỗ
chê" !
Mỗi hãng họ đều
đã tuyển lựa những tay nhà nghề chuyên-môn đi
diễn "show", nên xem họ làm mới thấy
rằng "cắt nail, tỉa tóc" thực sự là
một "nghệ- thuật làm đẹp" cho con
người, chứ không đơn-thuần như dân bên
mình hồi trước, chủ yếu là "cho
gọn-gàng" mà thôi!
Vào bên trong Hội chợ, phải
nói là "quên hết mọi sự", là vì âm-thanh hỗn
độn trong đó, tiếng thuyết- minh, tiếng
nhạc, tiếng vỗ tay làm cho không-khí vui nhộn khác
hẳn bên ngoài. Sau đó thì có lẽ do mấy em
người mẫu "õng-ẹo" trên sân khấu, làm
mình quên mất là đi "học vài chiêu" từ các
bậc "sư-tổ" ngành tóc.
Nói "của đáng
tội", đâu chỉ riêng mình cứ "lượn
qua lượn lại" nơi mấy sân-khấu có các em
người mẫu đâu, bà con Việt Mỹ Mễ gì
cũng đứng "xùm-rum" xem người mẫu mà
! Tiếc là không có đủ anh em Tri-Tâm của mình đây
mà chấm điểm các em, một mình nên chấm em nào
cũng "điểm mười" cả !
Mấy tay thợ chuyên-nghiệp
biểu-diễn vừa cắt tóc vừa nhún-nhẩy theo
điệu nhạc, có nhóm hai hay ba tay thợ cùng lúc
sấy, "style" tóc cho một em người mẫu và
cũng theo điệu nhạc nữa. Tội nghiệp cho
em người mẫu, sau màn đó, chắc là phải vào
trong uống vài viên Tylenol cho khỏi nhức đầu !
Đặc biệt lần này là
lần đầu tiên mình thấy một hãng có màn biểu
diễn rất hấp-dẫn, là cắt tóc cho một em
người mẫu mà em chỉ bận có hai mảnh,
chẳng biết tóc lung-tung như thế em có "ngứa-
ngáy" gì không ? Chứ còn mình cũng như "bà con"
ở đây giương mắt ra nhìn mà chẳng ai
thấy "ngứa mắt" cả !
Đa số các "nghệ sĩ
tóc" đều biểu-diễn cắt những kiểu
tóc mới, những kỹ-thuật cắt mới, nhưng
tựu-trung là chỉ là để biểu-diễn cho
hấp-dẫn, chứ đưa về mà áp dụng cho
khách hàng thì chẳng được bao nhiêu.
Ở bên nhà bây giờ hình như
thanh-niên thiếu- nữ cũng nhuộm tóc nhiều
rồi phải không? Ở đây thôi thì đủ màu
sắc, nhất là trong dịp Hair Show này. Các nhãn-hiệu
mới, màu sắc mới được đưa ra cho
thợ tóc "ngắm-nghía" lựa chọn, có hãng còn
tặng một vài gói, lọ mẫu nhỏ cho thợ tóc về
thử xem chơi nữa!
Mấy hãng trình-diễn cách
nhuộm màu, highlight thu hút được nhiều tay
thợ chịu khó ngồi hàng giờ để học
hỏi chút kinh-nghiệm.
Một số người đi
Hội chợ là để mua sắm các thứ "nhu
yếu phẩm" tóc nail cho cá-nhân hay cho tiệm, vì trong
dịp này đa số đều mua không phải trả
thêm tiền thuế và giá cả có thấp hơn
bình-thường. Như hãng Sally, hãng Maly's .. dịp này
họ bán ra những thứ tồn kho với giá rẻ, dân
thợ sắp hàng để mua từ sáng đến
chiều cứ nườm-nượp ra vào không ngớt.
Hàng hóa cho thợ thì đủ loại, đủ giá,
như kéo cắt tóc, giá từ hai mươi lăm đô
cho đến tám trăm năm mươi đô cũng có.
Một cái máy sấy tóc từ hai mươi đô
đến hai trăm chín mươi lăm đô. Phải
nói là đồ nail tóc từ "thượng vàng hạ
cám" cái gì cũng có. Từ sợi thun để cột
tóc, miếng xơ mướp để lau chùi đến
những máy mài da hiện-đại dùng cho dịch-vụ
dưỡng da.
Người ta đua nhau mua
sắm vì chỉ có ba ngày hội chợ hàng năm tại
đây. Cũng là dịp vừa nghỉ đi chơi,
vừa mua sắm vừa có thể học hỏi thêm chút
kinh-nghiệm làm nail làm tóc.
Đến chiều không-khí mua
sắm lại càng "sôi-nổi" vì sắp đóng
cửa. Ai ra về cũng gói cũng mang, có người
phải kéo lê cùng một lúc hai ba cái giỏ lớn vì xách
không nổi !
Tan hội rồi thì ai nấy
lại trở về với "đời sống
thường ngày" tại tiệm nail hay tiệm tóc.
Rồi thì tụm lại bàn chuyện trên trời dưới
đất ! Rồi đắp bột, dũa móng, cắt,
sấy, uốn, nhuộm .. Rồi thì lại thấy
những cái đầu xoăn tít, vàng óng hay "bạc
phơ, muối tiêu" !
Người Mỹ đa-số
đàn bà đều "ghét" tóc bạc, có lẽ đó
là dấu hiệu tuổi già mà lại "show" ra trên
"sọ" dễ phát-hiện nhất, ai cũng
thấy nên mấy bà chịu khó hàng tháng tới tiệm tóc
nhuộm để dấu đi cái "đáng ghét
đó" ! Nhiều bà còn làm thêm cái Highlight (tẩy vài nhúm
tóc cho có màu vàng sáng) để tóc bạc lẫn lộn
với tóc vàng ,"đánh lừa" con mắt
người khác ! Nhất là để "boyfriend" không
thấy cái già của mình nó lồ-lộ ra giữa trời
đất !
Bên mình mà ít tóc thì không biết có
nối tóc không ? Chứ ở đây có môn nối tóc cho dài
thêm ra (hair extension), tốn không ít tiền đâu nhá! Lại
còn làm tóc thẳng ra nữa chứ (straight perm), chẳng là
dân Mỹ Hiệp-Chủng-Quốc mà, da thì từ trắng
nõn như "trứng gà bóc" đến đen thủi
đen thùi như "bôi lọ nghẹ. Tóc từ thẳng
như "ruột ngựa" đến xoắn tít
như "râu bắp" đều có cả.
Ngược đời là
người thì đến uốn cho xoắn lên và có
người đến làm cho thẳng ra ! Dân làm tóc hốt
bạc là chỗ đó, tóc khách thẳng thì "khuyên"
họ uốn lên chút cho dễ chải bới, còn tóc
quăn thì lại nhủ "duỗi thẳng ra" cho
dễ coi ! Đàng nào cũng phải chi đô ra thôi !
Được cái dân Mỹ xài tiền cho việc làm
đẹp thoải-mái. Đi chợ thì cứ coi coupon
bớt năm bảy cent cũng lần cho được,
còn cái mục nail với tóc thì chẳng những làm mấy thứ
"basic" rồi còn "ask" thêm, cuối cùng ưng
ý cho "tip" năm bảy đồng nữa !
Hồi mới qua Mỹ, có
dịp nhận được thư anh Phong hỏi về
dịch-vụ làm móng tay bên Mỹ nghe nói phát-đạt
lắm phải không ?
Đúng rồi đó anh, năm
đó mình có thư cho anh em biết là đã ghi tên đi
học ngành Cosmetology, nói cho có vẻ "chữ nghĩa
chuyên-nghiệp" một chút là như thế, còn dân mình
thì cứ gọi gọn-gàng là "học tóc"!
Thật sự từ lúc mới
đặt chân lên đất Mỹ cuối năm 1993, thì
những người quen biết ở đây
"khuyến-khích" nên đi học làm móng tay, dễ tìm
việc, kiếm nhiều tiền. Mình lúc đó mới qua,
nghe nói kiếm được nhiều tiền thấy ham
liền. Lân-la tìm tới một tiệm móng tay cho biết
sự tình, thấy các bà khệ-nệ bưng thau
nước ra làm chân cho khách thì "dội" liền !
"Chết mẹ thiệt
rồi" ! Tiền đâu không thấy, chứ cứ mà
bưng nước ra rửa chân cho mấy con Mỹ
đen, Mỹ trắng như thế này thì chắc không
nổi ba ngày đâu ! Hồi đó chưa có dùng Spa Pedicure
như bây giờ. Suy đi tính lại cuối cùng chọn
giải-pháp dung hoà: học cả nail cả tóc, sau này thích
cái gì thì làm, nên mới học Cosmetology, cái bằng tóc bao
gồm hầu hết các dịch-vụ thẩm-mỹ.
Học lấy bằng tóc thật
là hữu-dụng, hồi đó mình chỉ vì ngại
"bưng nước" mà học tóc, chứ thực ra
có bằng tóc thì có thể "service everything" rất
tiện lợi. Thích làm tóc thì cắt tóc, muốn làm móng tay
thì dũa móng tay, thích làm dưỡng da thì cứ việc ..
Dân mình nghĩ ngợi lung-tung, nghề nào mà xấu, chỉ
có người xấu thôi chứ ! Chẳng qua do cái
suy-nghĩ cổ xưa, cứ cho là rửa chân rửa tay
cho người khác thì như là "đầy-tớ"
hầu-hạ, hoặc như "slave" ngày xửa ngày
xưa ở Mỹ vậy !
Hồi đậu cái bằng tóc
mình cũng có viết thư báo "tin vui" cho anh em, còn
nhớ không ? Hơn một năm "miệt-mài
kinh-sử", vừa đi làm vừa đi học
cuối cùng cũng "giật" được
mảnh bằng "lận lưng" mà làm ăn.
Có cái bằng đi làm cũng
rất "nhiêu-khê"! Chưa có kinh-nghiệm, đi xin
việc khó được nhận. "Mẹ tổ
nó!" Đi đâu cũng bị hỏi: "Làm
được bao lâu ? Kinh- nghiệm thế nào ?"
Mới ra trường đã làm ngày nào đâu mà kinh với
nghiệm. Thế là xách bằng chạy lòng-vòng. Không
mướn mà cứ đòi kinh-nghiệm, không kinh-nghiệm
thì không mướn !
Làm nail thì dễ hơn,
đẹp hay không đẹp thôi, có gì lấy acetone chùi
đi, dễ sửa, cùng lắm gỡ móng giả ra làm
lại. Còn làm tóc thì cắt ngắn mất rồi làm sao
nối lại cho nó, hoặc "đẽo lem nhem"
như gọt khoai mì thì coi sao được ! Hay là
nhuộm tóc, khách chọn màu này mà sau khi gội rửa
lại thấy ra màu khác .. Khổ hơn là uốn tóc, sau
cả giờ cuốn cho đã, đổ thuốc lên,
cuối cùng thì tóc gợn chẳng ra gợn, quăn
chẳng ra quăn !
Cũng may mắn là sau đó mình
tìm được một chỗ làm, chủ Mỹ bắt
phải mang người mẫu tới cắt cho nó xem
rồi mới tin vào khả-năng của mình. Thôi thì
cũng được, "vạn sự khởi
đầu nan !" Coi như qua được giai
đoạn chập-chững vào nghề.
Hồi xưa mấy anh em tụi
mình có những ngày rảnh-rỗi ngồi lại "làm
vài xị", tán-gẫu về chuyện gái Tây, thấy da
trắng tóc vàng mê thật ! Biết "bao giờ" thì
mới có dịp "sờ" vào mấy em ! Trời
ạ ! Bây giờ mình ngày nào cũng "rờ-rẫm"
gội đầu cho mấy em đó! Cứ
tưởng-tượng một em "đôi tám, đôi mươi"
nằm ngửa ra kê đầu vào bồn để gội
đầu, gặp lúc mùa hè, em bận áo hở nửa
ngực, thật là "tối-tăm" mặt mũi !
Qua cái mục waxing (nhổ lông mày
..) mới hấp dẫn. Dân Mỹ săn-sóc thân-thể
"tận-tình" lắm, từ lông mày, lông nách, lông tay
chân .. đều muốn có đường có nét hay
nhẵn-nhụi, và thợ tóc cũng "hết lòng"
chiều khách, nhổ đâu cũng sẵn-sàng ! Cứ bôi
keo vào, đắp vải lên kéo "xoạc" một cái
là xong ! Và nếu cái dịch-vụ này được
thực-hiện ở bên ngoài thì không nói làm gì, nó phải
được làm trong phòng riêng, và một cô thợ làm cho
một bà khách thì cũng bình-thường, còn như mình là
"đực rựa" chính cống, chứ không có
"pê-đê pê-đót" gì, mà lại "bị"
một em "asking làm giùm" cho cái waxing thì "lúng
túng" vô cùng!
Nói vậy chứ cũng chỉ
vài lần đầu thôi, chứ sau này thì rất là "hân
hoan phục vụ" và còn mong em "nhổ" thêm
nhiều chỗ nữa để làm luôn một thể cho
tiện ! Chỉ có điều là ban đầu wax lông mày
thế rồi "lò-mò" xuống "lip", thế
rồi đến cánh tay .. chẳng biết đến lúc
có em nào "ask xuống nữa" thì biết ăn nói ra
sao đây !
Sang đến cái
"dưỡng da" (facial care) thì lại càng "dễ
sa chước cám-dỗ" nữa ! Cũng ít khi có đàn
ông làm mục này, nhưng mình thì chủ nó thấy "dễ
sai dễ khiến" bảo làm gì cũng OK, khách thì có
lẽ nó thấy mình "dễ coi, mát tay", nên cũng có
"lai-rai" vào phòng riêng để làm "dưỡng
da" cho mấy em.
Thực là "khó xử", khi
mà em thì nằm "tênh- hênh" trên giường, tất
nhiên là có "hở lung-tung" rồi ! Trong khi mình làm các
"thao-tác" dưỡng da, mà em cứ nheo mắt
cười cười, chẳng biết là
"tín-hiệu" gì đây ? Dại dột mà "rà không
trúng đài" thì bỏ mạng ! Mít-tờ Clinton "rà
trúng đài" mà còn suýt mất ghế Tổng- thống,
còn mình mà "trật đài" thì cầm chắc là
mất bằng, lấy gì kiếm cơm. Thôi thì "no con
mắt" cũng được rồi !
Nói thì hấp dẫn vậy,
chứ chẳng "sơ múi" gì đâu ! Luật lệ
của Mỹ cứ dày cộm như là quyển "Kinh
thánh" vậy, tốt hơn cứ theo nguyên-tắc mà làm
là yên chuyện !
Hồi xưa anh Hạnh với
mình đi cắt tóc nhớ không ? Ông thợ ụi cái
"rẹt", ngắn trụi mình buồn thật mà
đành cười trừ. Bên này cũng vậy, có lúc
"lầm lỡ" phải "làm lại" cho khách.
Và chẳng phải lúc nào cũng được
"cười trừ" đâu ! Bởi vậy tiệm
phải mua bảo- hiểm cho các dịch vụ, nếu có
làm gì khách bị "thiệt hại" mà khách
"hăng tiết vịt" kiện ra toà, thì có ông
bảo-hiểm đỡ cho, chứ không thì biết
lấy chi mà đền!
Chuyện "tóc tai" là
chuyện dài không có hồi kết thúc. Mong là có ngày về
thăm bà con quê-hương, tụi mình lại quây-quần
"làm vài xị" như ngày xưa , lúc đó mình sẽ
kể thêm nhiều điều rất thú-vị, của cái
nghề chuyên môn "rờ-rẫm" thiên-hạ một
cách hợp-pháp này. Nhưng nghe đâu bên nhà các anh còn
được thưởng-thức nhiều món
"hứng thú" hơn trong tiệm tóc phải không ?
Được rồi, hãy
đợi đấy tụi mình sẽ gặp lại mà !
Mến chúc tất cả anh em và "bầu đàn
thê-nhi" luôn an-mạnh trong năm mới này.
ĐẶNG-XUÂN-HƯỜNG
(BAI
CHUYEN chuyển)