Home | SUY NGÂM~ | SUY NGÂM~ [tt] | SUY NGÂM~ 1 | SUY NGÂM~ 2 | SUY NGÂM~ 3 | SUY NGÂM~ 4 | SUY NGÂM~ 5 | SUY NGÂM~ 6 | TÀI TÌNH | CHÚ Ý | CHÚ Ý [tt] | CHÚ Ý 1 | TA.P GHI | TA.P GHI [tt] | TA.P GHI 1 | TA.P GHI 2 | TA.P GHI 3 | TA.P GHI 4 | TA.P GHI 5 | TA.P GHI 6 | TA.P GHI 7 | TA.P GHI 8 | TA.P GHI 9 | TA.P GHI 10 | TA.P GHI 11 | TA.P GHI 12 | TA.P GHI 13 | TA.P GHI 14 | TA.P GHI 15 | TA.P GHI 16 | TA.P GHI 17 | TA.P GHI 18 | TA.P GHI 19 | TA.P GHI 20 | TA.P GHI 21 | TA.P GHI 22 | TA.P GHI 23 | TA.P GHI 24 | TA.P GHI 25 | TA.P GHI 26 | TA.P GHI 27 | TA.P GHI 28 | TA.P GHI 29 | TA.P GHI 30 | TA.P GHI 31 | TA.P GHI 32 | TA.P GHI 33 | TA.P GHI 34 | TA.P GHI 35 | TA.P GHI 36 | TA.P GHI 37 | TA.P GHI 38 | TA.P GHI 39 | TA.P GHI 40 | TA.P GHI 41 | TA.P GHI 42 | TA.P GHI 43 | TA.P GHI 44 | TA.P GHI 45 | TA.P GHI 46 | TA.P GHI 47 | TA.P GHI 48 | TA.P GHI 49 | TA.P GHI 50 | TA.P GHI 51 | TA.P GHI 52 | TA.P GHI 53 | TA.P GHI 54 | TA.P GHI 55 | TA.P GHI 56 | TA.P GHI 57 | TA.P GHI 58 | TA.P GHI 59 | TA.P GHI 60 | TA.P GHI 61 | TA.P GHI 62 | VA(N VUI | VA(N VUI [tt] | VA(N VUI [1] | VA(N VUI [2] | VA(N VUI 1 | VA(N VUI 2 | VA(N VUI 3 | VA(N VUI 4 | VA(N VUI 5 | LINKS | TIN BUÔ`N | BÀI VIÊ'T | BÀI VIÊ'T [tt] | BÀI VIÊ'T 1 | BÀI VIÊ'T 2 | BÀI VIÊ'T 3 | BÀI VIÊ'T 4 | THÚ VI. | HU'U~ ÍCH | HU'U~ ÍCH [tt] | HU'U~ ÍCH 1 | HU'U~ ÍCH 2 | TU'? TÊ' | TU'? TÊ' [tt] | TU'? TÊ' 1 | TU'? TÊ' 2 | TU'? TÊ' 3 | -DE.P | -DÔ.C -DÁO

TU'? TÊ' 3

 

Ca khúc ca tình yêu

(Tác Gi: NHƯ SAO)

 

Một câu chuyện thật cảm động: Nhờ ÂM NHẠC và TÌNH YÊU THƯƠNG mà bé Aspen qua được cơn đau, vượt qua bệnh tật hiểm nghèo để sống tràn trề hy vọng. Nguyện cầu cho tất cả những trẻ em bất hạnh đều được như Aspen.

 

Bé Aspen bốn tuổi đón chào tôi ở cửa, trong trang phục vũ công ba lê màu hồng, có cả giày nhảy múa, tay cầm chiếc đũa của nàng tiên. Tất cả chỉ thiếu có những lọn tóc hoe vàng ôm lấy khuôn mặt dễ thương. Cái miệng xinh đẹp của bé nhoẻn cười vui thích khi bé nhìn thấy tôi.

 

Mỗi ngày tôi đến coi sóc bé vài tiếng đồng hồ. Sau khi vẫy chào từ biệt mẹ, bé đặt bàn tay nhỏ xíu vào lòng bàn tay tôi dẫn tôi vào bếp chỗ đặt bàn ăn rồi cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống.

 

"Em muốn vẽ tặng cô vài bức vẽ", Aspen nói rồi cầm lấy cây bút màu lớn, vẽ chân dung một bé gái. "Đây là hình em khi tóc đã mọc lại". Aspen nói vẻ tin chắc. Rồi bé lật ngược bức vẽ và khắc tên tôi ở phía sau. "Để cô biết bức này là để tặng cô".

 

Tôi nghiêng mình và ôm lấy bé, nước mắt tuôn trào. Tôi không muốn để Aspen nhìn thấy tôi khóc. Cô bé nhạy cảm này có thể hỏi xem có chuyện gì không ổn. Quả tình tôi rất ngạc nhiên trước nghị lực của bé. Lần đầu tiên tôi đến với Aspen là năm bé học lớp mầm non. Thế rồi bé lâm bệnh. Những cơn sốt và các vết sưng bầm nổi lên khiến cả nhà hốt hoảng. Cha mẹ bé kinh hoàng khi nghe bác sĩ thông báo bé bị chứng bạch cầu.

 

Cơn ác mộng kinh hoàng phủ chụp xuống gia đình. Rồi những khuôn mặt xa lạ xuất hiện: nhân viên bệnh viện, điều dưỡng viên, bác sĩ ung thư, nữ y tá, nhân viên xã hội.

 

Cha mẹ của Aspen nói cho bé biết bé bị bệnh nặng, chứng bạch cầu, "những gã xấu" xuất hiện trong mạch máu của bé. Thuốc men điều trị sẽ đánh đuổi những gã xấu ấy đi và ngăn không cho trở lại. Những ngày ở bệnh viện nhi đồng, những cuộc xét nghiệm liên tục, việc hóa trị .. tất cả  đã trở thành thường xuyên đối với bé.

 

Khi bé bắt đầu bị rụng tóc, mẹ của bé trấn an bé là tóc sẽ mọc trở lại. Trong khi ấy, Aspen sưu tầm những chiếc mũ rộng vành khi chơi trò hóa trang trong nhà và đội mũ chụp khi đi ra ngoài.

 

Một việc tình cờ xảy đến và được xem như điều may là một hôm chồng tôi bỗng tìm ra trên internet một tổ chức gọi là Hội Ca Khúc Tình Yêu. Chúng tôi biết tổ chức vô vị lợi này thường sáng tạo ra những ca khúc đặc biệt riêng cho những trẻ em bị bệnh nan y trầm trọng và nó chính là tia sáng hy vọng cho bé Aspen. Được xem là "phương thuốc chữa trị bằng âm nhạc", mỗi bài hát được sáng tác ra là để dành riêng cho một bé và không có bản thứ hai.

 

Lập tức chúng tôi liên lạc với tổ chức để xin tài liệu và được biết cha mẹ của đứa trẻ phải trực tiếp liên hệ và nộp cho tổ chức bản tiểu sử trong đó ghi ra những môn giải trí và sở thích của bé. Sau đó Aspen sẽ được giao cho một nhạc sĩ phù hợp để viết nhạc và đặt lời ca cho ca khúc.

 

Mẹ của Aspen vô cùng phấn khởi khi được tôi giới thiệu tổ chức vô vị lợi này. Chúng tôi cho bà biết là sẽ không phải chịu bất cứ phí khoản nào cho ca khúc, tuy nhiên thân nhân và bạn bè có thể đứng ra bảo trợ, như chúng tôi đang làm chẳng hạn, bằng cách biếu tặng một khoản tiền.

 

Trong vòng một tháng, Aspen đã nhận được cái cassette thâu ca khúc của em nghe thật tuyệt vời. Mẹ bé điện cho tôi nói: "Aspen suốt ngày mở nghe bài ca ấy. Nó yêu thích lắm". Nói rồi bà đưa phone cho Aspen, bé reo lên sung sướng. "Con cám ơn cô!" và văng vẳng đằng sau là khúc hát nghe thật dễ thương. "Nào để tôi kể cho các bạn nghe chuyện một cô bé nhé, bé mới bốn tuổi thôi, bé tên là Aspen .."

 

Những lúc phải trở vào nhà thương, bé Aspen đều mang theo cái cassette nhạc và mở cho các bác sĩ, nhân viên bệnh viện cùng nghe. Ca khúc làm mọi người cười vui thích và họ cùng với Aspen hát theo điệu nhạc. "Cha và mẹ bé đều yêu bé, bé dễ thương nhất trên đời này, bé ơi .."

 

Trong gần suốt hai năm sau cơn ác mộng đó, cô bé dũng cảm Aspen và cả gia đình đều dốc lòng kiên tâm chữa trị, tất cả biết rằng từng ngày một họ đang tiến dần tới sự bình phục. Thế rồi tóc bé Aspen bắt đầu mọc lại đúng như lời mẹ bé đã nói. Khi tôi và chồng tôi tới thăm bé gần đây, thì bé đang ăn mừng sinh nhật thứ sáu và cha mẹ bé hết lời cảm ơn chúng tôi về món quà âm nhạc tuyệt vời dành cho Aspen. Lâu nay bé đã không còn cần dùng tới hóa trị nữa. Bé vẫn tiếp tục nghe Ca Khúc của bé và mọi người tin rằng sẽ tới một ngày âm nhạc sẽ hoàn toàn chữa lành căn bệnh trong người bé.

 

 

Như Sao - theo Mary Hjerleid

 

(Dim Kiu sưu tm và chuyn)

 

 

website counter