Ông Trời Là Giỏi
Nhất
(Bùi Bảo Trúc)
Rất nhiều người nói rằng
ông Trời thật là giỏi. Ông nặn ra cái
gì ném xuống mặt đất là sau
đó, không ai có thể chế ra được
những thứ tốt hơn những gì ông
làm.
Thí dụ cái xe hơi do
con người vẽ kiểu rồi làm ra thì
năm nào cũng thấy có kiểu xe mới
đẹp hơn, tiện nghi hơn, chạy hay hơn. Những cái máy chụp ảnh cũng vậy.
Cái Nikon F-1 của thập niên 60 nay để cạnh
cái F-6 sẽ bầy ra tất cả những nét
thô thiển của nó mặc dù khi những
chiếc F-1 mới được tung ra thị trường,
thì không máy nào địch lại nổi.
Con người ta
thì khác. Theo những ý kiến nói rằng
ông Trời là hay nhất, giỏi nhất,
thì không thể nào làm cho con người
tốt đẹp hơn được nữa, mặc
dù có thẩm mỹ viện tự nhận
là có thể làm đẹp thêm, và
dùng ngay hai chữ này ĐẸP THÊM để
làm số điện thoại của cơ sở
làm ăn.
Lấy thí dụ hai
cái tay. Ông Trời cho chúng ta đôi tay,
làm chúng ta thông minh hơn các giống
khác như một triết gia đã nói
cách đây hai thế kỷ: "Con người
thông minh hơn các sinh vật khác nhờ
có hai bàn tay."
Quả là như thế,
hai tay làm được tất cả mọi việc
cho chúng ta. Ngón nhỏ nhất thì để
ngoáy tai. Ngón trỏ để móc lỗ mũi
cho người ngồi gần sợ phát khiếp.
Ngón giữa để bầy tỏ thái độ
bực bội mà không cần phải nói ra,
ngón áp út để đeo cái nhẫn
vào, khẳng định hoa đã có chủ.
Ngón cái để bấm nút thang máy
vân vân.
Bàn tay thì
gãi được tất cả các khu vực
trên cơ thể, không chừa một nơi
nào. Mấy chục ngàn năm qua, hai bàn tay
không cần phải sửa sang hay vẽ kiểu lại.
Vì thế, ông Trời
là giỏi nhất.
Nhưng nhiều người
không đồng ý như thế. Những người
này nói là có một bộ phận của
cơ thể con người ông Trời vẽ
không khéo lắm. Hy vọng thuyết tiến
hóa của Darwin đúng, để từ từ,
bộ phận ấy tiến hóa, đổi thay
giúp khỏi xẩy ra những chuyện không hay chỉ
vì cách vẽ kiểu vụng về của
ông Trời. Điều hy vọng này có thể
trở thành sự thật, vì mấy chục
ngàn năm qua, con người có đổi thay,
có tiến hóa thật.
Trước đây
ăn thịt sống nhiều thì hàm con người
to, ít suy nghĩ nên óc nhỏ, đi bộ nhiều
thì chân to. Con người bây giờ trông
rất khác người Cro-Magnon: hàm nhỏ,
óc to, chân thì cứ như chân của
Angie Dickinson, Paris Hilton, Mary Hart ..
Nạn nhân của những
kiểu cọ mà ông Trời không khéo tay,
theo những người chê ông Trời, là những
người đàn ông. Đàn bà
thì ông vẽ rất khéo, rất an toàn.
Duy ở những người
đàn ông thì ông Trời vẽ kiểu rất
dở. Vì vẽ dở nên đàn ông
lãnh đủ.
Những chuyện như
vậy càng ngày càng xẩy ra nhiều hơn
nên người ta có thể tin là cơ thể
người đàn ông sẽ rút kinh nghiệm
để thay đổi, tiến hóa cho khỏi bị
những nguy hiểm như thế nữa.
Kể từ sau vụ Lorena
Bobbitt, người phụ nữ ở Manassas, Virginia
dùng dao cắt bộ phận chiến lược của
chồng quăng ra đường đến nay
đã xẩy ra không biết bao nhiêu chuyện
tương tự như thế ở nhiều nơi
trên thế giới. Ở Thái Lan, người ta cắt
xong thì quăng cho vịt, gà ăn. Có người
cột nó vào quả bóng bay cho bay lên trời.
Có một vụ bộ phận bị cắt ra rồi
còn bị ném vào bồn cầu giật
nước cho trôi đi. Tuần qua, tại Căm Bốt,
một người đàn ông ở Kampong Cham sau một
buổi tối đi hát karaoke và uống bia với
bạn bè thì bị vợ phục kích trong
giường dùng kéo cắt nghiến.
Những chuyện như
thế xẩy ra càng ngày càng nhiều khiến
ngưòi ta thắc mắc là tại sao không
ai cắt tai, cắt mũi, cắt môi, cắt tay, cắt
chân mà cứ nhè bộ phận chiến
lược đó mà ra đòn.
Có người
đem thuyết penis envy của Freud ra giải thích,
nói là vì phụ nữ không có
nó nên ghen tức, và cắt vứt đi cho
đồng đều.
Cách giải
thích này nghe không ổn cũng như một
số thuyết khác của Freud. Thí dụ
nhà bên cạnh có cây đào có
quả rất ngon. Gia đình hàng xóm cho gia
đình bên cạnh .. dùng chung cây
đào, nghĩa là tha hồ hái trái về
ăn miễn phí. Thế thì còn ghen tức nỗi
gì nữa.
Như vậy Freud sai
bét.
Giải thích nghe hợp
lý nhất là vì nó được vẽ
quá vụng, không kín đáo, không
được che chở an toàn, lúc nào cũng
lồ lộ ra nên dễ làm người ta
điên tiết để phải có biện
pháp dao kéo. Nếu nó được dấu
đi, kín đáo hơn thì có thể
không xẩy ra những chuyện không hay như
đã thấy.
Bây giờ chỉ
còn mong thuyết tiến hóa làm tiếp
công việc của ông Trời để những
thảm cảnh như ở Kampong Cham khỏi xẩy ra nữa.
Những con cá voi sợ
sống trên cạn gặp khủng long nên bỏ
xuống biển sống cho an toàn. Bốn chân
không dùng để đi lại, lâu ngày
biến thành vây. Con người cũng vậy, sợ
quá nên có thể bộ phận ấy sẽ
rời chỗ để cho an toàn hơn. Mong lắm
thay.
Lúc ấy chuyện cắt
sẽ khó nên có thể họ sẽ
được tha chăng.
Trời quả là bất
công. Phụ nữ thì không bao giờ gặp
phải những cái nạn như thế.
BÙI BẢO TRÚC
(Bai Chuyen)