TỪ CÀ NÔNG ĐẾN ... CÀ CHỚN
(Hoàng Trúc Vũ)
" Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ
tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đi lấy chồng anh tiếc lắm thay ..."
Cái anh
chàng nầy chắc là dân ruộng nên mới
trèo lên cây bưởi hái hoa bưởi
rồi lại bước xuống vườn cà
hái nụ tầm xuân của hoa cà, mà kỳ
thiệt hoa cà thường màu tím cớ sao
anh chàng lại nhìn ra màu xanh biếc ?
Có phải mắt anh bị loạn sắc rồi
chăng ?! Phải chăng " lúc hái hoa "
chàng ta " phê " quá nên nhìn
gà hoá cuốc ?
Thiếu gì hoa đẹp và thơm như hoa hồng
hoa sứ ... hay sang cả hơn như hoa tulip, mimosa ... sao
không hái mà lại đi hái hoa bưởi
hoa cà ! Hay là anh chàng bắt chước Mao Xếnh
Xáng và Bác Hồ " kính yêu "
chỉ thích hương đồng cỏ nội
vì nó chân chất và không biết
vòi vĩnh quần là áo lượt hoặc
đòi lên ngôi bà chủ và bép
xép cái miệng làm thiên hạ xem thường
các ông cho chắc ăn ?! Nhưng mà hoa
sơn cước Nông Thị Xuân khi về
thành đâu có chịu làm " hộ
lý " cho bác hoài mà không được
danh chính ngôn thuận nên ỏn ẻn muốn
lên chức bà khiến tụi nó phải bịt
miệng cho nàng chết một cách thảm
thương !
Dù sao cái
anh chàng nọ được cả chì lẫn
chài với hai lần hái hoa rồi thì
nàng đi lấy chồng anh có bị thiệt
thòi gì đâu mà than với thở. Than
thở hay không là chỉ mình nàng mới
đúng chứ : "
Đời một người con gái ước mơ
đã nhiều trời không cho được mấy
đến khi lấy chồng chỉ còn mối
tình mang theo " mà ông Vũ Thành An
đã nghêu ngao trong Bài Không Tên Số
2 mới phải chứ !
Thật ra tại
hạ chỉ muốn nói tới chữ CÀ trong ngôn ngữ Việt
Nam nên mượn bài thơ trên mà lan man
với quý bạn. Vườn cà nêu trên
có lẽ là vườn cà pháo, món ăn khoái khẩu của
người miền Bắc hoặc là cà tím,
món ăn bình dân của người miền
Nam mà có thể chế biến từ cà
nướng thoa mỡ hành đến lẩu mắm
không thể thiếu đến cà .v.v..
Trong các thứ
cà ăn được ngoài hai loại cà kể
trên chúng ta thấy còn có cà rem, cà
chua, cà rốt, cà na. Món cà cuống thì cay
quá. Trong khi người miền Bắc khoái dầm
chàng cà cuống trong nước mắm thay
vì ớt thì người miền Nam quả
là xa lạ với món nầy. Còn món uống
cà phê hẳn
là nếu ai mà ghiền sẽ phê ngay khi nhắp
ly cà phê buổi sáng hay ngồi tán gẫu
với bạn bè trong những giờ rỗi rảnh.
Tuy nhiên, có một thứ cà mà ai ăn
vào là tiêu đời chiến sĩ.
Đó là cà
nông !
Hơn hai
mươi năm trước cuộc xuống đường
của người dân Trung Hoa đòi hỏi
dân chủ tại quảng trường Thiên An
Môn đã bị cái gọi là quân
đội nhân dân dưới sự chỉ đạo
của Đặng Tiểu Bình dùng súng
máy và cà nông trên xe tăng thảm
sát không chút tiếc thương dù
có một người hùng vô danh đơn
độc can trường anh dũng đứng chặn.
Người Trung Hoa đã làm cách mạng
quá sớm nên thảm bại trước bạo
lực cường quyền. Phải chi họ chờ tới
sự rệu rã của Liên Xô và
Đông Âu một năm sau đó mà
nhân cơ hội thì may ra đã thành
công.
Thất bại lần
đó biết bao giờ người Trung Hoa mới lấy
lại được tinh thần ?! Với một tỷ
ba trăm triệu mạng người có lẽ bạo
quyền Trung Hoa hiện thời không ngần ngại
giết chết vài chục triệu nếu có
cách mạng hoa lài xảy ra. Trong khi đó
các anh chàng công an theo đóm ăn
tàn CHXHCNVN cũng noi gương đàn anh đời
ta gắn liền với Đảng " Còn Đảng
Còn Ta " đang rình mò vồ chụp những
ai muốn đòi tự do dân chủ.
Khi hai cuộc biểu
tình đòi dân chủ bùng nổ từ
Tunisie sang Ai Cập để lật đổ Ben Ali
và Mubarak mà quân đội đứng
ngoài để tránh đổ máu thì anh
chàng to lớn độc tài đảng trị
Trung Quốc vừa lo sợ người dân trong nước
biết nên dấu nhẹm thông tin và ngay cả
kiểm soát internet. Điều đó thì quả
cũng chẳng có gì đáng nói đối
với người dân Trung Quốc ở trong nước
bởi vì nguyên tắc của độc tài
độc đảng là chẳng bao giờ coi
là tin tức nếu tin tức đó chẳng
có lợi gì cho chúng. Cái đáng
nói ở đây là tại xứ Mỹ
có một đài truyền hình mang tên
Đài Truyền Hình Cộng Đồng Trung Quốc
phát sóng bằng tiếng Mỹ mà tại hạ
vì tò mò thỉnh thoảng mở lên xem
để biết chút ít về đất nước
và con người Trung Quốc hiện giờ ra sao cũng
bắt chước nhà nước lục địa
chẳng bao giờ loan tin cuộc cách mạng hoa
lài ở các xứ Ả Rập. Ông Truyền
Hình Trung Quốc kia ơi ! Nhập gia tùy tục,
ông cứ thử loan tin như mọi đài truyền
hình khác đi xem các người Trung Quốc
sống ở nước Mỹ chỉ hiểu được
tiếng Mỹ có biểu tình làm sụp
đổ bạo quyền ở lục địa
không ? Sao các ông lo xa quá vậy ! Các
ông có loan tin hay không thì mọi người
sống ở đất nước Hoa Kỳ dù đến
từ đâu cũng đều biết những
gì xảy ra trên khắp thế giới rồi
các ông ơi !
Thật là buồn
cười thay ! Khi cuộc cách mạng hoa lài lan
rộng tới Lybie thì tên khùng Gaddafi nổi
máu điên ra lịnh cho công an và bọn
lính đánh thuê đàn áp thẳng
tay và chính Gaddafi lên đài truyền
hình tuyên bố sẽ biến thủ đô
Tripolie thành một Thiên An Môn thứ hai
thì các ông Truyền Hình như vớ
được (cà
rá ) vàng vội vàng tung tin tức đó
lên Truyền Hình của các ông. Rõ
ràng các ông dù sống ở Mỹ vẫn
mang bản tính Tần Thùy Hoàng. Nhưng rồi
người dân Lybie đâu chịu thua tên bạo
chúa 40 năm ngạo nghễ trên ngai vàng, họ
đã võ trang chống lại và đang chiếm
hơn nửa phần lãnh thổ. Tính mạng của
Gaddafi có lẽ đang tính từng ngày. Đến
lúc nầy thì Đài Truyền Hình
các ông lại im hơi lặng tiếng, tịt
ngòi. Đúng là các ông cà giựt !!!
Thưa quý bạn
! Chữ CÀ tự
nó không có gì xấu vì quê
hương ta có những địa danh đáng
yêu như Cà Mau, một
vựa lúa và nguồn thủy sản vô tận
hay là Cà Ná
có bãi biển thật đẹp đang thu
hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Hoặc quý bạn gặp lại bạn hiền
thì mặc sức mà cà
kê dê ngỗng, nhưng đừng có cà lăm làm mệt
người nghe. Rồi còn cà kheo đáng yêu, cà khịa đáng ghét đến
đỗi người ta phang cho một khúc cây
để trở thành cà
nhắc cho bỏ tật cà
tửng cà tưng ....
Cái ông
Đài Truyền Hình cà
giựt ở trên lúc đưa tin lúc ém
nhẹm thì quả thật là CÀ CHỚN ! Chữ
nầy không có trong dictionary, nhưng nó
có trong tự điển dân gian của nước
Việt Nam Cộng Hoà xa xưa. Khi phán cho ai hai chữ
CÀ CHỚN hình như bạn không
cần định nghĩa, mọi người đều
hiểu ./.
Hoàng Trúc Vũ
(Tố Lang chuyển, A Trinh chuyển
tiếp)