ÐÁM ÐÔNG ỒN
ÀO
(Bùi Bảo Trúc)
Ông Bá Dương là tác giả cuốn
Người Trung Quốc Xấu Xí, cuốn sách
ông viết về những thói xấu mà
đồng bào của ông ở đâu cũng
làm. Cuốn sách được dịch sang tiếng
Việt mà nhiều người đọc xong
đã nghi ngờ tác giả không phải
là ông Bá Dưong, cuốn sách cũng
không viết về người Trung quốc và những
cái thói xấu của họ, mà là một
cuốn sách của một nguời Việt Nam giả
danh một người Trung quốc viết về những
cái xấu của người Việt và ngụy
trang đi, nói đó là những điều
xấu xa của người Trung quốc. Thực ra, cuốn
sách viết về những điều xấu xa của
người dân Trung quốc là có thật,
nguyên bản của nó Xú Lậu Ðích
Trung Quốc Nhân.
Ở một chương, ông Bá Dương
nói rằng là người Trung quốc thì
không thể không ồn ào, bẩn và hỗn
loạn. Không có những đặc tính vừa
kể thì không thể là người Trung quốc.
Người Trung quốc thì có ồn ào thật.
Nhất là người Quảng Ðông.
Người Trung quốc hay to tiếng có hai
nguyên do. Thứ nhất, theo ông Bá
Dương, là vì ngôn ngữ của họ. Cấu
trúc văn phạm đòi họ phải nói
lớn mới hiểu nhau. Nhưng ngoài ra, còn
có một lý do khác nữa. Lý do
này, vẫn theo ông Bá Dương, là
vì trong lòng của họ không được
yên ổn. Cứ tưởng tiếng to là lý lẽ càng mạnh. Họ nghĩ là chỉ cần cao
giọng lên thì lý lẽ sẽ về
phía của họ.
Thế thì ông Bá Dương có sai
lầm nặng.
Chúng tôi không biết Hoa ngữ nên
không thể bàn về ngữ pháp, về
văn nói của người Trung quốc. Nhưng
nói to thì chẳng riêng gì người
Trung Hoa. Người Việt cũng nói to, và
nói to trong những trường hợp không cần
thiết. Không cần phải giành phần thắng
về mình, cho rằng mình có lý, mà
cũng vẫn nói to.
Hôm chủ nhật vừa qua, có một buổi
ra mắt sách của một nhà văn hàng
đầu của văn học Việt Nam. Ông
được rất nhiều người trong cộng
đồng quí mến. Số người đến
tham dự buổi ra mắt sách rất đông.
Thành phần toàn là những người
đọc sách của ông. Nói chi tiết
này ra để thấy là cử tọa là
những thành phần chọn lọc, đến
vì quí mến tác giả.
Các diễn giả lần lượt lên
phát biểu trên bục về tác giả.
Nhưng ở cuối phòng, không phải là ở
ngoài phòng, mà ở ngay trong phòng, một
số "diễn giả" khác cũng lên tiếng.
Không biết họ nói những gì, nhưng họ
nói rất lớn. Họ nói lớn đến nỗi
không chỉ làm cho thính giả bị chia
trí, mà còn át hẳn những lời
nói của diễn giả.
Trong số những tiếng nói ở phía
dưới, người ta thấy có hai ba người
đứng ngay khoảng giữa phòng để
nói chuyện với nhau. Họ vặn to cái volume
của họ lên và vì thế, cử tọa
cũng được nghe đầy tai những đoạn
nói chuyện của các ông. Mà không
chỉ có mấy ông đó, mà một số
khác cũng góp tiếng. Ở trong các
hàng ghế, ở cuối phòng, ở ngoài
phòng.
Một vài người khó chịu quay xuống
ngó những người này. Nhưng không
có kết quả gì. Họ vẫn ào ào
nói tiếp.
Người dẫn dắt chương trình
bước xuống, hình như có yêu cầu
những người đang phát thanh vặn nhỏ
volume của họ lại. Êm được một
chút. Rồi những tiếng động, những tiếng
nói, những tiếng cười của cả
đàn ông lẫn đàn bà lại tiếp
tục vọng lên. Một trong những diễn giả
đã phải khó chịu hỏi là có
cho ông bắt đầu không, nếu cho thì
ngưng ồn ào lại. Tiếng ồn bớt đi
một chút, rồi lại ào ào nổi
lên.
Những tiếng nói đều từ
đám người ngồi ở phía dưới.
Họ đến vì tác giả cuốn sách.
Họ là những người có thể cũng
yêu thích sách của ông, cũng có
đọc ông. Như thế, chắc chắn họ phải
là những người có ý thức, có
văn hoá, có một trình độ khá.
Nhưng không hiểu tại sao họ to tiếng
như thế. Chắc chắn họ không có
gì để tranh cãi về cuốn sách
và về nhà văn ngồi ở hàng ghế
đầu. Có lẽ họ cũng không bất
đồng với những phát biểu của
các diễn giả, trong đó có cả những
người rất có thẩm quyền để
nói về cuốn sách.
Tiếng ồn ào vẫn rề rề, èng
èng vang lên. Nhắm mắt không nhìn,
người ta không thể phân biệt đâu
là một sinh hoạt sách vở, đâu
là một cái chuồng vịt. Vẫn chưa hết.
Vài ba cái điện thoại reo. Chủ cứ
để nguyên cho reo. Ðiện thoại gọi tới
thì phải đợi. Cho reo thêm vài tiếng
nữa sẽ chuyển qua máy nhắn. Cử tọa
quay ngang, quay dọc tìm cách xác định vị
trí của tiếng chuông điện thoại.
Nhưng chuông điện thoại thì reo một hồi
sẽ dứt. Còn tiếng ào ào, èng
èng ở cuối phòng thì vẫn cứ tiếp
tục vọng lên, can thiệp thô bạo và
trắng trợn vào phần phát biểu của
các diễn giả. Một vài người lịch
sự với bạn bè thì trả lời điện
thoại ngay. Và thế là những đoạn
đối thoại lại vang lên trong một vài
dẫy ghế.
Ðây không phải là lần đầu
tiên có những chuyện như thế xẩy ra tại
một buổi ra mắt sách. Sự tôn trọng
dành cho tác giả, cho các diễn giả
và cho cử tọa hoàn toàn không có ở
nơi những người đàn ông đàn
bà ồn ào đó.
Tại sao ông Bá Dương lại chỉ
nói là người Trung quốc của ông mới
biết ồn ào và nói lớn ?
BÙI BẢO TRÚC
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)