THÁNG TƯ LẠI VỀ
(Tác giả: Hải Triều Lại
Thế Lãng)
Hải Triều tên thật Lại
Thế Lãng là tác giả đã
được vinh danh trong năm thứ nhất của giải
thưởng Viết Về Nước Mỹ 2000. Sang năm thứ hai,
ông còn là tác giả có số lượng
bài Viết Về Nước Mỹ nhiều nhất.
Là một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng
Hoà, cựu tù nhân cộng sản, ông hiện
định cư và làm việc tại tiểu
bang Vermont miền Đông nước Mỹ. Sau
đây là bài viết mới nhất của
ông, nhân “Tháng Tư lại về”
cùng với tin tòa án Cộng sản tại
Việt Nam vừa mang Linh Mục Nguyễn Văn Lý ra
xử với bản án 8 năm tù giam.
*
Biến cố 30-4-75 đã gây cảnh
đau thương, ly tán cho hầu như mọi gia
đình của người dân ở miền Nam. Biến cố này cũng
tạo ra một thời kỳ vô cùng đen tối
cho các giáo hội ở quê nhà.
Tôi không thể quên được
cái cảnh “tan đàn rã gánh” của
gia đình tôi sau khi chế độ miền Nam hoàn
toàn sụp đổ. Bố mẹ
tôi quyết định bỏ vùng Hàn Giang ở
miền Đông tìm về miền đồng ruộng
Hậu giang vì các cụ biết trước
khó khăn sẽ đến, phải bám lấy
đồng ruộng để có hột lúa hột
gạo mà sống. Vợ tôi dẫn 5 đứa
con dại trở về căn nhà cũ ở Nha Trang
với một tương lai thật mờ mịt. Còn tôi ở lại Sài gòn, ruột
nóng như lửa đốt, chờ ngày
trình diện để được đi “học
tập cải tạo”.
Trong cảnh chia tay, mẹ tôi
buồn lắm nhưng bà không khóc như nhiều
bà mẹ khác khi phải đối diện với
hoàn cảnh như vậy. Đến bên tôi
nhưng mắt mẹ tôi nhìn đi nơi
khác và với giọng yếu ớt nhưng
đầy tin tưởng mẹ tôi nói: “Cứ
yên tâm mà đi. Đi rồi về.
Những kẻ vô thần, ngược ngạo
chẳng tồn tại được lâu
đâu”. Bố tôi thì
ngồi bất động, không nói gì.
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của ông
và nhân câu nói của mẹ tôi,
tôi bỗng nhớ lại thời xa xưa rồi nhớ
đến những lá thư bố
tôi gửi về gia đình trong những ngày
bố tôi chinh chiến xa nhà. Trên góc
trái của bất cứ lá thư
nào gửi về gia đình, bao giờ cũng
có hàng chữ đậm nét “Trái
tim Mẹ sẽ thắng.” (Đây là lời
Đức Mẹ nói khi hiện ra với ba trẻ tại
Fatima năm 1917 “
Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ
sẽ toàn thắng”.)
Có thể coi đó là tất cả gia
tài bố mẹ tôi để lại cho tôi
trước khi chia tay mỗi người
một ngả để tôi dùng làm hành
trang mang theo trên bước đường đi
“học tập cải tạo”. Trong những
ngày tháng sống kiếp tù đầy trong
các trại “lao động cải tạo”,
chính những lời nói của bố mẹ
tôi đã vực tôi dậy những khi
tôi gần ngã qụy vì chán nản
và tuyệt vọng.
Lời tiên đoán của mẹ
tôi và niềm tin được thể hiện
qua hàng chữ xác quyết của bố tôi
năm nào nay đã có phần đúng.
Cuối cùng thì như ai nấy đều
biết, nước Nga đã ăn năn trở lại
như ý Đức Mẹ muốn (Lời Đức
Mẹ nói trong một lần hiện ra tại Fatima
năm 1917: “Nếu lời cầu xin của Mẹ
được chấp nhận, Nước Nga sẽ
hoán cải . . .” ) và chủ
nghĩa cộng sản đã chết ngay tại
nơi nó được sinh ra cùng với sự
sụp đổ của chủ nghĩa này ở nhiều
quốc gia khác.
Rất tiếc chủ nghĩa cộng sản
vẫn còn tồn tại trên quê hương
Việt Nam. Nhân dân Việt Nam vẫn
chưa được hưởng quyền tự do
tôn giáo. Các giáo hội nói chung và giáo hội Công giáo
nói riêng vẫn còn nhiều gian nan, thử
thách. Trong bài này chỉ xin
đề cập đến giáo hội Công giáo
là lãnh vực mà người viết có
chút ít hiểu biết.
Gần đây cả thế giới đều
hướng về Ba Lan, một nước
từng theo chủ nghĩa cộng sản trước
đây. Dư luận xôn xao về việc một số linh mục và
giám mục Ba Lan bị tố
cáo đã cộng tác với cơ quan mật
vụ trong thời kỳ chế độ cộng sản
cai trị quốc gia
này. Trong số những giáo sĩ đã cộng
tác với mật vụ có Giám mục
Stanislaw Wielgus, người được Tòa
thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục
để cai quản Tổng giáo phận Warsaw (Tổng
giáo phận lớn vào bậc nhất của Ba
Lan) đã phải tuyên bố từ chức ngay
trước buổi lễ tấn phong.
Hội đồng giám mục Ba Lan
coi việc làm của các giáo sĩ này
là hết sức sai trái nên đã triệu
tập ngay một phiên họp khoáng đại bất
thường để tìm ra hướng giải quyết
đối với các giáo sĩ đã một
thời dính líu với chế độ cộng
sản. Hội đồng giám mục Ba Lan còn chọn ngày thứ Tư lễ
tro vừa qua làm ngày “cầu nguyện
và sám hối cho toàn thể giáo sĩ Ba
lan”.
Chuyện ở Ba Lan khiến
người ta nghĩ tới Việt Nam. Ở Ba Lan
các giáo sĩ chỉ lén lút cộng
tác với cơ quan mật vụ còn ở Việt
Nam
thì một số linh mục đã công khai cộng
tác với chế độ cộng sản. Những linh mục này người ta thường
gọi là linh mục quốc doanh.
Có những người dễ dãi nghĩ rằng
linh mục quốc doanh hay không quốc doanh thì cũng
là linh mục. Họ còn cho rằng sự gần
gũi người cộng sản của
những linh mục quốc doanh biết đâu lại
chẳng làm lợi cho giáo hội. Nhưng
không phải người Công giáo nào cũng
tin như vậy và phần đông người
Công giáo không thích những linh mục quốc
doanh. Lý do cũng dễ hiểu là vì dù muốn hay không muốn những
linh mục quốc doanh cũng đã trở thành
công cụ của chế độ cộng sản
mà chế độ này lại không ưa
thích người Công giáo. Hơn nữa linh mục là những
người đã từ bỏ tất cả để
theo Chúa, không thể một
lúc tôn thờ hai chủ, vừa rao giảng lời
Chúa lại vừa là đồng chí với
những người luôn luôn rình rập
và tìm cách khống chế Giáo hội.
Trong một bản tuyên bố, Hội đồng
Giám mục Ba Lan cũng đã
khẳng định “Không bao giờ có thể đi
tìm điều tốt bằng cách làm điều
xấu”.
Có lẽ cũng giống như ở Ba Lan, những
linh mục ở Việt Nam có thể sa ngã
vì bị những áp lực nặng nề
nhưng cũng có những linh mục chỉ vì
ham danh ham lợi đã chấp nhận cộng
tác với chế độ cộng sản.
Cánh đây không lâu trên một số
web sites Công giáo có một bài viết mang
tựa đề “Giuđa vẫn còn sống”
và sau đó xuất hiện một bài
khác có tựa đề “Giuđa đang biện
hộ vì Giuđa vẫn còn sống”.
Tác giả của mỗi bài viết có
cái nhìn riêng nhưng cả hai cùng
có chung một nhận định
là Giuđa vẫn còn sống. Dĩ
nhiên không phải Giuđa Itcariôt ngày
xưa mà là những Giuđa của thời đại
ngày nay.
Theo kinh thánh thì Giuđa Itcariốt, một
trong 12 môn đệ của Chúa Giêsu sau khi
bán Chúa lấy 30 đồng bạc thì lấy
làm hối hận. Nhưng khi ông ta hối
hận thì tình thế đã qúa muộn
màng, không còn cứu vãn được nữa.
Quá thất vọng ông ta đi
tìm nơi thắt cổ tự tử. Thật
là uổng công cho ông ta đã ba năm
đi theo Chúa nhưng chỉ
vì chút lợi nhỏ đã thay lòng
đổi dạ để rồi đi đến
cái chết thảm thương. Như vậy
trên giấy trắng mực đen Giuđa Itcariôt
đã thật sự chết cách đây
trên 2000 năm rồi nhưng những Giuđa mang những
dòng họ khác thì vẫn còn sống
và đang sống nhan nhản trong hàng ngũ
giáo dân cũng như giáo sĩ.
Sau khi chế độ cộng sản
thống trị miền Nam người ta
đã chứng kiến không ít cảnh đau
lòng. Một
số người Công giáo vì sợ bóng
sợ gió không dám đến nhà thờ.
Có người yếu bóng vía không
dám đi xưng tội hay tiếp xúc với linh
mục vì ngại bị nghi ngờ này nọ.
Có người bỏ đạo để được
làm công nhân viên nhà nước hay
để được đề bạt gia nhập
đoàn, đảng. Có kẻ còn đặt
điều vu khống cho người đồng đạo
để “lấy điểm” với cộng an.
Tai hại hơn có những linh mục đã coi
nhẹ nhiệm vụ mục tử để chạy theo
bả lợi danh. Rõ
ràng là Giuđa vẫn còn sống và vẫn
tiếp tục bán Chúa.
Tuy nhiên nếu bình tâm mà xét
thì dưới hình thức này hay hình thức
khác, bằng cách này hay cách khác, ở
mức độ này hay mức độ khác,
có ai trong số giáo dân lại chẳng
đã có lần là Giuđa bán Chúa
hay nhẹ hơn là Phêrô chối Chúa.
Trong một lần trả lời một
cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn
của Tổng giáo phận Sài gòn có
nói “Chúa không chọn ai khác mà
chọn Phêrô để cai quản Hội
thánh”. Thánh
Phêrô, người từng chối Chúa ba lần
chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ ở
tại dinh thượng tế nhưng sau đó
đã biết ăn năn thống hối để
trở về với Chúa và rồi đã trở
thành người đứng đầu Hội
thánh. Khi đề cập đến thánh
Phêrô có phải ĐHY Mẫn muốn mở
ra một hướng đi cho những ai đã từng
làm “Phêrô” ? Phải
chăng ĐHY Mẫn muốn thúc giục những
“Phêrô” ngày nay hãy tỉnh ngộ
và trở lại với Chúa như thánh
Phêrô đã làm khi xưa ?
Và phải chăng ĐHY Mẫn cũng muốn
kêu gọi những ông “Phêrô”, những
bà “Phêrô”, những anh
“Phêrô”, những chị
“Phêrô”, những linh mục
“Phêrô” hãy cởi bỏ sự yếu
nhược để trở thành những
Phêrô thực sự của Chúa. Phêrô
nghĩa là đá. Trở thành Phêrô là trở
thành những tảng đá vững chắc để
không bị lay chuyển bởi những cám dỗ,
mua chuộc và nhất là kiên cường
để đứng vững trước những thử
thách và đe dọa ?
Đã hơn 30 năm qua kể từ
sau biến cố 1975, tháng Tư được gọi
là tháng Tư đen. Trong lịch phụng vụ của
giáo hội Công giáo, những ngày cuối
cùng của mùa chay thường nằm trong
tháng Tư để kết thúc bằng đại
lễ Phục sinh. Trong lịch sử cứu
độ, Chúa Giêsu đã chịu khổ nạn
để rồi phục sinh vinh quang. Người
đã sống lại từ cõi chết.
Hy vọng rằng sau những đau
thương, dân tộc Việt nam sẽ chổi
dây. Mong rằng trong một
ngày không xa lịch sử dân tộc sẽ lật
sang trang khác để người dân được
hưởng các quyền tự do trong đó
có quyền tự do tôn giáo. Và cũng
mong rằng trên bầu trời của các
giáo hội nói chung và
giáo hội Công giáo nói riêng sẽ sớm
trở lại trong sáng, không còn bị những
lọn mây đen làm vẩn đục nữa.
HẢI TRIỀU LẠI THẾ
LÃNG
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)