Niềm Vui Trong Công Tác Thiện Nguyện
(Thu An)
Tôi đến với Hội Phụ Huynh của
trường Giáo Lý và Việt Ngữ ở
nhà thờ Saint Maria Goretti trong một hoàn cảnh
bắt buộc, với một tinh thần là "phải
tình nguyện làm công tác thì năm
sau con mình mới được ghi danh" . Nhưng bây giờ
nhìn lại, thời gian hai năm làm việc với
các anh chị phụ huynh, chúng tôi đã
có những kỷ niệm thật đáng nhớ
và những tình cảm vô giá mà thỉnh
thoảng hình ảnh của các anh chị phụ
huynh tình nguyện tới giúp trường học
mỗi thứ bảy hay cứ trở về trong tiềm
thức của tôi .
Tôi còn nhớ vào mùa thu
năm 2004, trời hôm đó gió nhè nhẹ
lành lạnh. Tôi mặc
áo len, quấn
khăng quàng cổ rồi
lái xe đến nhà thờ để
làm công tác, bước ra khỏi xe cơn
gió lạnh đã làm tôi nhớ lại một
đoạn thơ lãng mạn của nhà thơ
Nguyễn Tất Nhiên
.....
Mùa đông đã về rồi
đó nhỏ
Anh mặc áo len, quấn khăn
quàng cổ
Bồng ẵm tim
mình đi lễ tình yêu
Đồng bằng miền nam dù chẳng
lạnh bao nhiêu
Nhưng cũng phải ra cái điều
rét mướt
......
Hồn thơ của tôi bị cắt đứt
bởi một phụ huynh hỏi tôi có phải là phụ
huynh trực hôm nay không, tôi gật đầu
trả lời và
đi theo người hướng dẫn để
đến nơi nhận công tác, vừa đến
nơi thì có một anh tuổi tương đối
chững chạc, anh ấy lên tiếng
"Đáng lẽ cô phải đến sớm
hơn để xếp bàn ghế cho các em học,
bây giò là 12:30, các em đã vào lớp
hết rồi, cô đến giờ này thì
làm cái con mẹ gì được" . Lời anh nói rất
đơn giản, thật thà, thẳng thắn
vào vấn đề không quanh co, không sợ mất
lòng mất ruột gì cả .
Tôi không giận mà chỉ mỉm
cười trong ý nghĩ "Lâu lắm rồi
mình mới gặp một người nói chuyện
thật bình dân và đơn giản như
anh này".
Thấy tôi đứng lang thang
một cách thừa thãi, thì có một
anh khác tướng tá vững chắc và tốt
bụng (bụng bự) lên tiếng, “chị
đi phụ anh Diệm khiêng nước và đẩy
thùng kem từ văn phòng ra đây để
xếp hàng, xong rồi chị có thể phụ
các chị khác bán hàng”. Tôi thầm cười
trong bụng, mình ăn mặc bảnh bao, mang guốc
cao gót như vầy mà anh này lại bắt
mình đi khuân vác như những ông
vác gạo tay u thịt bắp ở chợ "Cầu
Muối " thì thật
buồn cười. Ở
nhà tôi được sự nuông chiều của
ông xã, đâu bao giờ anh ấy để
tôi khiêng đồ nặng nhọc bao giờ
đâu, mà giờ đây mấy anh này sai
mình như công nhân thợ thuyền thế này . Anh
Diệm nhìn thấy sự trơ trơ của
tôi nên anh ấy mỉm cười trấn an rồi
nói, “chị cứ đi theo tôi, không cần
khiêng vác gì hết, làm thợ vịn cho
vui thôi” . Tôi bước đi theo
anh Diệm và thầm nghĩ đến một
câu thơ .
Đời, vốn không nương
người thất thế
Thôi thì, ô nhục cũng
là danh ...
Khoảng 15 phút sau thì các
chị bán hàng lần lượt đến
nơi. Tôi gặp chị
Thanh, Thúy, Vĩnh Hà, chị Định và
các chị khác, tôi phụ các chị bày
hàng nhìn cũng thịnh soạn ra phết,
nào là sắp xếp kẹo bánh theo thứ tự, nước uống thì
ướp nước đá, bỏ kem vào tủ
lạnh và soạn hàng để bán bên
nhà nguyện Singleton (sau này tôi thường gọi
là "tiền đồn xa xăm"). Tôi thấy
công việc không mấy nặng nhọc nhưng rất
lu bu . Tuy vậy mà các anh chị
phụ huynh đã làm hoàn tất một
cách thật chu đáo trong sự
khâm phục của tôi. Đúng là
"trăm hay không bằng tay quen"
Hôm đó tôi được giao nhiệm
vụ làm phụ tá của chị Vĩnh Hà
để trông coi hàng hot-dog, cái khó
khăn của cô hàng hot-dog là phải
đoán được mình sẽ bán
được bao nhiêu cái hot-dog để
mình nấu vừa đủ, không thiếu để
các em đói bụng, không dư quá nhiều
để quán không bị đóng cửa
vì lỗ vốn, không nấu trước lâu
quá vì hot-dog sẽ nở toét ra sẽ
khó bán, không
nấu trễ quá vì các em chỉ có 15
phút để ăn và không thể chờ
lâu được .
Nói tóm lại là bán hot-dog cũng cả
một sự tính toán trong thương trường .
Khi đến giờ giải lao, các em học
sinh ào ra khỏi lớp như một đàn ong vỡ
tổ .
Nhiều lúc các em bu vào sạp bánh
kẹo đông quá làm cho những chị bán
hàng làm không kịp cho các em
. Đến 2:30
trưa thì các em trở lại học, chúng
tôi rửa nồi, lượm rác, dọn dẹp,
rồi được ăn giải lao, đồ ăn
Sơ Phương đãi chúng tôi là những
món ăn thuần túy Việt Nam, rất ngon,
các anh chị vừa ăn vừa cười
đùa trong một bầu không khí thật
thân mật. Tôi được biết là các anh
chị phụ huynh này đã đến
đây mỗi tuần để giúp bán
hàng và phụ giúp vấn đề trật
tự, xếp bàn ghế cho lớp. Chuẩn bị và dọn dẹp cho
một sinh hoạt của gần 500 học sinh thì rất
là phức tạp. Công việc nhiều lắm
nên các anh chị phải đến mỗi tuần
để hướng dẫn cho các phụ huynh
có phiên trực . Những phụ huynh có
phiên trực chỉ làm một năm một lần
nên họ đến rồi đi, nên sự hướng
dẫn cứ phải lập lại mỗi tuần
.
Rồi một tuần trôi qua thật mau, thứ
bảy lại đến, tôi chở con tôi đến
trường học Giáo Lý và học tiếng
Việt. Khi tôi định quay đầu xe về
để đi shopping, tôi chợt cảm thấy
áy náy . Một sự áy
náy của một người mang một tư tưởng
"những việc làm công cộng đã
có những người khác lo rồi, mình chẳng
cần phải đụng tay vào làm gì"
trong khi chính mình có thể hợp tác một
tay để giúp cho trường học được
thêm sạch sẽ, hoặc giúp những chị
bán hàng sửa soạn hàng quán
. Rồi tôi cũng
tự nghĩ nếu tất cả phụ huynh đều
nghĩ như mình thì trường giáo
lý này sẽ tồn tại được bao lâu ? Và giới trẻ Việt Nam sẽ
đi về đâu ? Và
giáo đường có còn vang vọng những
câu kinh và lời ca thánh thiện của
các em bé với những khuôn mặt thật
dễ thương không ? Những
tư tưởng này đã khiến tôi phải
vòng xe trở lại nhà thờ và gia nhập
ban phụ huynh để tiếp tục mỗi tuần
làm cô hàng hot-dog ở cửa hàng
bánh kẹo mà tôi thường gọi là
"quán nghèo miễn thiếu" .
Thời gian thấm thoát đã hai năm,
ban phụ huynh chúng tôi gặp nhau mỗi thứ bảy
để lo cho những sinh hoạt của các em,
ngoài việc lo chuẩn bị và dọn dẹp
cho các buổi học, ban phụ huynh còn hợp
tác với sơ Phương và thầy cô
để lo cho những sinh hoạt như tết Trung Thu, lễ
Noel, Tết Việt Nam, lễ mãn khóa, Rước
Lễ Lần Đầu, Thêm Sức v.v... Cuối
khóa học, chúng tôi tổng kết tiền bạc,
tiền lời của gian hàng, chúng tôi trao
cho sơ Phương để gởi giúp những trẻ
em mồ côi, hoặc các trẻ em nghèo gặp
những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Mỗi lần nghĩ đến
niềm vui của các em bất hạnh là ban phụ
huynh chúng tôi có thêm nghị lực để
vượt qua những khó khăn khi trời lạnh
đứng trước ngọn gió bán hàng
mà run lập cập, hoặc bị chỉ trích
do những người không hiểu việc. Tôi
thiết nghĩ trong những sinh hoạt hằng ngày
mình được người khác giúp, hoặc
giúp người khác đều là sứ mệnh
mà Thượng đế giao cho, làm người
giúp thì hạnh phúc hơn là người
được giúp, cái hạnh phúc của kết
quả mà ban phụ huynh chúng tôi tạo
được cho các em là thứ hạnh
phúc vô giá mà không ai có thể
đánh cắp được, chúng tôi
ôm ấp niềm vui đó và chia sẻ cho
nhau mỗi khi nhắc tới hàng bánh kẹo ở
trường Saint Maria Goretti.
Nơi đây, chúng tôi có
cùng chung những mối lo âu, vui chung một niềm
vui khi công việc hoàn tất một cách
tương đối .
Có những lúc chúng tôi chia sẻ
cho nhau nghe niềm vui của sự thành công của
con cái, hoặc những lo âu của những sự
thất bại. Tình
thân mến giữa chúng tôi nẩy nở trong
nhau không biết tự bao giờ . Ngoài việc gặp gỡ
để lo cho các em ở trường, chúng
tôi cũng hay gọi điện thoại thăm hỏi
nhau, rủ nhau đi biển khi hè về, hoặc
đi trượt tuyết khi mùa đông đến , đi dạ vũ để mừng
ngày đầu năm .
Chúng tôi điện thoại cho nhau để
chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, những
vấp ngã mình đã vướng mắc
để bạn bè tránh xa .
Trong quãng thời gian 2 năm làm chung với
ban phụ huynh, tôi đã có cơ hội
nhìn thấy những người triệu phú, chủ
hãng xưởng xả thân đi nhặt từng
miếng rác trong công viên nhà thờ (cũng
may là chục người xả rác cũng
có một người xả thân để lượm
rác), hoặc có những người mẹ tay bế
con, tay sắp xếp những chai nước để
bán cho trẻ em, và có người chị cụt tay nấu
ăn cho cả trăm người, hoặc có
các cụ già tiền già chỉ có
vài trăm dollars mà cũng bỏ ra cả mấy
chục giúp vào việc từ thiện. Những việc làm
đầy lòng quảng đại và những sự
chia sẻ công sức hoặc tiền bạc ở
nơi đây đã cho chúng ta cảm nhận
đươc sự hy sinh cao cả của quí cha,
quí sơ, tận hiến cả một đời cho
Thiên Chúa và Giáo hội . Sự xả thân của
các ngài đã khiến cho chúng ta cảm
thấy nhỏ bé trong bước đường
thành nhân mà chúng ta đã quên
đi bao năm trời . Chúng ta cứ lo bôn ba trên
thương trường,
tạo dựng đồng tiền để đo
lường sự "Thành công", thế rồi
chúng ta cảm thấy xa lạ với hai chữ
"Thành Nhân". Tôi nhớ một câu
triết lý ngày xưa "thành công
chưa hẳn là đã thành nhân,
nhưng thành nhân là mình đã
được thành công" .
Bây giờ con của tôi không còn học
ở Saint Maria Goretti nữa, nhưng tình cảm của
ban Phụ Huynh chúng tôi vẫn cảm thấy
thân thiết, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé
thăm "quán nghèo miễn thiếu" mỗi
khi đi ngang nhà thờ Maria Goretti. Tôi hằng cám ơn ban phụ
huynh của trường Giáo Lý đã cho
tôi cơ hội để cảm nhận được
niềm vui trong sự hy sinh và sự xả thân
cho người khác .
San Jose Ngày 28 Tháng 3 Năm 2007
THU AN