CON SÓNG VIỆT KIỀU
-Ba Quốc (tế)-
Hồi chiều, bà chị họ tự
nhiên kêu tui cho quá giang xe tới
chỗ hội phụ nữ trên đường
Lý Chính Thắng. Chỗ này nghe nói mấy
cô gái lấy Việt Kiều trong thời gian chờ
hồ sơ hay tới học nghề. Cắt
tóc, làm nail, trang điểm, cắm hoa, nấu
ăn. Cả nữ công gia chánh lẫn tay nghề, để qua bển còn kiếm
sống. Nhưng mà chị mới ở Houston về ăn Tết. Tui thắc
mắc tới đây học cái gì vậy ?
Cậu em lạc hậu
quá. Giờ vô lớp, mười người hết
tám là Việt Kiều rồi. Ủa, sao lạ vậy
? Tui bất ngờ. Thì về Việt Nam lấy bằng
dễ hơn bên kia. Học bằng tiếng Việt.
Cái bằng cũng tiếng Việt luôn. Xập
xí xập ngầu mà. Trong lớp hơn nửa
là đàn ông. Nhìn là biết bên
bển có tiệm nail. Bà chị xổ một
tràng. Nhưng bằng cấp Việt Nam ai thèm
công nhận. Tui thắc mắc. Buôn có bạn.
Bán có phường. Nghề gì cũng
có cửa hết. Cứ có bằng đi là
có người công nhận. Bà chị trả
lời không cần suy nghĩ.
Nghĩ cũng phải.
Mỗi lớp chỉ chừng vài trăm ngàn
đồng tiền Việt. Tính ra chừng vài chục
đô la. Tui gật gù. Nhưng mà chị
nè. Tui chợt thấy lạ. Chị mới về hồi
tuần trước. Qua Tết là đi rồi. Học
bao lâu mới có bằng chớ. Khỏi lo. Tuần
sau có rồi. Ðảm bảo trước Tết.
Bà chị trả lời gọn lỏn. Khóa
này học từ đầu Tháng Giêng rồi.
Mình vô sau chỉ cần đóng thêm tiền
điểm danh. Quan trọng là thi tốt nghiệp
thôi. Mà mấy cái vụ này học lấy
bằng chứ đâu phải hổng biết. Từ
hồi mở tiệm tới giờ cũng làm cả
trăm khách rồi. Có gì lạ đâu.
Bả giải thích.
Mà thiệt. Hổm
rày lớp người thân, lớp bạn bè
bên Cali về, kể nhiều chuyện lạ lùng
hết sức. Nhớ bữa trước chở bà
cô ra ngoài bệnh viện thẩm mỹ.
Phòng đợi cũng tràn ngập quá nửa
Việt Kiều. Ở nhà vừa rẻ vừa
có người chăm sóc. Mấy người giải
thích vậy. Bác sĩ nói tiếng Việt.
Nét sửa cũng Á Châu hơn bên Mỹ.
Theo kiểu Thái Lan và Singapore vì nhiều
bác sĩ tu nghiệp bên đó về.
Nhiều Việt Kiều
thì lại về khám tổng quát. Lớp
siêu âm 3D, lớp máy scan CT cắt lớp. Rồi
máy nội soi, giải phẫu nội soi luôn.
Giá mềm. Phòng hồi sức trông sang
hơn nhiều khách sạn. Bệnh viện tư
nhân nhiều hơn siêu thị nhà hàng ở
Little Saigon. Ði bác sĩ Mỹ làm sao được
đối xử kính cẩn như Việt Kiều về
bệnh viện ở Sài Gòn được. Riết
rồi bà cô tui kéo theo bà chị, ông
anh rể, rồi quá xá người thân, bạn
bè bên nhà chồng ra góp tiền cho
cái bệnh viện.
Hèn chi mà
bác sĩ ở Sài Gòn giờ giàu
ghê. Tối tối ra mấy cái phòng trà
không khí hổng khác gì trước 75 hết.
Bàn chia lô. Phải đặt trước mới
có chỗ. Ông bác sĩ mời bà cô
đi nghe nhạc. Ðáp lễ công bả dẫn
khách. Tui làm tài xế nên được
ăn theo. Bác sĩ chào người quen mỏi cổ.
Quay qua giải thích. Tính ra trong cái phòng
trà 2B tối nay có chừng 12 bác sĩ. Họ
đang là số đông trong giới thượng
lưu Sài Gòn bây giờ. Kiếm ra tiền.
Có tri thức. Biết thưởng thức văn
hóa nghệ thuật. Hàng ngày tiếp
xúc với thế giới bên ngoài qua Việt
Kiều.
Việt Kiều
bây giờ mới là dân Sài Gòn thứ
thiệt. Ông bác sĩ cao hứng. Ðây
là thành phố sống bằng dịch vụ.
Cái guồng máy này chạy được
là nhờ vài triệu đô-la mỗi
ngày đi qua cửa khẩu Tân Sơn Nhứt.
Ðừng có mong gì mấy thằng Tây ba
lô. Tiền của Việt Kiều không
đó. Họ mua sắm và cho bớt người
thân cùng mua sắm. Bởi vậy hàng cao cấp
mới có người tiêu thụ, cà phê
nhà hàng mới có nhiều khách. Tự
nhiên ông bác sĩ nhìn quanh hạ giọng.
Nói thiệt. Nếu mấy ông muốn thay đổi
chế độ thì dễ ợt. Kêu Việt Kiều
về mua hết bệnh viện tư. Mấy cha cán
bộ lãnh đạo kiểu gì sớm muộn cũng
phải bệnh. Tới chừng đó tánh mạng
mấy chả nằm trong tay các ông hết.
Ông bác sĩ ngửa cổ cười ha hả.
BA QUỐC (tế)
(Sưu Tầm
Liên Mạng chuyển)