LỜI CẦU NGUYỆN ĐÊM NOEL CỦA NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
(Cao Thoại Châu)
Toàn thể
cái xóm này đêm qua chìm trong yên
tĩnh. Không một tín hiệu gì chứng tỏ
là nó biết có một đêm gọi
là giáng sinh. Xóm là một con hẻm nhỏ
đủ ăn, một vài nhà khá giả
nhưng không ai theo đạo Thiên chúa nên
không biết một đêm như tên gọi
là đương nhiên. Hẻm có cái
đặc biệt là chỉ toàn người
trung niên trở lên và trẻ con trở xuống,
không có những choai choai nên không khí
giáng sinh không lọt vào đây. Nhà
thờ lại ở xa do vậy tiếng chuông
đêm và thánh ca cũng lạc mất ở
đâu đó, không ai xóm này nghe
được.
Còn
trên TV có chiếu cảnh đêm giáng sinh
hay không thì .. không biết vì mới 10 giờ
tôi đã từ từ bồng bềnh chìm
vào giấc ngủ trong một niềm hạnh
phúc bé con nhưng là của riêng
mình phần được trời cho phần lo tạo
dựng.
Giáng
sinh không có trong hẻm nhưng có thật nhiều
trong ký ức và trên mạng. Cái ấn
tượng nó mang lại là sự AN LÀNH,
ít ra là những lời chúc nhau, không
có chữ thành đạt, phát tài
phát lộc (hay phát .. phì) trong ngôn ngữ
giáng sinh. Đủ biết người ta cần
"an lành" hơn cả những cái phát
kia!
Trong cuộc sống
thường nhật hiện nay, AN là thứ hơi bị
thiếu, nó lại ẩn hiện khi có khi
không kiểu thời tiết hay có nhiễu động,
sáng nắng chiều mưa. Một chút báo động
về sức khỏe của sinh lý tuổi khi mở
mắt thức dậy cũng có thể làm mất
đi một phần an vui, thay vào đó là
chút lo lắng tuy không nhiều bởi ý thức
được trời cho và bây giờ trời
đang đòi, món nợ với trời không
phải nợ khó đòi, càng không
là nợ xấu cho nên "quỵt" sao nổi
với trời?
Có những
buổi sáng hứa hẹn một ngày an vui
nhưng mấy đứa cháu có đứa
đau ốm, có đứa bị cha mẹ điều
khiển thi hành "nghị quyết" .. thế
là chữ "an" mất kéo chữ
"vui" đi cùng! Chuyện ngoài quán,
trên đường phố quá nhiều những cái
bất an. Lái xe long rong nhiều lúc chán
ngán cho cái văn hóa giao thông thấp
kém nhất thế giới của người VN. Tay cầm
điện thoại, tay lái xe máy trở thành nguy
cơ di động cho mọi người khi nào
không biết. Phụ nữ ngồi xe máy, vừa
chạy vừa a lô ngả ngớn, quần thì ngắn
hở cả mông .. là bức tranh vân cẩu
gây bất an cho những ai khản cổ mong ở
phái đẹp một sự thùy mị đoan
trang! Bọn con trai rồ hết ga lái xe nguệch ngoạc
như giun bò trên phố là hình ảnh một
đường phố ăn nên làm ra và ..
thiếu giáo dục nhất. Sự AN LÀNH đến
từ nếp sống có văn hóa chung của
nhân loại chứ không phải từ một thứ
văn hóa phịa lố bịch và nhồi
nhét áp đặt.
Trên báo
vừa thấy một chuyện rất bất an. Có một
phụ nữ quen với một anh thanh niên nọ
đã lâu, lần ấy hai người đi uống
cà phê rồi vào khách sạn với nhau.
Và sáng hôm sau chị tố cáo bị anh
kia hiếp dâm! Người VN sống trên đất
VN ai cũng hiểu đàn bà không nên
và không thể qua đêm tại khách sạn
với người chỉ coi nhau là bạn! Nghe thật
bất an !
Bây giờ
nói đến LÀNH. Người ta thời nay dữ
với nhau, ác với nhau vô cùng. Đến
như cô giáo mà hành hạ đệ tử
thì đúng là cái dữ cái ác
đã đùn lên như đàn mối. Phụ
nữ vốn bản chất hiền lành, có bản
năng làm mẹ đối với trẻ, vậy
mà dán băng keo miệng học trò biến
nó thành câm có kỳ hạn làm trò
hề cho cả lớp thì đó lá
"ác giáo" chứ lành cái chỗ
nào? Có cô còn bắt cả lớp (bảy)
lên liếm ghế cô ngồi thì gọi
là nữ quỷ được chưa? Một hiệu
trưởng và cô thủ quỹ vừa bị
phát hiện ăn chặn 181 triệu tiền trợ
cấp di chuyển dành cho học sinh khuyết tật
ở chân không tự đi lại được.
Trẻ con đã phải nếm trải bản
thân về bất an, lớn lên chúng hiền
hòa sao được? Gây cho trẻ con sự bất
an là một trọng tội!
Cái ác của kẻ cướp dùng
hung khí chém người đã là một
báo động về thiếu AN LÀNH một
cách trầm trọng mà trước kia không
có. Nhưng sự bất an gây ra ra bởi những
con người tưởng- hiền- hóa- ác, phải-hiền-lại-ác
như nêu trên thì có là gỗ
đá mới không xao xuyến trong lòng!
Trong ký ức
tôi, khu Chợ ông Tạ, Sài Gòn nơi
tôi sống hết những năm đi học,
vào những đêm Noel đều rực rỡ
ánh đèn và dù không có mùa
đông nhiều người cũng co ro như thu
mình lại hướng vào nội tâm để
hưởng cái AN LÀNH mình tỏa ra cho mọi
người và nhận nhiều hơn từ mọi
người. Đó là một khu tuyệt đại
đa số theo đạo Thiên chúa, gia
đình tôi theo đạo Phật lọt vào
đó như một cái chấm trên khuôn
mặt, đêm Noel thấy lẻ loi như bị
tách rời hẳn ra. Tuy nhiên cũng thấy ấm
lây từ những con người đi lễ khuya họ
trở nên dễ mến hơn. Và đó
là khu mà những tệ nạn hầu như
không có, cái an lành bao trùm lên tất
cả và chính nó đã xua cái
ác ra xa. Giờ thì còn đâu nữa!
Là người
không theo đạo Thiên chúa, tôi chỉ
xin hai chữ AN LÀNH từ mùa giáng sinh, cho cuộc
tình muộn màng mà chân chất của
tôi, cho mấy đứa cháu của tôi
và cho mọi người .. Amen!
CAO THOẠI
CHÂU
(Diễm Diễm KG sưu tầm và chuyển)