LY DỊ - VỀ VIỆT NAM LẤY VỢ
(Trần Văn Giang)
Việc hôn nhân và sinh con đẻ
cái không phải là chuyện mới lạ.
Nó đã có từ thuở khai thiên lập
địa khi ông Adam gặp bà Eva. Dân số của
Việt Nam
đã gần 100 triệu thì kể sao cho hết
các vụ lập gia đình và sinh con. Tuy
nhiên với người Việt, sự liên hệ
vợ chồng đã biến chuyển rất nhiều
theo sự biến chuyển của lịch sử Việt Nam.
Sống trên đất Mỹ, nơi mà
đám cưới có thể tổ chức
vào lúc 2 giờ sáng từ một cái
“drive thru wedding chapel,” sự định nghĩa về
tình Vợ-Chồng và nghĩa Phu-Thê có một
ý nghĩa khác hẳn với ý nghĩa
mà chúng ta được dậy dỗ từ
Văn Hoá Cổ Truyền Việt Nam.
Cũng trên xứ sở này, luật ly dị
của nhiều tiểu bang rất dễ dàng. Chỉ
cần một người, vợ hoặc chồng,
tuyên bố là “không xứng
đôi” [incompatibility] hoặc “bất đồng
ý kiến không hòa giải được”
[irreconcilable differences] là tòa án đã chấp
nhận cho ly dị rồi !
Thôi thì ly dị xảy ra với đủ
kiểu, đủ cách mỗi ngày. Đôi khi
chúng ta phải thắc mắc là chuyện lập
gia đình đâu có dễ dàng như
là rủ nhau đi uống cà phê mà sao ở
Mỹ bà con ly dị dễ dàng quá vậy !
Chúng ta đã chứng kiến cô ca sĩ
Britney Spears ly dị chồng sau khi làm đám
cưới [cũng vào lúc 2 giờ sáng] chỉ
có 48 tiếng đồng hồ ! Nhiều cặp vợ
chồng trẻ Việt Nam ở Mỹ làm
đám cưới rất linh đình: rước
dâu bằng “limousine,” làm kẹt cả
lưu thông, vòng vàng và hột xoàn
trao cho nhau đeo kêu rủng rỉnh, mời 200-300
khách tham dự, trong tiệc đám cưới
thay 3-4 bộ quần áo lộng lẫy, mướn
ban nhạc giúp vui với ca sĩ nổi tiếng,
mướn thợ chuyên môn chụp hình mười
mấy cuốn album và quay phim, video rất cầu kỳ
tốn kém. Thế mà chỉ hơn một năm
sau đã ly dị rồi ! Phải chi dùng số
tiền chi phí đám cưới này mà
tặng cho các hội từ thiện có lẽ
còn có phúc và ý nghĩa hơn.
Nhiều cặp vợ chồng già hoặc sồn
sồn đã lấy nhau từ Việt Nam vài chục
năm rồi, đã có 6-7 mặt con đều
trưởng thành rồi, thế mà qua xứ
này được một vài năm cũng ly dị.
Vợ chồng trẻ cũng ly dị. Vợ chồng già cũng
ly dị. Thống kê cho thấy ở California, trong 5 cặp vợ chồng
thì có đến 2 cặp phải ly dị.
Chúng ta thử nhìn vào cái thực tế
ly dị này và phân tách cái nguyên
nhân và hậu quả [cause and effect] xem nó xoay
vần như thế nào ?
Trong khuôn khổ bài này tôi chỉ
xin mạn phép bàn về sự ly dị của
các cặp vợ chồng già và cũng xin
phép đóng góp một vài ý kiến
cá nhân về hôn nhân cho các con
các cháu sắp và vừa mới lập gia
đình ở Mỹ.
Bối Cảnh Lịch Sử Việt Nam
Xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng
sâu xa đạo lý của Khổng Mạnh. Vai
trò của mọi người công dân
chúng ta trong liên hệ xã hội đã
được định nghĩa rõ rệt.
Phái nam “liền ông” thì khi sống cũng
như khi chết phải triệt để tôn trọng
3 giềng mối gọi là Tam-Cương :
vua-tôi, thầy-trò và cha-con. Đồng thời
phải giữ gìn 5 đức tính gọi
là Ngũ Thường: Nhân, Nghĩa, Lễ,
Trí và Tín. Riêng phái nữ “liền
bà” phải theo Tam Tòng: sống ở nhà
thì theo cha, lấy chồng thì phải theo chồng,
chồng lỡ chết sớm thì phải theo con
[trai]. Phái nữ còn phải trau dồi Tứ-Đức
công-dung-ngôn-hạnh: lo toan việc may vá nấu
nướng, giữ gìn nhan sắc và vóc
dáng, e dè về lời nói ngôn ngữ, giữ
gìn tư cách và đức hạnh.
Nhìn qua cái văn hóa này, thấy
người phụ nữ Việt Nam bị thiệt
thòi và chịu đựng bất công rất
nhiều. Không thấy Khổng Mạnh đề cập
gì đến sự đối xử của chồng
đối với vợ như thế nào ? Đồng
thời cũng không nói gì về quyền hạn
của phụ nữ ngoài việc buộc phụ nữ
phải phục tòng chồng chứ không có
quyền thắc mắc gì cả ! Cái
“Tam-Tòng” khắt khe này làm cho phụ
nữ bị lép vế, nhiều khi tức hộc
máu mồm mà đành phải cắn răng
chịu đựng. Chồng thì năm thê bảy
thiếp, vợ lớn vợ bé và con rơi con rớt
chẳng có sao ! Vợ thì phải thờ có
một chồng, “trong” thì nhờ nếu lỡ
mà “đục” thì ráng mà chịu
trận cho đến chết, không làm sao hơn
được ! Chữ “chồng bé” tuyệt
đối không thấy có trong tự điển
Việt Nam. Chồng chết sớm thì tốt nhất
là ở vậy nuôi con. Không có lựa chọn
nào dành cho phụ nữ tạm gọi là
dân chủ hay bình đẳng cả !
Các Vua chúa Trung Hoa và Việt Nam, việc
đầu tiên sau khi lên ngôi vua không phải
là lo việc an dân hay việc trị nước mà
lo xây lăng tẩm và nhất là lập
Tam-Cung Lục-Viện để nuôi 2-3 ngàn cung nữ
“hầu hạ” vua lúc sớm cũng như
lúc tối. Nhiều cung nữ đẹp tuyệt trần
được tuyển vào cung mà đến khi
chết đi cũng chưa được “mình
rồng” (long thể) đến “thăm” một
lần nào. Thật là phí của giời !
Các vua vì sa đọa, hoang dâm quá
xá, thường bị chết thuợng-mã-phong
khi còn trẻ. Chưa hết. Các vua lúc sống
thì tham lam dâm ô. Lúc chết lại
còn ích kỷ và tàn nhẫn. Trong di
chúc, có nhiều vua ra lệnh đem chôn sống
các cung nữ vào trong lăng tẩm theo mình,
chứ không thả tự do cho các cô
được về làng lấy chồng lập lại
cuộc đời mới.
Trong lịch sử rất dài của Trung Hoa, chỉ
có duy nhất một Nữ Hoàng có can đảm
mở tam-cung lục-viện và tuyển 3000 chàng
trai mạnh khỏe để “phục vụ” cho
Nữ Hoàng cả ngày lẫn đêm,
đó là Võ Tắc Thiên. Dĩ nhiên
các nhà viết sử Trung Hoa chửi bới
Võ Tắc Thiên đến tắt đèn
luôn !
Sự đối xử bất nhân, mất
công bằng đối với phụ nữ Việt
Nam diễn ra từ trên cao nhất là hoàng gia
cho đến thấp nhất là gia đình của
“dân ngu khu đen.” Vào năm 1307, vua Trần
Anh Tôn, người được các nhà viết
sử Việt Nam xem là một minh chúa,
đã ngang nhiên đem gả em gái là
Công Chúa Trần Huyền Trân cho vua Chàm
là Chế Mân, mà không cần phải hỏi
ý kiến công chúa có bằng lòng hay
không ? để lấy hai châu Ô và
châu Rí [nay là tỉnh Quảng-Trị và
một phần của tỉnh Thừa-Thiên và Huế.] Vua Chàm Chế Mân lấy
được giai nhân Huyền Trân sung sướng
quá xá, chỉ có 2 năm sau là chết
[có lẽ cũng lại vì thượng-mã-phong
!] Nên biết thêm là theo tục lệ của
dân Chàm, một khi vua chết thì các vợ
của vua phải được đem thiêu sống
để chết theo vua. Vua Trần Anh Tôn phải vội
vàng sai tướng Trần Khắc Chung đi
đánh Chàm để cứu Huyền Trân về
kịp trước khi công chúa bị
“barbecued.” Trong cuốn Việt Nam Sử Lược.
ông Trần Trọng Kim còn khen chuyện “gả
gấm” này là một đòn ngoại
giao khôn ngoan của vua Trần Anh Tôn trong việc
“Nam tiến !” Không có sử gia nào viết
là Huyền Trân Công Chúa được sử
dụng như một con cờ chính trị, bị
đối xử một cách bất nhân, bất
công cả ?
Ca dao dân gian Việt Nam có 2 câu thơ
để tả tâm sự của Huyền Trân
Công Chúa như sau:
Thương cho cây quế giữa rừng
Để cho thằng Mán thằng
Mường nó leo
Lịch sử Việt Nam có lúc thăng
lúc trầm, nhưng số phận của Phụ nữ
Việt nam chẳng có thay đổi bao nhiêu,
lúc nào cũng phải “tòng” cả.
Từ ngàn xưa, xã hội Việt Nam là một
xã hội nông nghiệp, nhân lực dùng
để cày cấy và chăn nuôi gia
súc rất quan trọng. Các chủ đất, chủ
ruộng giàu có tham lam, muốn có thêm
nô lệ, tức là nhân công không
có lãnh lương hay lãnh thù lao gì
cả, bèn bày ra cái tục “tảo
hôn” rất man rợ.
Đó là “cưới” các thiếu
nữ con nhà nghèo cho con trai mới đẻ ra hoặc
còn thơ ấu của mình. Dĩ nhiên thiếu
nữ đáng thương này đây mới
chỉ là vợ đầu tiên. Khi lớn lên
cậu “chó” còn cưới thêm một
vài vợ nữa chứ không chịu thua gì
ông bố mất nết.
Đúng là “con hơn cha nhà có
phúc.” Ca dao Việt
Nam
có câu mô tả cái cảnh vợ chồng
“tảo hôn” như sau đây:
Bồng bồng cõng chồng đi
chơi
Đi qua chỗ lội đánh
rơi mất chồng !
Đây là một vết đen trong văn
hóa cổ truyền Việt Nam.
Thực Tế của ngày hôm nay
Sau khi qua Mỹ bằng cách di tản, vượt
biên, đoàn tụ gia đình hay HO, vì vấn
đề sinh tồn, các gia đình Việt Nam
không có cách nào hơn là phải hội
nhập vào một xã hội tân tiến
và cởi mở này. Bỗng nhiên, phụ nữ
Việt Nam được nhiều cơ hội giao tế,
đi học và đi làm việc như
đàn ông. Hơn thế nữa phụ nữ của
xã hội này được chiều chuộng
và kính trọng hơn hẳn xã hội Khổng
Mạnh ở Việt Nam.
Nhiều gia đình, vợ còn làm
lương nhiều hơn chồng bởi vì các
luật lao động ở xứ sở này làm
ra nhằm nâng đỡ người thiểu số.
Trong khi phụ nữ Việt Nam là thiểu số
của thiểu số [female – minority of the minorities]
thì cơ hội tìm việc làm và cơ
hội thăng tiến trong việc làm sáng sủa
nhiều hơn các đức ông chồng.
Với cái hoàn cảnh mới này,
“tam tòng” không còn có cái
ý nghĩa bất bình đẳng như ở Việt
Nam. Phụ nữ vẫn tiếp tục theo cha, theo chồng
và theo con nhưng cũng sẵn sàng mạnh dạn
nói lên nguyện vọng của mình, sẵn
sàng thay đổi hoàn cảnh của mình nếu
họ thấy nhân phẩm và quyền hạn của
họ bị xâm phạm. Trong gia đình Việt Nam,
chồng không còn được xem như vua
và vợ không còn được xem như bầy
tôi nữa [cảnh “Chồng Chúa Vợ
tôi !]. Sự căng thẳng trong liên hệ gia
đình không thể nào tránh được.
Nếu đức ông chồng sáng suốt
nhìn thấy cái hoàn cảnh mới này rồi
cũng từ từ thay đổi cho phù hợp
thì may ra cơm tiếp tục lành, canh tiếp tục
ngọt. Nếu không, ly dị chỉ là chuyện
không thể tránh được !
Trường hợp gia đình gặp người
vợ hiền, đảm đang vừa phải đi
làm để đóng góp tài chánh
cho gia đình, vừa phải lo gánh vác chuyện
gia đình con cái mà gặp ông chồng
chỉ lo nhậu nhẹt, tán phét, vô
tích sự cho gia đình thì chẳng mấy
chốc ông phải gia nhập hội độc
thân.
Ngược lại hoàn cảnh gia đình
có người vợ thuộc loại bon chen, ích
kỷ, đứng núi này trông núi nọ,
hay so sánh chồng mình với chồng bạn hoặc
đồng nghiệp tại sở làm thì đấng
ông chồng còn gia nhập hội độc
thân càng nhanh hơn nữa.
Theo các thống kê về hôn nhân bị
đổ vỡ của vợ chồng người Mỹ,
tám mươi lăm phần trăm các vụ ly
dị vì lý do tài chánh. Con số
này cũng tiêu biểu cho các gia đình
tị nạn Việt Nam.
Phần lớn các chủ gia đình tị nạn
Việt Nam là cựu quân nhân. Kinh nghiệm của
các cụ cựu quân nhân không giúp
ích gì nhiều cho các cụ trong vấn đề
tìm việc làm tốt, lương bổng hậu
ở cái xứ sở tân tiến kỹ thuật
cao này. Nếu các ông chồng không cố
gắng đi học lại một nghề mới
thì dù có “cầy” hai ba việc lao
động một lúc đến trầy trán,
hói đầu thì kinh tế gia đinh cũng chẳng
sáng sủa gì cho lắm ! Chồng chỉ
làm lương tối thiểu mà vợ cứ
đòi mua xe “Lexus,” đòi sửa sắc
đẹp thì chẳng mấy chốc ly dị.
Thêm vào đó, phải thẳng thắn
công nhận là dân Việt tị nạn
mình chịu khó làm việc chăm chỉ,
nhưng cũng có rất nhiều Việt người
ham đánh bạc ! Bị ngựa đá [ngựa
đua ở Hollywood Park, Santa Anita Park, Del Mar] hoặc bị
gà đá [“Vè Gà” (Las Vegas) hoặc “Bẻ
Chân Gà” (Pechanga Indian Casino)] vài cú
“sặc gạch” thì gia đình sẽ trở
thành thiếu thốn, trả “bills” không
nổi. Vợ chồng gây gổ thường
xuyên về vấn đề tiền. Chẳng mấy
chốc sẽ ly dị. Tôi đã chứng kiến
nhiều gia đình Việt Nam mua nhà đã
25 năm mà vẫn còn nợ nhà băng 28
năm vì đã ”tái tài trợ”
vài lần để lấy tiền đánh bạc.
Lấy tiền dành dụm cho hưu trí ra để
đánh bạc. Lấy tiền dành dụm để
đặt cọc mua nhà ra để đánh bạc.
Lấy tiền để dành cho con vào đại
học để đánh bạc ! Thua bạc và
ly dị hình như đồng nghĩa với nhau.
Về Việt Nam
lấy vợ !!!
Con số lý dị càng ngày càng
tăng. Bỗng nhiên có một tập thể rất
lớn các “bố già” sắp đến
tuổi về hưu mà chỉ qua một đêm
trở thành “độc thân tại chỗ.”
Danh ngôn tây phương có câu
là Nhu cầu là mẹ
đẻ của phát minh. [Necessity is the mother of
invention.] . Các “bố
già” mặc dù bị vợ ly dị, nhưng
nhờ Viagra, Levitra… nên súng đạn vẫn
còn tạm xử dụng được, xúm nhau
lại phát minh ra một kỹ nghệ mới toanh:
“Về Việt Nam
lấy vợ.”
Các bạn sẽ hỏi tôi là: “Một
người đang cần có vợ, mà họ về
Việt Nam
lấy vợ thì có gì để mà
nói ? Ngoại trừ là ông có ác
ý hay ganh tị ?”
Dạ thưa, điều mà tôi đáng
phải nói ở đây là cái tuổi của
cô dâu và tuổi của chú rể trong
cái vụ “về Việt Nam lấy vợ”
này: “Chú rể 62 tuổi, đã có con
trưởng thành vào tuổi 40 tuổi, có cả
bầy cháu nội cháu ngoại đếm
không hết; Cô dâu 20 tuổi, thiếu nữ mới
lớn chưa bao giờ lấy chồng cả và bố
vợ chỉ có 42 tuổi !” Bạn nhìn bức
ảnh đám cưới này rồi các bạn
nghĩ thế nào ?
Tôi tưởng là xã hội Việt Nam
mình đã xóa bỏ được cái
phong tục man rợ “tảo hôn” cả thế
kỷ rồi. Hôm nay lịch sử được
tái diễn trở lại. Tục “tảo
hôn” được các “bô
lão” tị nạn mất nết dựng trở lại. Bây giờ sự khác
biệt là tuổi tác của nhân vật
chú rể trong cái “tân tảo
hôn” này. Cậu ấm nhi đồng nhà
giàu ngày trước bây giờ là
“bô lão” 62 tuổi có một ít
“đô la” trong tay. Thiếu nữ 18-22 tuổi,
các bạn còn nhớ cô vợ đáng
thương nhà nghèo ngày trước phải
“cõng” chồng đi chơi bây giờ vẫn
là cô bé nhà nghèo đáng
thương, nhưng lần này bị ông già
62 tuổi “cưỡi !” [Cũng nên biết
có nhiều bố “bò già gặm cỏ
non” về Việt Nam gặm phải “cỏ non
độc” bị trợn mắt xùi bọt
mép đấy !!!]
Dù sao đi nữa cũng thấy thương
cho số phận của rất nhiều phụ nữ Việt
Nam qua lịch sử cận đại. Vì vận
nước và hoàn cảnh kinh tế của đất
nước do lãnh đạo “lủng”
mà phải nhắm mắt đưa chân. Mới
hôm nào nhiều người phụ nữ phải
làm me Tây, me Chà-Và, me Mỹ, me Phi, me
Đại Hàn. Nhiều người phụ nữ phải
khóc chồng, khóc con tử trận. Nhiều
người phụ nữ phải lặn lội nuôi
chồng, nuôi con từ các trại “tù cải
tạo.” Nhiều người phụ nữ bị hải
tặc Thái Lan xâm phạm. Hôm nay, nhiều
người phụ nữ lại phải làm me
Đài Loan, me Trung Quốc, me Đại Hàn [not
again !?] và tội nghiệp nhất là me Việt-Kiều
già. Tôi chưa thấy một “anh hùng
dân tộc” nào, một đảng phái
“cách mạng” dân chủ nào, chưa
thấy một giới chức có thẩm quyển
nào lên tiếng hoặc đưa ra một
chính sách nào nhằm vào việc giảm
thiểu hoặc ngăn chặn hẳn cái kỹ nghệ
vô-nhân-đạo này. Đây là một
kỹ nghệ duy nhất ở Việt Nam đang làm
việc “overtime.”
Có phải đây là cái
“Nhân Quả” mà trời phạt dân Việt
vì đã tiêu diệt dân và xứ sở
của người Chàm ngày trước ? Có
thể như vậy. Nhưng tại sao phụ nữ Việt
Nam
lại cứ phải chịu đựng không ngừng
?
Đoạn trường ai có qua cầu mới
hay!
Vài thiển ý về việc hôn nhân…
Tôi không bao giờ dám đóng vai
trò “thầy đời.” Nhưng với tuổi đời
đã gần 60.
Đã chứng kiến chính con cháu của
mình lâm vào cái cảnh ly dị rất
ngang trái và đau lòng, tôi xin mạn
phép đóng góp một vài ý kiến
xây dựng quê mùa của tôi để
mong các bạn trẻ đang ở trước ngưỡng
của hôn nhân suy gẫm như sau:
- Khi yêu có thể mù quáng, nhưng
với hôn nhân phải mở mắt nhìn cho
rõ. Nhất là phải nhìn cho rõ mẹ vợ
tương lai hoặc mẹ chồng tương lai.
- Tình yêu là một giấc mơ ngọt
ngào, nhưng hôn nhân là cái đồng
hồ báo thức. Phải nhớ hoàn toàn tỉnh
ngủ trước khi xúc tiến việc chuyện
hôn nhân.
- Sự khác biệt giữa người
tình và người vợ sẽ có thể
là 45 Lbs. Nếu nghĩ rằng mình có thể
sẵn sàng chấp nhận cái thực tế
đó thì mới tiếp tục đi đến
hôn nhân.
- Có nhiều tâm lý thông thường
có thể được dùng để tránh
nhiều vụ ly dị. Nhưng nếu dùng cái
tâm lý thông thường đó để
tránh làm đám cưới thì tốt
hơn. Để dành được bao nhiêu
là tiền bạc và công sức.
- Chỉ nên có một mẹ vợ [hay một
mẹ chồng] là quá đủ rồi. Đừng
tính chuyện có thêm một mẹ vợ [hay
một mẹ chồng] nữa.
Cả tài chánh lẫn sức khỏe đều
bị hao mòn. [Ông
Adam là người đàn ông may mắn nhất
của lịch sử vì không có mẹ vợ
!!!]
Chào thân ái và chúc may mắn.
TRẦN VĂN GIANG
(Bai Chuyen)