NỰNG
NHAU BẰNG NHỮNG BÔNG HỒNG
(Chu Tất Tiến)
Bữa hổm, ra ăn phở ở
Bolsa, bất ngờ gặp đàn em mặt nhăn
như khỉ ăn ớt ngồi một mình bên
tô phở nóng hổi. Lân la hỏi chuyện
vì sao mà mặt bí xị vậy, đàn
em thở một cái dài hơn một
“mai”, nói nhát gừng:
-Mới đi tù về !
Cái gì ? Sao mà đi tù ? Gặng mãi thì mới biết
là cu cậu lỡ tay nựng vợ một quả, bà
này không vừa, bấm ngay 911 thế là cu cậu
nằm nhà đá mất một ngày, chờ
vợ lên lãnh về.
Cha chả ! Tên
này vốn hiền khô sao mà hôm nay nổi
cơn biểu diễn, không những không hả giận
lại lãnh thêm thẹo. Hỏi thêm nữa
nhưng cu cậu không chịu nói, bực cái
mình, bèn đi tìm Thầy Tư Bolsa xin
ý kiến tại sao liền ông lại hay
uýnh vợ ở bên Mỹ này.
Thầy Tư không thèm trả lời ngay lại
tửng tửng hỏi:
-Mầy tưởng chỉ có đàn
ông đánh đàn bà hay sao
? Ở Mỹ này, trong một trăm trường
hợp “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” thì
có tới 40% vụ là do các bà, các
mợ, các chị .. cắn
nguời yêu của mình đau đến nỗi
nguời đuợc yêu phải kêu cảnh
sát tới cứu. Còn lại mới
là đàn ông.
Người viết giật mình:
-Trời đất ! Đàn
bà bên Mỹ này cũng dữ a
! Nhưng….. bị các
bà uýnh thì có đau lắm không
?
Thầy Tư trả lời:
-Dĩ nhiên, nếu so sánh các vụ nựng
nhau này, thì thuờng các bà bị
đòn nặng hơn các ông, vì các
ông to con hơn, có sức mạnh hơn, lại
thêm hơi cay của ly ruợu, ly bia nữa thì
các bà chịu đâu cho thấu
! Nhưng không phải vì thế mà các
bà đuợc liệt vào “phái yếu”
đâu nghe mày ! Theo
thống kê, đòn của các bà còn
có khi ghê hơn đàn ông. Có
ông đã bị vợ ném cái máy
hút bụi vào mặt bất tỉnh, có
ông bị vợ xiềng chân vào giuờng,
ông khác lại bị vợ dùng bàn ủi
nóng “nựng” một phát vào mặt,
một đấng nam nhi bị bà xã dùng
cái cào cỏ khện cho lia lịa. Nhưng kinh sợ
hơn hết là có một nàng đang cơn
tức giận, nằm đè lên chàng mấy
tiếng đồng hồ, chàng chịu không nổi,
“đi tầu suốt” luôn vì nàng
là một cái khối thịt gần hai trăm
“bao” lại đè lên ngực chàng
làm tim chàng không đập nổi. Mới
đây lại có một ông bị vợ
“yêu” cắn cho gần ... một trăm vết
cắn nên đã “ra đi không mang
vali” luôn ! Không biết
các miếng cắn kia đã nhắm vào chỗ
nào mà làm cho một tay liền ông, vẫn đuợc
mệnh danh là “phái mạnh” kia phải
lìa đời, nhưng chắc chắn là có
những miếng cắn vào đúng chỗ hiểm,
và phải sâu và đứt luôn cả thịt
ra, chứ còn có cắn ngập răng vào thịt
cũng không có ăn thua gì ! Hoặc giả
ông nọ sợ quá, hãi quá, đau
quá, mà tim đứng luôn chăng
?
Người viết thở dài:
-Vậy mà tui cứ tưởng đâu!
Thầy Tư nhìn người viết, khinh khỉnh:
-Mầy chưa thấy có một bà chỉ
đập cái.. cục
thịt chứa “silicôn” kia vào mặt
mà té lăn bất tỉnh! Mầy hãy tưởng
tượng một cục thịt chừng hai, ba kí
phóng cái ầm vào mặt với một tốc
độ nhanh.. Chỉ bất tỉnh
mà không gẫy dập cái mũi là may !
Ở cái xứ Irăng, một ông bị vợ
cắt đứt lỗ tai chỉ vì dám hỏi
là “sao bà đi đâu mà đến
hơn nửa đêm mới về vậy
?” Nàng liền lẳng lặng vào bếp
lấy con dao ra, xẻo nghiến lỗ tai
anh chồng và còn bắt anh ta chìa tay ra để
nàng bỏ cái lỗ tai ấy vào, và
nói: “cho chừa cái tật hỏi han linh tinh
đi!”
-Ái chà ! Ghê quá ! Tưởng ở cái xứ trọng
nam khinh nữ như thế thì làm gì có
nạn uýnh chồng !
-Dĩ nhiên là hiếm, nhưng không phải
là không có. Còn ở xứ Mỹ này,
coi phim thì biết, đàn bà Mỹ dữ
như chằng lửa, hơi một chút là nhẩy
đổng lên, la hét vang trời, hiền nhất
thì cũng sửng cồ, quát lại chồng chứ
không chịu đựng như phụ nữ Việt
đâu.
-Thầy nói chi lạ
rứa ? Tui thấy vài bà quanh quanh Bolsa thường
lôi chồng ra chửi như tát nuớc vào mặt,
dù có bạn bè đang ngồi đó cũng
mặc, có bà còn lôi chuyện
“phòng the” cuả ông ra nói tá lả
cho bà con cười một bữa đã đời
luôn.
Thầy Tư chậm
rãi trả lời:
-Mầy nói cũng
đúng vài phần. Các bà Bolsa la ó
chồng thì nhiều, nhưng dợt chồng thì
hiếm có. Thực tế, việc chồng dợt vợ
xẩy ra nhiều hơn, nhất là với người
Mỹ. Trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ,
việc các ông đánh vợ vẫn lẻ tẻ
xẩy ra, dĩ nhiên không nhiều và nặng
như khi còn ở nhà. Một số ông sang Mỹ
đã lâu rồi mà vẫn thích nựng
vợ bằng những cú đấm cú
đá, rất là nhà quê.
-Thầy nói lý
do tại sao lại dợt vợ được không
?
-Có nhiều
lý do lắm. Để tao từ từ kể nghe.
Các ông Việt Nam hay dợt vợ vì các
lý do sau đây:
1-Quan niệm cổ hủ,
lỗi thời. Một số nguời Việt ta vẫn
còn giữ đầu óc cổ hủ, coi vai
trò nguời chồng là chủ gia đình,
nguời vợ chỉ là phụ thuộc, “chồng
là chúa, vợ là tôi”, nên coi việc
dợt vợ là một điều thỉnh thoảng
nên làm, chứng tỏ mình là chủ gia
đình. Hễ vợ không nghe lời, hoặc
thích có ý kiến trong việc điều hành
gia đình, ông nói không chịu im, là
giơ chưởng liền. Dù cho nguời chồng
có học đi chăng nữa, có bằng cấp
lớn đủ nuôi cả nhà, nhưng vẫn
thiếu ý thức văn minh, không nghiên cứu
về xã hội nhiều, nên chưa nhìn thấy
ở nguời đàn bà một giá trị
ngang mình, vẫn coi thuờng người đàn
bà chân yếu tay mềm, nên nếu có ra
tay ra chân với phái nữ cũng chỉ là
trong phạm vi “dậy vợ cho nên nguời.”
Họ tin rằng nguời
đàn bà là cái xuơng suờn cụt
của nguời đàn ông. Với những nguời
đàn ông thuộc loại này, thì
mình cũng vác cái ông kẹ 911 ra dọa.
Đừng có câm lặng mà chịu đựng
một mình. Doạ ổng ba câu mà ổng cứ
xông tới, thì làm bộ nhấc cái
điện thoại lên, nhưng đừng gọi
ngay, cho ông ấy cơ hội suy nghĩ. Ba phút
sau mà ổng vẫn cứ coi thuờng mình
thì phải làm thật, cho cảnh sát tới
nhà rồi thì mới xin tha Tào. Hoặc để
ổng vô bót rồi thì lãnh ổng ra,
đừng để ổng nằm cả đêm trong
đấy, khi về sẽ mất rất nhiều thời
gian để hàn gắn. Cũng đừng bắt
chuớc mấy bà Mỹ, cứ hơi to tiếng, hay
chỉ mới một bạt tai đầu tiên,
đã nhấc điện thoại lên rồi. Nhiều
ông tự ái, sau khi về nhà thì ly dị
ngay, hoặc giữ thái độ “chiến tranh lạnh”
suốt đời luôn, hoặc bỏ đi với bồ
nhí, thì thiệt cả mình, cả con.
2-Không đuợc
thoả mãn tình dục. Những đấng vũ
phu, chỉ mê sức mạnh cũng hay đấm
đá đàn bà. Thường thì trong một
gia đình, nếu nguời vợ thuộc dạng yếu
đuối, sức khoẻ dưới trung bình, lại
kém khả năng về tính dục, hoặc
không thể chiều chồng “đêm bẩy
ngày ba, vô ra không kể”, thì anh chồng hay nổi
cơn đánh đập. (Ngược lại cũng
thế, nếu bà vợ to con quá, mà anh chồng
ẻo lả quá, thì cũng phải lép vế,
bà vợ quát nạt chồng truớc mặt bạn
bè là thuờng, về nhà, lạng quạng
mà ban đêm không chiều đuợc bả,
bả nghiến răng, cấu chí cho đứt thịt
luôn !) Truớc hết là khi anh chồng lên
cơn ghiền tính dục, vợ thở dài, than mệt,
mà lại cấm không cho anh chồng đi chỗ
khác, hoặc anh chồng không dám đi bậy
bạ, sợ bịnh, sợ thiếu tiền, sợ bạn
bè bắt gặp, sợ cảnh sát bỏ
bóp... đủ thứ sợ, mà không
dám nói ra, liền phải kiếm chỗ
thoát cái ẩn ức sinh lý ấy bằng
cách lôi vợ ra dầy vò, mới đầu
nói đổng, sau thì chửi, giai đoạn kế
tiếp là dợt vợ. Dợt một lần, thấy
vợ im lặng, chịu đựng thì thành
quen, oánh hoài. Với những đấng
này, thì một là mấy bà tự
tìm cách tăng cường khả năng yêu
đuơng lên, không đuợc, thì
đành cho phép mấy ổng đi lang bang đi,
nếu không muốn gọi cảnh sát. Khi lấy
vợ lấy chồng, đừng lấy người to
con hơn mình nhiều quá, đừng lấy chồng
để có chỗ “nuơng thân gửi phận”
như ngày xưa mà lỗ vốn. (Truờng hợp
mấy ông cũng thế, đừng thích bà
vợ khoẻ mạnh, “tốt nái” quá nếu
chính mình không lực luỡng, công phu
đầy mình. Chỉ vài năm sau, mà
không phục vụ bả chu đáo, thì
có ngày bả nghiến răng, nhéo lỗ tai
mình truớc mặt mọi nguời đấy !)
Có nhiều bà vợ, dù sức khỏe phong
phú, nhưng thuộc loại lãng mạn, thấy
ái tình không phải mơ mộng như
mình tuởng, nên dần dần lãnh cảm
luôn. Chồng bực bội, cũng thành mặc cảm,
và để gỡ cái mặc cảm ấy, ra
tay đánh vợ cho bù lại những lúc
khó chịu một mình. Truờng hợp này,
thì phải nhờ đến cố vấn hôn
nhân, tìm hiểu tình trạng của cả
hai nguời và giải thích cho anh chồng hiểu
là phải từ từ, dịu dàng với vợ,
mới mong thay đổi đuợc căn bệnh
tâm lý của vợ, do đó, sẽ tìm
lại quân bình cho cả hai, và sẽ bớt
màn uýnh vợ. Đồng thời cũng phải
giải thích cho bà vợ biết cái phận
sự của một hiền phụ là ngoài
cái màn nấu nướng, giặt giũ, hoặc
đi làm kiếm tiền, cũng phải... “trả
bài” với chồng, nếu không sẽ bị
dợt hoài. Nhiệm vụ cuả vợ chồng
là phải “học bài, và trả
bài” với nhau. Không thể như hai nguời
“se phòng, se tiền” đuợc.
3-Ghiền rượu
mất lý trí. Nhiều ông lúc bình
thuờng thì hiền, nhưng sau khi “dô”
vài ly thì đổ bệnh ra dợt vợ. Ruợu
vào lời ra. Ruợu vào tay cũng ngứa
ngáy. Với những ông liền ông thuộc
loại này thì bà vợ nên thủ sẵn
vài can nuớc lạnh. Hễ ỗng bắt đầu
làm dữ thì tạt nuớc lạnh vào mặt
cho ông ấy tỉnh lại thì hết
đánh vợ. Nếu cần thì gọi 911, cam
đoan chỉ một lần vô bóp là hết
tật đánh vợ ngay. Vì dù cho có say
cỡ nào thì những kinh nghiệm thuơng
đau cũng sẽ làm cho nguời say tỉnh lại
ngay, khi nhớ lại cảnh bước vô bóp
hôm đó ...
5-Sợ con,
đánh mẹ. Lại có loại liền ông sợ
con cái quá trớn, nên không có chỗ
đổ cái giận dữ đi đâu, nên
lôi vợ ra đục. Truờng hợp này
thì nên xử dụng con cái, nhờ chúng
làm vật cản không cho ổng giở trò.
Khi ổng trợn mắt trợn mũi lên, sắn tay
áo thì tru tréo gọi con ra đầy
nhà, lúc ấy thì dù cho “bố ổng”
bảo, ổng cũng không dám làm bậy nữa.
6-Truờng hợp bị
khiêu khích. Có
những nguời đàn bà hay “nói dai,
nói dài, nói dở, nói vô
duyên.” Trong khi chồng đang bực mình
vì vụ gì đó, vừa mới bị xếp
la, vừa nghe tin sắp bị thất nghiệp, mới bị
bạn lừa một quả cay đắng... mà
bà vợ cứ lải
nhải lài nhài, nói tới nói lui. Anh chồng
đã gầm lên bảo: “im đi, đừng
nói nữa, nhức đầu quá rồi !”
mà bà vợ lại vẫn cứ gân cổ
lên nói. “Tôi không im ! Anh làm
gì đuợc tôi ?” Thế là một
cái tát tai, hay một trái đấm bay tới.
Nhất là trong truờng hợp ông ấy
đã dọa đánh rồi mà cứ hăm
hở: “Đánh hả ! Dám đánh
tôi hả ! Đánh đi ! Đánh đi,
tôi gọi cảnh sát cho coi !” Nhiều anh chồng
lên cơn điên, không còn sợ cảnh
sát nữa, trong khi bà vợ lại câng
câng cái mặt gần đó, tiện tay, anh
chồng thoi liền một quả, tới đâu
thì tới ! Đau lòng nhất là đã
rất nhiều vụ chồng bắn chết vợ xẩy
ra chỉ vì bà vợ thách thức, hoặc
đang khi chồng nóng, lại không chịu xuống
nước, mà còn cãi cho được mới
thôi. Chồng
đã cầm lấy vũ khí, thì đừng
có ưỡn ngực lên mà thách thức,
cho dù ngày thường ông ấy vẫn
nhát như thỏ đế. Ông ấy thỏ
đế, nhưng ngón tay bóp cò thì lại
chỉ cần một giây không “thỏ đế”
là nổ đùng đùng liền. Điều
kinh hoàng là sau khi đã nổ đuợc một
phát rồi, là cơn say máu sẽ làm
cho ổng đi kiếm mẹ vợ, anh vợ, chị vợ
nổ liên tu bất tận, rồi quay súng
vào đầu, bóp cú cuối cùng ! Nếu
gặp lúc mặt chồng đã đỏ
lên, mắt đã như hai cục than, tay
đã rung rung rồi, thì bà vợ nên xuống
giọng ngọt ngào lại ngay, hoặc ít nhất
cũng tìm cách lảng dần, rồi gọi con
đến gần, cả mẹ lẫn con đều phải
mềm mỏng như tơ, mới tránh khỏi thảm
kịch. Đừng ỷ có cảnh sát, vì
khi cảnh sát đến rồi, thì má
đã sưng, hay máu đã đổ rồi.
Dĩ nhiên, không cần thiết phải ca rằng:
Chồng giận
thì vợ làm lành
Miệng
cười thơn thớt rằng anh giận gì ?
Thưa anh
đừng giận em chi,
Muốn lấy
vợ nhỏ, em thì cưới cho..
Chỉ cần mềm
giọng lại là xong. Đàn ông thì ham
đuợc vuốt ve, một khi bà vợ đã
xuống “xề” thì chắc không còn
có ý định dợt vợ nữa. Có một
câu thần chú này, các bà nên thuộc
lòng để tránh bị chồng đập: “Không
thách thức người say, không khiêu
khích người điên, không chọc quê
kẻ yếu đuối !” Thuộc làu câu
này thì nhất định mồ êm mả
đẹp, ấy xin lỗi, nhà êm cửa đẹp
! Nói lộn nói lại mấy hồi ! Như khi
lỡ vênh mặt, ưỡn ngực, chu mỏ
lên nói: “Thách đấy ! Đánh
đi ! Dám đánh đi ! Này !” mà
thấy ông chồng chồm tới, phải lập tức
lùi lại, đổi “tông” liền:
“Mà, có đánh thì cứ chọn chỗ
thịt nào của em mềm mềm mà
đánh nhé ! Đừng có đánh
vào chỗ nào nhiều xương, em đau lắm
! Môi em cũng có.. xuơng, đừng
đánh vào chỗ ấy nhé ! Em có nhiều
chỗ mềm mềm lắm, muốn đánh, em
đưa cho mà đánh..” Thế là nhất
định sẽ có màn huề vốn cả
làng.
-Chà, nghe thầy
nói đã cái lỗ tai. Vậy, theo ý thầy,
cái chi là quan trọng ?
-Theo tao, chuyện
“bịch” nhau trong gia đình là một hoạt
cảnh xã hội cần phải loại bỏ.
Đàn ông hay
đàn bà, vợ hay chồng, đều không
nên nựng nhau bằng những cú đấm,
cú đá. Chuyện vũ phu với nhau, như
bát nuớc đã đổ xuống, khó hốt
lại đuợc, lỡ đánh nhau một lần rồi
thì kỷ niệm ấy khó quên. Tình cảm
sẽ nhạt dần đi, yêu thuơng sẽ cạn,
trách nhiệm sẽ nhỏ dần. Nên nhớ rằng,
khi về già rồi, sáu, bẩy muơi tuổi
chẳng hạn, một đêm nào đó, chợt
choàng dậy trong đêm, quờ tay qua bên cạnh,
không thấy ai, chỉ thấy lạnh tanh, lúc ấy
mới thấy lòng chùng xuống, và nhớ
lại nguời đã từng nằm chung với
mình, từng có những giờ phút ân
ân ái ái, nay đã ra nguời thiên cổ
? Hay đang ở một
phương trời nào xa tít, không bao giờ
còn gặp lại ? Và, chính mình nữa,
cũng chẳng biết ngày nào, giờ nào,
mà “ra đi không mang vali”... Còn
gì đâu ? Có chăng một dúm tro
tàn ? Vậy, tại sao lại không thuơng
yêu nhau đi, cho những ngày trái tim còn
đập, đuợc chan hòa hạnh phúc ? Phải
không, mầy ?
CHU TẤT TIẾN.
(Bai Chuyen)