HAI MÀU TÓC
(Ý Nga)
Hôm
nay con đáp chuyến bay trở về Canada, sau 14
ngày xa nhà.
Chuyến đi hôm 14 sang thăm
Ba, trời trong xanh, nắng rực rỡ như lòng
con nôn nao vui mừng mà
chuyến về lại nặng trĩu một
màu tang trắng theo những núi tuyết ven
đường của thành phố New Jersey, sau cơn
bão hôm qua.
Từ tủ sách của Ba, con
mang về tập san Quảng Đà, có chữ
ký của bác hay chú Đoàn Ngọc Nam
nào đó tặng Ba. Mở ra đọc trên
máy bay, tình cờ ở giữa hai trang đang
đọc, có một sợi tóc ngắn, đen
nhánh và dày nằm nép mình giữa
chữ nghĩa.
Đây có thể là một
sợi tóc của Ba 10 năm về trước
chăng?
Hay là một sợi tóc
rơi trong thời gian Ba đã nhuộm rồi?
Ngắm nghía sợi tóc,
con nhớ lại tuần trước, Ba đã ôm
đầu con xoa xoa:
-Tội ngiệp cái đầu
… cứng này hồi nhỏ bị đòn
hoài.
Mấy má con bây ai cũng bị
ba đánh đòn phải không?
Con nhìn Ba rồi cúi đầu.
Không ngờ có một ngày con được
nghe Ba ăn năn câu này.
Cả tiếng đồng hồ
sau đó, Ba nhắc nhiều về Má, với
câu sám hối được nhắc đi, nhắc
lại nhiều lần trong câu chuyện:
-Má bây hiền! Tội nghiệp!
Ba đối xử thế nào cũng lo chạy gạo
nuôi chồng, nuôi con! Sắp bây phải dồn
tình thương cho má bây
Con mạnh dạn hỏi Ba:
-Giữa Ba Má có người
thứ ba hay thứ tư nào chen vào không vậy
Ba?
-Không! Không có
đâu con!
Đang
lơ lửng giữa mây, nhớ lại một kỷ
niệm với Ba rất gần mà lệ ròng
ròng, con đưa tay áo chậm nước mắt,
giấu mặt trước ánh mắt tò mò
của người hành khách bên cạnh,
ông tế nhị đưa cái khăn giấy cho
con lau làm con nhớ cái khăn giấy Ba
đã đưa cho, khi con bất ngờ bị nhảy
mũi trước cửa tiệm tạp hóa năm
nào.
Trong một lần qua thăm Ba, hai
cha con mình đi chợ, Ba ghé mua một hộp
thuốc nhuộm tóc, con vừa trả tiền vừa
đùa với Ba:
-Đâu có Má ở
đây mà Ba điệu quá nghe? Mai mốt
tóc con mà bạc, con không làm điệu
được như Ba, con sẽ trông già hơn
Ba liền.
Ba cười ngường ngượng:
-Tại sao? Bên Canada không
có thuốc nhuộm tóc?
-Canada giống y như Mỹ
thôi Ba, nhưng tóc con bị rụng nhiều
quá, bác sĩ chuyên khoa khuyên con không
nên uốn hay nhuộm chi cả vì thuốc
có thể làm rụng thêm.
Quá
khứ gần kéo về quá khứ xa cứ thế
làm con thấy … thương Ba quá.
Những âu yếm, săn
sóc ấy khi Ba còn sống sao con chẳng bao giờ
thấy để bây giờ con bị dằn vặt gớm
ghê?
Đưa tay vuốt tóc trong
câu hỏi lúng túng ấy, chợt một sợi
tóc bạc thật dài của con rơi trên
trang giấy đang mở, con đặt 2 sợi tóc
kề bên nhau, vừa mân mê vừa tự hỏi:
cả mái tóc chỉ có vài sợi bạc
thôi, làm sao sợi bạc lại chọn rụng
vào đúng trang sách này? Có phải
đó là câu trả lời của Ba:
-Ba sống
đủ đến ngày tóc con bạc rồi
đó.
Ba ra
đi là vừa rồi!
Đừng
khóc nữa con!
Ý
Nga
(đường
bay New Jersey - Calgary)
Viết lại
19-1-2011-20g39