Con Gấu Giáng Sinh
(MOLLY WALDEN)
Tôi bắt đầu
mất hy vọng. Người mà tôi yêu
quý nhất đời từ từ lịm dần
đi. Bà cố mù lòa, chín mươi
tư tuổi của tôi, đang nằm ngủ im
lìm trên giường bệnh. Tôi ngồi
yên lặng bên cạnh, lắng nghe tiếng o o
của máy móc dùng dể duy trì sự
sống cho bà. Mặt bà xanh xao và vô
hồn. Bà không còn là người
bà vui tươi và dí dỏm mà tôi
từng biết.
Vô vàn ý
tưởng tràn ngập trong đầu tôi.
Dường như bà cố yếu dần đi theo
từng ngày. Có thể bà không sống
nổi qua Giáng Sinh đâu .. Tôi cố gắng
nghĩ tới một món quà tặng bà.
Vì bà cố mù lòa, tôi phải
tặng bà món quà gì bà không
cần nhìn để biết, bà chỉ cần
cảm nhận nó qua bàn tay.
Tôi nhớ lại
còn sống chung với chung tôi, bà cố
luôn thích sờ soạng và chơi với
đám thú nhồi bông của tôi. Bà
rất thích bộ sưu tập gấu bông
độc đáo của tôi. Tôi biết ngay
mình phải tặng gì cho bà. Bà
thường muốn có riêng một con gấu
nhồi bông! Tôi sẽ đặt của tiệm
làm một con gấu bông đặc biệt cho
bà.
"Gấu Bông Của
Bà" là tên tôi đặt cho con vật
có bộ lông dày, màu nâu. Nó
hoàn toàn duyên dáng với cái mũi
bằng hột nút nhỏ xíu màu đen,
và cặp mắt là hai hột nút to
tướng màu sôcôla. Tôi mong đợi
được đi thăm bà cố vào
sáng ngày Giáng Sinh và xem vẻ mặt
của bà ra sao khi tôi tặng "Gấu
Bông" cho bà.
Ngày đó
đến nhanh hơn tôi tưởng. Tôi ôm
chặt Gấu Bông trong tay khi cùng gia đình
bước tới phòng bà. Bà cố tôi
đó, đang nằm trên giường với
cặp mắt mở to. Tôi nghĩ bà có
cảm giác là chúng tôi sắp đến
thăm. Trên mặt bà phảng phất nụ
cười khi chúng tôi ngồi xuống cạnh giường,
bên cạnh thân hình yếu ớt của
bà ẩn dưới lớp chăn mền dày
cộp.
Ba tôi nói:
- Chúc bà Giáng
Sinh Vui Vẻ!
Gia đình chúng
tôi trò chuyện với bà cố một
lát cho đến lúc tặng quà. Mẹ
tôi tặng bà phấn thơm - loại xức cho
em bé - vì bà rất thích xoa lớp
phấn mịn màng lên bàn tay. Ba tôi
tặng bà kẹo caramen, loại bà rất ưa
thích. Anh tôi tặng bà cái áo ngủ
mới. Và đến lượt tôi. Tôi
nhẹ nhàng đặt con Gấu Bông có
bộ lông mượt mà lên đôi tay
xương xẩu của bà. Lần cuối cùng
tôi nhìn thấy bà vui như vậy là
cách đây nhiều tháng.
Bà cố lầm
bầm trong miệng, rồi ôm chặt con Gấu
Bông suốt thời gian chúng tôi có
mặt ở đó. Rõ ràng bà rất
yêu Gấu Bông và không muốn ai mang
nó đi, vì bà sợ người ta sẽ
làm mất nó. Bà nói cám ơn
tôi nhiều lần trước khi chúng tôi ra
về. Bà hứa sẽ luôn giữ Gấu
Bông bên cạnh bà. Từ ngày đó,
sức khỏe của bà bình phục dần
dần. Mọi người cho rằng đó là
một phép lạ.
Một tháng sau, bà
cố của tôi trở về nhà dưỡng
lão - nơi bà ở trước khi
được đưa vào bệnh viện. Cô y
tá nói rằng đêm nào bà cố
cũng ngủ với Gấu Bông, và không bao
giờ bỏ quên nó.
Một hôm, tôi
đến thăm nhà dưỡng lão, cô y
tá cho biết bà cố tôi là một trong
những người vui tính nhất và hạnh
phúc nhất ở đó. Cô ấy nói
thêm, bà cố chăm sóc Gấu Bông
cẩn thận lắm. Tôi đáp:
- Không phải
đâu. Chính Gấu Bông chăm sóc cho
bà đấy.
Từ khi bà cố
tôi có Gấu Bông, sức khỏe bà
tiến triển hẳn. Gấu Bông là một
món quà hoàn hảo. Bà cố tôi đã
qua được mùa Giáng Sinh trong khi tất
cả chúng tôi đều nghĩ ngược
lại.
Nhiều tháng sau, khi
tôi được mười một tuổi, bà
cố tôi qua đời thật bình yên trong
giấc ngủ. Cô y tá nói cô ấy
phát hiện bà cố mất vào buổi
sáng, tay vẫn ôm chặt Gấu Bông. Có
thể Gấu Bông không phải là phép
lạ đã kéo dài cuộc sống của
bà cố và giúp bà cố vui sống
những ngày còn lại của cuộc
đời .. nhưng tôi tin rằng nó
đúng là phép lạ.
Molly
Walden, 13 tuổi
- Sưu
tầm trên
net -
(Doanhdoanh sưu tầm và chuyển)