THƯƠNG CHÚA SINH NƠI HANG LỪA
(Trần Mộng Tú)
Cứ hàng năm mỗi
mùa Giáng Sinh về, hồn tôi hân hoan mở
ra đón nghe nhạc Giáng Sinh. Nhạc Giáng
Sinh với tôi là cả một ân huệ tuyệt
vời, sưởi ấm tôi trong mùa đông
lạnh giá ở nước Mỹ. Tiếng hát,
tiếng đàn phát ra từ truyền thanh, truyền
hình ở khắp mọi nơi từ đầu
tháng 12. Các khu trung tâm thương mại,
các cửa hàng lớn nhỏ, các tiệm
ăn, tiệm bánh kẹo, tiệm hoa, đâu
đâu cũng nhạc Giáng Sinh cất lên
hòa tan trong không gian ngập tràn ánh
đèn mầu.
Tôi đi dưới bầu
trời lạnh, với khăn quàng cổ, áo
khoác thật dày, bao tay, mũ dạ vừa đi
vừa nhớ lại những bài hát Giáng
Sinh từ thủa ở quê nhà, lúc học ở
trường đạo, được tập hát
vào những ngày giáp lễ. Những bài
hát ca tụng sự khó hèn của Thiên
Chúa khi từ trời xuống thế làm người:
Thương Chúa sinh nơi hang lừa/Bao
đớn đau bao ưu sầu/Tuyết rơi/
sương sa gió lạnh lùng/Không chăn chiếu
màn mùng/nằm rơm không.
Đây chúng con xin dâng tấm
lòng/tha thiết yêu vua muôn trùng/chúng
con xin ru Chúa ngủ yên trong muôn nốt nhạc
êm ..
Tôi đi vừa hát
nho nhỏ những câu hát vừa hình dung ra
trong đầu một hài nhi run rẩy trong tay mẹ
với chiếc khăn vải quấn chặt, mẹ
đặt Chúa vào một cái máng
có lót rơm, rút ra ở trong chuồng lừa,
chuồng ngựa giữa một cánh đồng trống
không bốn phía.
Chúa đã chọn một
cách xuống trần thấp hèn nhất để
dậy loài người bài học khiêm cung,
giản dị, khó nghèo. Nhưng hình như
loài người chẳng học được bao
nhiêu trong thông điệp đó sau hai
ngàn năm. Và chẳng biết, bắt đầu
từ bao giờ, con người đã "Thương mại
hóa" ngày Giáng Sinh cho mục đích
riêng tư của mình. Chúa Hài Đồng
chính là nạn nhân đầu tiên của
những mưu lợi này.
Nhưng đáng buồn
hơn nữa, người ta không cần đợi
đến mùa Giáng Sinh, mỗi ngày trong đời
sống, Thiên Chúa bị con người dùng
danh nghĩa của Ngài để củng cố cho một
mục đích riêng tư nào đó. Ở một xã hội
xây dựng bằng tham nhũng, hối lộ thì
những quà cáp, người cho cũng như
người nhận không thuần nhất gói trọn
thương yêu mà còn có những
tính toán thủ lợi trong đó.
Trước khi Giáng Sinh tới,
chúng ta có mùa Vọng. Trong bốn tuần lễ
này ta có bốn cây nến thắp lên, nhắc
nhở ta sửa soạn đón Chúa xuống trần
trong sự: Tỉnh Thức, Hy Vọng, Niềm Vui và
Tình Yêu. Ở nhà thờ họ đạo
St.Louise Bellevue-Washington nơi tôi cư trú, năm
nào mùa Vọng cũng dựng một cây
khô ngay góc cửa, phía bên trong nhà thờ,
có treo những mảnh bìa nhỏ ghi tên những
món quà cho giáo dân đi lễ lựa chọn.
Không phải đó là quà của nhà
thờ cho giáo dân, mà là quà giáo
dân mua mang tới nhà thờ, để nhà thờ
chuyển cho người nghèo, người vô gia
cư (homeless) vào dịp lễ Giáng Sinh.
Đó là những
món quà cho đi mà không tính toán
nhận về. Tôi thích được
đóng góp vào sinh hoạt này hơn tất
cả những trao đổi quà cáp khác
trong mùa Giáng Sinh.
Tôi vừa đi trong
mùa đông vừa hát những câu
hát về Giáng Sinh mà tôi nhớ
được. Những hình ảnh máng cỏ,
hang lừa, cánh đồng mùa đông, tuyết
rơi, gió thổi ở một nơi chốn rất
xa hiện ra trong đầu tôi. Không hiểu tại
sao, chập vào đó là hình ảnh một
ngôi giáo đường nguy nga mà ngày
hôm qua, tôi gặp khi lang thang trên mạng,
đó là nhà thờ Bắc Trạch ở tỉnh
Thái Bình, mới khánh thành tháng 10
năm 2013 sau 7 năm xây cất (2007-2013).
Ngôi nhà thờ nguy
nga, đồ sộ với một kinh phí
đáng chú ý.
Tổng kinh phí xây dựng
nhà thờ Bắc Trạch là: 58, 6 tỉ đồng.
Khoảng 3 triệu Mỹ kim.
Vật liệu xây dựng
nhà thờ Bắc Trạch: 46 vạn viên gạch,
351 tấn sắt, 527 tấn vôi, 2.859 tấn xi măng,
15 m3 gỗ lim, 1000 m2
đá các loại, khoảng 1000 m2 sơn
trong ngoài, 122 tấm kính tranh; gần 100 tượng
tròn, phù điêu, tranh vẽ các loại
cùng với hàng trăm bức tranh vẽ in
trên kính; gần chục bộ cửa đại
với những hình ảnh các thánh sống
động và 100 bộ cửa trong kính ngoài
chớp.
Nhà thờ dài 92.5m,
chiều ngang 32m. Tháp chuông cao 61m, treo 6 quả
chuông, quả lớn nhất nặng tới 3 tấn,
kinh hoàng thật.
Chưa hết, còn chiếc
đồng hồ gắn giữa trung tâm mặt tiền
nhà thờ có đường kính tới 4m.
Bằng chiều ngang của một ngôi nhà rộng.
Nhà thờ này
được coi là một trong những nhà thờ
lớn nhất Việt Nam.
Xem hình, đọc những
con số phí tổn xong. Tôi ngây người ra.
Tiền đâu mà các linh mục và
giáo dân xây được một ngôi
thánh đường như thế này nhỉ? Huyện
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình chắc không
có ai nghèo cả sao?
Trong khoảng hai thập
niên về trước (và tiếp tục đến
bây giờ), đã có một giai đoạn
các linh mục các nhà sư đi ra nước
ngoài, đến những nơi có người Việt
cư ngụ đông đảo nhất để
quyên góp mang về Việt Nam. Người Việt
ở hải ngoại luôn luôn được
kêu gọi giúp đỡ người nghèo ở
khắp nơi trên nước Việt.
Từ Bắc, Nam, Trung. Đi
tới miền nào, chỉ cần vào sâu trong
những xóm là bắt gặp ngay sự khó
nghèo của mọi lứa tuổi. Người
già thiếu mặc, thiếu ăn, thiếu thuốc.
Trẻ em thiếu học, thiếu dinh dưỡng. Tim, gan
củaViệt kiều được những người
trong nước đưa tay kéo ra khỏi ngực, khỏi
bụng bắt làm việc thiện. Có khi chưa
cần đợi người trong nước kéo ra,
Việt kiều đã sốt sắng đem hết
tim gan mình ra trước.
Sau giúp người
già có ăn, có thuốc, giúp các em
có trường học, có sách vở,
là kêu gọi xây cất giáo đường,
xây chùa miếu. Mới đầu còn là
những nơi thờ phụng khiêm nhường,
Chúa còn cúi nhìn thấy con chiên, phật
tử còn chạm được vào áo Phật.
Sau dần dần cổng chùa mỗi ngày một
rộng, tháp giáo đường mỗi ngày
một cao. Chúa, Phật không nghiêng thấp xuống
để nhìn chúng sinh, nhân loại được
nữa.
Đây không phải
là ngôi thánh đường đồ sộ
duy nhất mới được xây cất. Còn
nhiều lắm. Trong một xóm đạo nghèo
nàn mọc lên một ngôi giáo đường
bạc triệu Mỹ kim là chuyện chẳng có
gì mới lạ. Nơi nào cấm đạo,
kéo xập tượng, giáo dân bị
đánh đập thì mặc nơi đó.
Nơi nào xây giáo đường nguy nga, cứ
xây. Nơi nào con chiên bị cướp
nhà, cướp đất, thất tung, tứ
tán, thì mặc nơi đó. Linh mục
nơi khác vẫn hô hào quyên góp
xây nhà thờ thật to thật đẹp. Thậm
chí có linh mục chánh xứ còn cho
đó là món quà mình dâng cho
Chúa khi được Chúa gọi về.
Không biết có phải cái môi trường
xã hội đang sống đầy tham nhũng
và hối lộ đã làm những nhà
tu hành có những tư tưởng đó
hay không?
Tưởng tượng ra một
người công giáo nghèo nàn, quần
áo xốc xếch, đang gặp hoàn cảnh
đau ốm của người thân, không tiền
chạy chữa. Họ đi tìm Chúa để cầu
nguyện, đi vào trong những ngôi giáo
đường tráng lệ như thế chắc thấy
tủi thân lắm. Con người nghèo khổ
đó sẽ thấy lạc lõng vô cùng
vì sự cách biệt giữa thân phận
mình và ngôi giáo đường mình
tìm đến. Chúa trong nhà thờ này xa
cách quá! Cao sang quá liệu có thấu cho
mình không?
Đức giáo hoàng
đương kim Phanxico khi mới nhận chức,
ngài đã đề cao đức khó
nghèo của thánh Phanxico Khốn Khó (Francis of
Assissi), ngài đã khuyên các nam nữ tu sĩ
không nên di chuyển bằng những chiếc xe
đẹp đẽ vì sự hào nhoáng
đó không nói lên được sự
đơn giản của đời sống tu sĩ.
Ngài đã cách chức một giám mục
bên Đức (Franz-Peter Tebartz) vì vị này
có đời sống xa hoa.
Tôi đi trong giá lạnh
mùa đông, vừa đi vừa hát những
khúc hát Giáng sinh:
Đêm đông lạnh lẽo
Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm
trong hang đá nơi máng lừa ..
Người hỡi, hãy kíp bước
tới, đến xem nơi hang Be-lem con Chúa giáng
sinh khó khăn thấp hèn ..
Đến bao giờ
thì chúng ta mới thấu hiểu được
cái thông điệp khó nghèo Thiên
Chúa gửi đến loài người từ
cái máng cỏ của mùa đông năm
đó ?
TRẦN MỘNG TÚ
Tháng
12/2013
(KD Trinh
sưu tầm
và chuyển)