Chuyện Mỗi Tuần:
Sự Thực Khó Nói
(TRẦN NGÂN TIÊU)
Bữa nay đi làm về thấy Yến mau mắn
săn sóc tôi với giọng ngọt ngào
nào là "Có mệt không anh, có
còn đau không v.v.." loạn cả lên khiến
tôi càng bực mình thêm nhưng không
biết "xử trí" ra làm sao. Cáo bệnh
nghỉ việc vài ba ngày, bữa nay trở lại
làm việc các đồng nghiệp đã
cho tôi đủ bực mình rồi tôi
không muốn gây gỗ nữa.
Câu chuyện bắt đầu cũng tại Yến
mà ra. Chắc nhiều người cũng đồng
ý với tôi, đôi khi bị bệnh phải
gọi vào sở để xin nghỉ quả là
một vấn đề không lúc nào cũng dễ
dàng. Cái lý do thứ nhất là
đã bệnh mà còn gọi vào sở
được và khi nghe giọng nói của
mình chưa chắc xếp có tin là mình
bệnh thật hay không. Thứ đến là
cái bệnh không biết nó ở chỗ
nào, chính mình cũng cảm thấy như
là bệnh giả vờ ấy nhưng mà nếu
ở cái chỗ không nói được hoặc
có nói cũng không ai tin thì bệnh thật
người ta cũng cho là giả. Khi xếp mà
không tin mình thì hậu quả chẳng đẹp
đẽ gì.
Chẳng là mấy bữa trước
đây, Yến gọi vào sở báo cho xếp
tôi rằng tôi bị mèo cắn phải
vào bệnh viện nên không đi làm
được. Rắn cắn hay chó cắn thì
còn tin được chứ mèo cắn mà phải
vào bệnh viện là một lý do rất dễ
bị nghi ngờ. Nhưng Yến nói thật chứ
nàng không phịa và nàng nói với
tôi rằng lão xếp cười một
tràng dài và nói "OK. Tell him call me when he
feel better".
Bữa nay đi làm thì mọi người
nheo mắt nhìn tôi mỉm cười khiến
tôi có cảm tưởng như họ đang chế
riễu tôi phịa bệnh để đi câu
cá không bằng. Lão xếp tỏ vẻ
như không có chuyện gì xẩy ra nhưng
tôi vẫn có cảm tưởng là lão
không vui khi nhìn thấy tôi. Các bạn bạn
đồng nghiệp khác thì nhìn tôi với
con mắt không bình thường khiến tôi
không cảm thấy ấm cúng tí nào.
Ngồi gần tôi có hai thằng đồng
nghiệp mà Mỹ họ gọi là
"co-worker" là một loại bạn có thể
là bạn thật và cũng có thể
là thù. Thằng Mỹ đen tên Terrel không
hiểm hóc nhưng cái mồm nó rộng, mỗi
lần toác ra hay cười hô hố trông
đỏ hoen hoét gớm thấy mẹ. Thằng
này đía vô cùng và mỗi khi
có chuyện gì lạ thì nó bô
bô khắp phòng cho mọi người biết. Thằng
kế là thằng Mỹ trắng Chris ít miệng,
ăn nói nhỏ nhẹ nhưng thường hay mang những
nhận xét của mình về "co-woker" rồi
thủ thỉ nói chuyện làm quà với
"xếp".
Người đến vỗ vai hỏi thăm
tôi đầu tiên là thằng mọi đen
Terrel; hắn toang toác cái miệng:
- Mày bị mèo cắn hả ? Cắn ở
đâu nào, cho tao coi tí đi. (So, you get bitten
by a cat hey ? Where it is ? Let me see).
Mẹ tiên sư nó ! Làm sao mà
tôi chỉ cho nó được. Chỉ cho nó
để nó kháo khắp làng à. Nghĩ
vậy nên tôi nuốt sự phẫn nộ ngồi
lặng yên không thèm trả lời thì thằng
khốn nạn lại làm tới:
-Mày không nói hả ? Tại sao ? Hả
tại sao ? Bởi vì mày bị nó cắn thụt
lưỡi rồi hả ? (You don't tell me heh ? Why ? Why ?
Because he bitten your tongue right ? Right ?)
Tôi trợn mắt ngó thằng Terrel nắm
tay đập xuống bàn cái bình khiến
nó thụt lùi lại nhưng nó vẫn
bô bô:
- Đừng nóng, đừng nóng. Không
nói thì thôi …(Be cool ! Be cool ! You don't want to
talk about it is ok…)
Thế rồi nó ngoạc mõm lên cao
nói tướng lên như phân bua với tất
cả mọi người:
- He got bitten by a cat, but he did not tell me where he got bitten. -
Rồi nó quay lại tôi - I did not ask about your fishing
trip; I ask you where the cat bitten you. Didn't I ? (Tao đâu
có hỏi về chuyện đi câu cá của
mày, tao hỏi con mèo nó cắn mày ở
chỗ nào mà. Phải không ?)
Thằng Chris ngồi ở bàn bên cạnh
ngó tôi nháy mắt cười hì hì
khiến tôi càng khó chịu nên tôi
đành kéo thằng Terrel vào ngồi ở
cái ghế trước mặt tôi và tôi bảo
nó rằng bây giờ tôi sẽ nói cho
nó biết tại sao tôi bị mèo cắn
và nó cắn ở đâu cho nó nghe
và yêu cầu nó sau khi nghe rồi thì
làm ơn câm mẹ nó họng lại. Thằng
Chris cũng đẩy ghế lại gần tôi để
nghe vì tôi biết nó muốn nghe chuyện
người khác lắm.
Câu chuyện có nguồn có gốc
như thế này. Tôi thích chó còn Yến
thích mèo và tôi không thích mèo
tí nào nhưng vì Yến là vợ
tôi nên nàng có quyền nuôi mèo
và cấm tôi nuôi chó. Yến nại
lý do là cần mèo để nó đuổi
ba con sóc đến ăn trái nhãn của
nàng nhưng với tôi thì tôi nghĩ rằng
cái con mèo này sẽ có ngày gây
phiền toái cho tôi nên tôi không ưa
nó nổi. Từ khi có mèo trong nhà
sáng nào tôi cũng phải tắm trước
khi đi làm vì nếu không tắm tôi
có cảm tưởng có lông mèo bám
vào tóc tai hay lông mũi tôi khiến
tôi không cảm thấy ấm cúng cả
ngày.
Sáng thứ hai vừa qua lúc tôi đang ở
trong phòng tắm như thường lệ thì tiếng
Yến vọng từ bếp lên:
- Anh ơi. Cái máy xay đồ phế thải
ở "sink" rửa chén bị tắc rồi. Anh
"reset" cho em đi.
Đang tắm mà
"anh à" bất tử thì ai không bực
mình nên tôi quát:
- Em không tự
làm được à ? Không thấy anh đang
tắm à ?
- Em sợ lắm. Em
không biết cái nút "reset" ở chỗ
nào. Loạng quạng nó ngiến luôn tay em
thì sao. Nước nghẹt đầy "sink"
nó tràn ra nền bếp bây giờ. Chỉ một
phút là xong liền mà cũng làm khó
vợ con hay sao ?
Quá bực
mình tôi chạy vội ra bếp với nguyên
con trần như nhộng và đầy xà
bông trên thân, hy vọng khi nhìn thấy
tôi như vậy Yến sẽ tự nhận ra sự
đòi hỏi của nàng không hợp lý
và không đúng lúc. Buông một tiếng
thở dài lớn tôi quỳ xuống sàn bếp
chui đầu vào dưới gầm cái chậu
rửa ráy (sink) để kiếm cái nút
"reset" và đó là hành động
cuối cùng tôi nhớ rõ nhất.
Chuyện xẩy ra cho
tôi, có lẽ tôi hay bất cứ ai cũng
không có thể ngờ trước được
vì nó gây ra không phải tại ba cái
góc cạnh nhọn bằng gang hay thép dưới
gầm cái "sink" mà từ ở ngoài
đằng sau tới thật bất ngờ dù Yến
cầm đèn "pin" đứng sau tôi coi chừng
cho tôi nàng cũng không thể nghĩ tới có
chuyện xẩy ra như vậy. Bởi vì con
mèo của Yến nẫy giờ vẫn ngồi cạnh
chân bàn ăn sáng tại bếp lặng lẽ
ngó diễn tiến sự việc. Khi tôi quỳ
chổng mông chui đầu vào dưới gầm
cái chậu rửa ráy (sink) thì hai hòn bi
của tôi lung lẳng trước gió và ..
trước mắt con mèo. Thử tưởng tượng
một người ngồi đằng sau tôi chừng
một vài thước rồi nhìn thấy
"nó" lủng lẳng trước mắt
rõ mồn một như vậy thì chắc
bò ra mà cười. Nhưng còn con mèo
thì chắc chưa nhìn thấy một món
đồ chơi quyến rũ như vậy bao giờ
nên nó phóng một phát dùng mười
cái móng vuốt nhọn sắc của nó chộp
lấy nguyên cái túi đựng hai hòn bi
của tôi tính tha đi chỗ khác chơi
không cần biết tôi có đồng ý
hay không.
Khi bị tấn
công bất ngờ như vậy, phản ứng tự
nhiên của con người là nhẩy cẫng
lên chứ làm gì bây giờ. Thế cho
nên tôi quên rằng đầu tôi đang ở
trong một khoảng trống rất giới hạn
và với các góc cạnh của vật dụng
thuộc về ống nước, sink và của
máy xay đồ phế thải (garbage disposal) lỉnh
kỉnh như vậy .. Tôi phóng người tới
trước và binh một phát .. tôi không
còn biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh lại
thì thấy tôi đang nằm trên cáng
và xung quanh là vài ba nhân viên cấp cứu,
kẻ thì máng giây nhợ và cắm kim
vào hai cánh tay tôi, người thì đo mạch
máu, và một em tóc vàng đang ghi ghi
chép chép. Trên đời này không
có sự ngượng ngập và bất an bằng
cái cảnh nằm tênh hênh trước mặt
hai ba người đang xúm xít đứng xung
quanh mình. Mình là đàn ông
đó chứ là đàn bà chẳng hiểu
họ sẽ cảm thấy như thế nào.
Tình trạng còn tệ hơn nữa khi nhân
viên cấp cứu lấy lời khai của Yến về
lý do xẩy ra tai nạn. Nàng cứ sợ họ
hiểu lầm lý do rồi chữa lợn lành
thành lợn què nên cứ thật tình kể
rõ từng chi tiết diễn tiến sự việc
vì nàng đứng ở đằng sau tôi suốt
thời gian đó.
Sau khi nghe khai, ba thằng
ông nội "cấp cứu" này cố cắn
môi để bật ra tràng cười vì
tôi thấy rõ vai họ rung lên và có
anh phát ra tiếng ùng ục khặc khặc trong
cổ họng còn em tóc vàng thì hình
như đang ráng cắn chặt môi nhưng mặt
em cứ đỏ tí ri lên. Một thằng
nâng và lật cái bìu của tôi
lên coi xem thương tích có nặng không
hắn nhìn tôi nói: "Không sao, chỉ trầy
trụa sơ sơ thôi .. May là mèo nhà
ông có chích ngừa chứ không thì
ông phải chích ngừa phong đòn gánh
12 phát vào quanh rốn đau lắm .." rồi
không kìm hãm được nữa hắn ta
phủ phục mặt xuống nền nhà cười
tồ tồ như nước chẩy.
Lúc này
dù đầu còn hơi đau một chút
nhưng tôi đã hoàn toàn tỉnh
táo; tuy vậy nhân viên cấp cứu cho biết
vì tôi đã có lúc bị bất tỉnh
nên theo luật họ phải mang tôi vào bệnh
viện để bác sĩ khám và quyết
định. Tôi bảo Yến gọi tới sở
báo cho xếp của tôi và khi họ
khiêng tôi lên xe hồng thập tự để
hú còi đi tôi cố nói với Yến:
- Em chỉ nói
là anh bị tai nạn thôi, em không phải kể
chi tiết ra làm gì.
Sau khi nghe tôi kể
cho nó nghe cái lý do tại sao tôi phải
cáo bệnh, thằng Terrel vỗ hai tay vào nhau
đánh bốp một cái rồi nó nhẩy
cẫng lên la: "Oh God ! Really
! I am sorry for you, let me tell everybody ..". Tôi chỉ
vào mặt thằng Terrel nghiến răng nói:
- Mày hứa với tao là mày sẽ
câm miệng mày lại, nếu mày nói ra
một câu nào thì tao thề tao sẽ ..
Thằng Terrel khựng lại như sực nhớ
những gì đã hứa nó lái qua chuyện
khác:
- Không ! Không. Tao không nói với ai cả.
Nhưng mà tao thích mèo. Mèo có khi mang
lại phép màu chứ không tệ như
mày nghĩ đâu.
Rổi để đánh trống lảng
nó dùng cái khả năng
"đía" của nó nói:
- Để tao kể mày nghe chuyện xẩy ra
tại nhà thờ mà gia đình tao là hội
viên. Ông mục sư nhà thờ tao có con
mèo nhỏ nó leo lên một cây xồi nhỏ
trồng trước nhà rồi nó sợ
không dám nhẩy xuống. Ông ta đứng
dưới gốc cây gọi và dơ tay
đón nó nhưng nó vẫn sợ không
dám leo ngược trở xuống. Cây xồi
còn khẳng khiu chưa đủ cứng để
người ta có thể leo lên đó ôm
con mèo xuống mà lấy gậy khều cho
nó xuống nó cũng không xuống. Ông mục
sư mới nẩy ra một sáng kiến: ông lấy
một khúc giây thừng cột vào lưng chừng
cây xồi rồi cột vào sau cái xe hơi của
mình. Ông tính rằng khi lái xe đi tới
thì cây xồi sẽ cong rạp xuống thấp
và con mèo sẽ nhẩy xuống hoặc mình
có thể lại ôm nó xuống.
Diễn tiến của việc làm có kết
qủa khả quan, nhưng chưa vừa tầm cho lắm
nên ông mục sư nghĩ ràng cho nó rạp
xuống một chút nữa thì tiện hơn.
Ông nhấn ga cho xe tới một .. chút nữa
thì "bựt" một phát giây thừng
đứt cái bựt và cây xồi bật
cái "vù" về vị trí thẳng
đứng nhưng con mèo thì bay mất đi
đâu không biết vì phát "canon"
quá mạnh như vậy thì người cũng bay
chứ nói chi con mèo con. Chắc nghĩ tới
thân xác con mèo bị bầm vập với
cú này là do lỗi mình gây ra nên
mặt mũi ông mục sư tỏ ra đau đớn
khiếp đảm lắm. Ông đi hỏi thăm
bà con khắp xóm coi có ai nhìn thấy một
con mèo nhỏ màu .. v.v nhưng ai cũng lắc
đầu nên ông đành âm thầm cầu
nguyện cho con mèo và "go on with his life" tức
là tiếp tục cuộc sống của mình.
Ít ngày sau ông đi siêu thị thực phẩm
để mua đồ ăn thì gặp một
bà hội viên nhà thờ của mình.
Nhìn cái xe đẩy (cart) đựng thực phẩm
của bà hội viên ông ta thấy có bịch
đồ ăn cho mèo (Cat food). Vì là mục
sư nên gia đình các hội viên trong
nhà thờ ông đều có thăm viếng
và biết rõ họ. Cái bà này từ
trước tới giờ rất ghét mèo mà
bây giờ mua đồ ăn cho mèo là
làm sao nên ông tò mò hỏi:
- Bà thường nói với tôi bà
thù mèo mà sao nay bà mua thực phẩm cho
mèo ?
Bà hội viên tươi nét mặt trả
lời với tất cả "hồ hởi":
- Mục sư sẽ không tin được chuyện
này. Con gái nhỏ của tôi thường
năn nỉ tôi kiếm cho nó một con mèo
nhưng tôi nhất định lắc đầu
không chịu. Tuần rồi nó lại năn nỉ
nữa nên tôi bảo nó rằng: "Chỉ
có Chúa cho con con mèo thì mẹ để
con nuôi chứ mua hay xin ai thì mẹ không chịu".
Tôi tưởng nói vậy thì nó sẽ bỏ
cuộc, ai ngờ nó ra sân sau nhà quỳ xuống
cầu nguyện. Tôi không biết nó cầu
nguyện như thế nào mà mục sư
có tin được không, một con mèo khi
không từ trên đám mây xanh bay cái
vù tới ngay trước mặt con gái tôi.
Nó mừng quá ôm con mèo la lên:
"Má ơi, Chúa cho con con mèo rồi má
ơi". Tôi nhìn thấy bằng chính con mắt
của tôi chứ không qua bất cứ một
trung gian nào. Muc sư có tin nổi không ?
Ông mục sư nghe xong ngẩn người ra
vài giây rồi gật đầu lia lịa: "I
believe ! I believe. Mem".
Thằng "nhọ nhồi" kể xong nói
riếp:
- Mày thấy không ? Mèo là con vật
rất dịu dàng (very sweet) và có thể mang
niềm vui đến cho người ta. Trường hợp
của mày có lẽ mày đã làm
gì cho con mèo nó phiền nên nó mới
trả thù thôi. Tao nói thật nha khi con
mèo đã vồ mồi thì nhất quyết
nó dùng tận lực của nó cho nên nếu
nó đã ngoạm cái "bịch đựng
bi" đó mày dựt phăng đi thì bữa
nay mày không đến đây được.
Mày có hiểu ý tao nói không ? Bởi
vậy tao mới bảo mày cho tao coi thì tao mới
tin được .. Phịa chuyện là môn
võ độc quyền của tao, tao không muốn
thằng nào cướp cái danh đó của
tao .. mày hiểu không.
Mẹ cái thằng khốn nạn này
tôi đã nhịn nhục nói thật cho
nó nghe mà nó chưa thoả mãn, chắc
nó muốn tôi phải tụt quần vạch ra
cho nó coi hay sao đây. Nó không muốn ai
cướp đi cái danh đía của nó,
còn tôi thì .. tôi không muốn người
ta hiểu lầm tôi là người dối
trá. Với tất cả phẫn nộ tôi đứng
dậy nói với thằng "nhọ nhồi":
- Nếu mày muốn biết sự thật
thì "I have no choice" .. Và tôi đứng
dậy xoay lưng vào mặt thằng Terrel hai tay
làm như toan cởi quần chồng mông xuống
cho nó coi .. Thằng khốn hoảng quá ù
té chạy khỏi bàn tôi mồm la bai bải:
"I believe yiu ! I believe you !"
Ít phút sau tôi nghe tiếng thằng Terrel
rầm rì trong phòng của xếp và hai thằng
cười toá lên khoái trá. Tôi thầm
nói với chính tôi: "Tiên sư
nó. Nó sẽ là thằng biến tôi
thành kẻ sát nhân".
TRẦN NGÂN TIÊU
(Bai Chuyen)