XE ĐÒ HOÀNG Ở CALIFORNIA
(Nguyễn
Tài Ngọc)
Chiếc xe tăng đầu
tiên của quân đội Cộng Sản
đâm đổ hàng rào Dinh Độc Lập
của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vào
ngày 30-04-1975 đánh dấu sự chấm dứt
của cuộc chiến Nam Bắc, nhưng nó cũng
bắt đầu cuộc phiêu lưu của 135,000
người Việt tỵ nạn sang Hoa Kỳ. Là quốc
gia đã có bao kinh nghiệm đối phó với
vấn đề tỵ nạn của người Âu
Châu sang Mỹ vào Đệ Nhất Thế Chiến
và Đệ Nhị Thế Chiến, Tổng Thống
Gerald Ford đã vạch sẵn chính sách
đón nhận người Việt tỵ nạn:
phân tán tất cả mọi người trên
năm mươi tiểu bang trên nước Mỹ.
Chính sách phân tán
này thực hiện được bốn điểm
chính:
1. Tái định
cư người tỵ nạn một cách nhanh
chóng để họ có thể tự túc dễ
dàng sau này.
2. Tránh
được một số đông người tỵ
nạn tập trung vào chỉ một thành phố
làm tỷ lệ thất nghiệp của thành phố
đó sẽ gia tăng vì không đủ
công việc.
3. Tìm người
bảo trợ dễ dàng hơn trong việc hoà
đồng người tỵ nạn vào đời sống
nước Mỹ.
4. Tránh
được một khu đông dân cư
nghèo đói mà dân vùng đó toàn
là người đến cùng một quốc gia.
Thế nhưng mình có
câu “Tổng Thống Mỹ tính không bằng
dân An Nam Mít tính”. Vì lý do thời
tiết và vì muốn sinh sống nơi
đông dân cư,
dân Việt Nam từ khắp mọi nơi dồn
về ba tiểu bang Florida, Texas, và nhiều nhất,
California. Năm 1975 số người Việt tỵ nạn
ở California chỉ là 20% tổng số dân tỵ
nạn. Đến năm 1980 con số đó nhẩy
vọt lên 35%, và cho đến năm nay, khi những
gia đình làng xóm của tôi ở chợ
Bàn Cờ là ông Phó Bạc, bà Tư
Rỗ, ông Trọng bán tem, chú Tám Tôm
Càng, chị Bá bán bar dọn về Santa Ana ở
đông với nhau cho vui thì tỷ lệ người
Việt Nam ở California bây giờ đã tăng
lên một triệu phần trăm. Buổi chiều nấu cơm có
thiếu trứng gà thì qua nhà kế bên
gõ cửa chị Ba làm nail mượn đỡ
hai trứng , khỏi cần ra siêu thị mua.
Người Việt Nam ở
California có rất nhiều sự việc tiện
ích mà người Việt ở các tiểu
bang khác không có: thức ăn Việt Nam
(không thua Sàigòn, gì cũng có từ
cốm dẹp đến bánh tằm bì),
chương trình ca nhạc Việt Nam (có thể
đi xem Tuấn Vũ hay Chế Linh mút chỉ),
khách sạn Việt Nam (room service gọi một
bát phở thay vì món steak chán ngấy,
cable TV xem cải lương thay vì CNN), vũ trường,
người dậy lái xe bằng tiếng Việt Nam
(dành riêng cho mấy người ở Mỹ hai
mươi năm nói tiếng Anh vẫn không
được sõi), đưa đón phi trường,
tuyên thệ công dân tài xế là
người Việt Nam, và cuối cùng điểm
quan trọng nhất: di chuyển từ thành phố
này sang thành phố khác bằng xe đò
do người Việt Nam làm chủ.
Phương tiện giao thông
công cộng chính yếu nối liền các
thành phố ở nước Mỹ là xe bus, xe lửa,
và máy bay. Hầu như thành phố nào
nhỏ đến đâu đi nữa cũng đều
có phi trường nên người Mỹ đi
máy bay như đi taxi . Đi xe bus hay xe lửa rẻ
hơn không là bao nhiêu mà lại tốn
nhiều thì giờ
nên số người đi xe bus và xe lửa
càng ngày càng ít. Càng ít người
đi mà luật lệ chính phủ ấn định
bắt buộc chạy những lộ trình
đông người lẫn lộ trình ít
người, xe bus và nhất là xe lửa do
đó luôn luôn lỗ lã. Xe lửa ở
nước Mỹ do chính phủ làm chủ
nên hàng năm quốc hội phải trích
ngân quỹ bao thầu
phần thiếu hụt. Trong khi đó, xe bus Greyhound của
Mỹ sau mấy năm lỗ lã liên tiếp
đã phải bán cho một công ty của
Tô-Cách-Lan vào tháng Hai năm 2007.
Xe bus trên nước Mỹ chỉ
có người nghèo đi nên thường xẩy
ra trộm cướp gần khu vực trạm xe bus.
Không biết hành khách ngồi bên cạnh
mình gia cảnh như thế nào nên đi xe
bus Mỹ không cảm thấy an toàn. Một
trường hợp ghê rợn xẩy ra trên chuyến
xe bus Greyhound ngày 30-07-2008 đi từ Edmonton đến Winnipeg:
một người Trung Hoa ngoại kiều được
phép nhập cảnh vào Canada tên Vincent Li khai với
nhà cầm quyền là trong lúc đi xe bus,
trong đầu anh ta nghe tiếng gọi của Thượng
Đế là phải giết tên quỷ sứ ngồi
kế bên cạnh, anh Tim McLean người Gia Nã
Đại, 22 tuổi, làm trong ngành hát xiệc.
Vincent Li rút ra một con dao đâm liên tiếp
vào Tim khi Tim đang say ngủ, cắt đầu Tim,
móc mắt, mổ bụng lấy ruột tim ra, một
phần bỏ vào giỏ giữ lại, một phần
đem ra ăn ngon lành. Tháng 3 năm 2009, thẩm
phán của thành phố Queen, Winnipeg xử Vincent
Li không có tội vì lý do ... điên!
Thay vì đi tù thì Tòa xử giam Vincent Li
ở nhà thương trị bệnh tâm thần.
Số hành khách đi xe bus
trên nước Mỹ do đó tương đối
ít. Làm chủ xe bus trên nước Mỹ
như làm chủ một trạm điện thoại
công cộng giữa thời đại dân
chúng dùng cellular phone, ấy thế mà xe
đò Hoàng ở California, thiết lập từ
năm 1999, thành công vẻ vang đến nỗi
bây giờ có những hãng khác nhẩy
vào bắt chước.
Nhận thức được nhu cầu
giao thông giữa hai vùng thành phố
đông người Việt Nam cư ngụ nhiều
nhất trên nước Mỹ: San Jose ở Bắc
California và Los Angeles, Orange County ở miền Nam
California, anh Hoàng sáng lập ra tuyến xe
đò, trong những năm đầu tiên
dùng xe van Mỹ cỡ lớn. Bây giờ mười
năm sau cái xe van nhỏ đó đã
được thay thế bằng xe bus du lịch khổng
lồ 55 chỗ ngồi, có restroom trên xe và thậm
chí có cả WiFi internet! Xe từ miền Nam
California khởi hành từ bãi đậu xe của
siêu thị ABC góc đường Bolsa và
Magnolia, chạy đến khu El Monte, Chinatown đón
thêm khách rồi trực chỉ bánh mì
Lee’s Sandwich ở San Jose, Oakland, và cuối
cùng ngừng ở McDonald’s trên đường
Van Ness ở San Francisco.
Khi nói đến đi xe
đò, người Việt Nam nào cũng
hình dung được chỗ khởi điểm: bao nhiêu là xe
đò đậu song song với chữ in sơn to
tên thành phố đi và đến, người
ngợm tấp nập, kèn xe inh ỏi, hành
lý đầy mui, tiếng người lơ xe gọi
khách ơi ới, dân chúng tranh nhau mua vé,
hành khách lũ lượt tay xách vai đeo,
giai nhân xinh đẹp như Thẩm Thúy Hằng.
Xin lỗi tôi viết nhầm. Giai nhân xinh đẹp
chỉ thấy ở trạm Hàng Không Việt Nam
chứ đời nào mà gặp ở Xa Cảng
Miền Tây hay miền Đông. Một người
mang những hình ảnh đó đến trạm
xe đò Hoàng dừng ở chợ ABC trên đường
Bolsa với hy vọng xem trạm xe bên Mỹ giống
như ở SàiGòn thì sẽ thất vọng
lớn: thứ nhất là mỗi ngày chỉ
có một chuyến, và thứ hai nếu không
chủ tâm để ý thì sẽ chẳng biết
đó là xe đò đợi khách
vì bãi đậu xe của siêu thị bên
Mỹ rộng mênh mông bát ngát. Dù
cái xe bus có to lớn đến đâu cũng
tiệp vào với các xe khác trong bãi
đậu, trừ khi mình đến gần thấy
chữ Xe Đò Hoàng sơn bên hông xe.
Hành khách đi xe
đò Hoàng đến từ đủ loại tầng
lớp: người Việt du khách ở nơi
khác đến California, người ở Santa Ana
nhưng có việc làm ở San Jose, mẹ đi
thăm con học ở UC Irvine hay Standford, bố mẹ
đi thăm con, cụ già tám mươi đi
thăm bồ nhí sáu mươi lăm mới quen
nhau chỉ được vài ba tháng. Không một
ai phải cần bỏ tiền mua vé trước (họ
thu tiền trên xe), nhưng nếu gọi đặt chỗ
trước thì ưu tiên hơn người không giữ
chỗ, cho dù người ấy là một cô
chuyển bụng sắp sửa sinh trong vòng mấy tiếng
đồng hồ. Từ Westminster đi San Jose giờ khởi
hành là 9:45 sáng, đến San Jose lúc 4:15
chiều. Quãng thời gian đi khá dài,
hành khách nếu không ăn e rằng sẽ
có người xanh máu mặt viếng thăm nhị
tỳ bất đắc kỳ tử, phiền lòng
tài xế phải ghé vào Tô Bia không dự
định trễ giờ cả chuyến xe nên trước
khi xe lăn bánh, chú tài xế đến
phân phát cho từng người thực phẩm hiến
tặng từ Hội Hồng Thập Tự Liên Hiệp
Quốc: một ổ bánh mì thịt, một chai
nước uống và một đĩa thạch nhỏ.
Xe đò có thể thua máy bay vì thời
gian đi quá lâu, thế nhưng so sánh với
máy bay nội địa ngồi máy bay lâu
méo cả mặt sưng cả mông, hành
khách không được cho ăn, muốn ăn
phải bỏ tiền túi ra mua thì xe đò
Hoàng bứt xa máy bay nội địa Mỹ việc
cho không bánh mì thịt nguội này.
Những ai không thích xem DVD
nhạc Việt Nam thì chớ nên đi xe
Hoàng vì khi xe vừa mới khởi hành
là màn ảnh TV bắt đầu chiếu
Thúy Nga Paris liên tục từ số 1 đến số
150 cho tới khi xe đến San Jose. Tôi để ý vợ
tôi ở nhà xem Paris By Night một mình
thì khung cảnh yên lặng, nhưng một khi
có mấy chị em họp nhau lại xem cùng một
lúc thì khung cảnh náo nhiệt hẳn
lên với lời bàn tán ra vào. Cả
cái xe bus là một rạp hát di động với
khán giả hành khách rất là đắc
ý bình phẩm cho nhau nghe lời bàn
Đông Châu Liệt Quốc. Tất cả người
trên xe đều là chuyên gia ba mươi
lăm năm kinh nghiệm biết ngay tên tuổi ca sĩ
và tên bản nhạc, từ bài “Cô
Thắm Về Làng” đến bài
“Máu Nhuộm trước Sân Chùa”,
hay “Quần Ai Treo Trước Ngõ”:
- Cái cô Diễm Liên
này hát thật là điêu luyện...
- Tui thấy một bài nhạc
mà cho hai ca sĩ thế hệ cũ và thế hệ
mới hát chung quá hay...
- Cô này ngày xưa ngực
nhỏ sao bây giờ bự quá vậy trời?...
Tôi biết một cô Việt
Nam có một anh bồ người Mỹ, rủ anh ta
đi chơi Tijuana, Mexico bằng xe bus từ Los Angeles do
người Việt Nam tổ chức. Trên chuyến xe
chỉ có một mình anh ta là Mỹ Trắng,
lên xe phát khúc bánh mì Việt Nam anh
ta còn ăn được thế nhưng ba tiếng
đồng hồ ngồi nghe Paris By Night, đã mấy
lần anh ta định mở cửa sổ nhẩy ra
ngoài tự tử vì vừa phải nghe lời
bàn tán của hành khách, vừa phải
nghe cái tiếng nhạc rên rỉ Việt Nam
không thua gì người mình lắng nghe nhạc
Ấn Độ cà răng căng tai làm anh ta chỉ
muốn kết liễu cuộc đời thay vì để
lỗ tai bị tra tấn. Sau chuyến du lịch Mexico
ghê rợn còn hơn chuyến tầu hoả Thống
Nhất từ SàiGòn đi Hà Nội, mối
tình ấy những tưởng đã phải un
point final nhưng nhờ cả hai đi therapy mà cuộc
tình được cứu vãn.
Nhiều người vì thấy giá tiền
quá rẻ, du lịch bằng xe bus do người Tầu
tổ chức đi San Francisco, Yosemite ..., khi ngồi
trên xe bus mới khám phá ra một sự thật
chết người mà những người bán
tour cho mình không đề cập đến: tài xế loan báo
là toilette trên xe bus không được
dùng vì họ tiết kiệm tiền lau
chùi. Người nào cần làm công việc
vệ sinh thì xin học cấp tốc môn yoga, vận
hai trăm thành công lực án binh bất động
chờ xe bus ngừng ở trạm nghỉ McDonald’s kế
tiếp. Nhân viên ở McDonald’s phụ
trách việc lau chùi restroom được trả
lương tối thiểu $7.50 một giờ hôm
đó bỗng nhiên khám phá ra phải lau
restroom sau khi hơn 50 người dùng. Có chửi
thầm trong bụng đến bao nhiêu cũng
không biết là cái dịch vụ restroom
McDonald’s đó thuộc vào một phần của
tour bus người Tầu mà McDonald’s không bao
giờ hay biết. Xe đò Hoàng thì ngược
lại, toilette trên xe khách được dùng
thoải mái không hạn chế. Khách
được tự do sử dụng nên nhiều
lúc cũng không dùng toilette vì chương
trình nhạc quá hay, nín thở ngồi xem
quên luôn việc phế thải.
Mấy năm trước em vợ
tôi ở San Jose xuống chơi. Nó đã
đặt chỗ xe đò cho chuyến về nhưng
buổi sáng hôm về nó còn cố kỳ
kèo nán lại đi ăn điểm tâm với
bạn bè nên trễ chuyến khởi hành từ
Chinatown Los Angeles. Nó ở
nhà tôi là phía Bắc Los Angeles, xe chạy
từ Chinatown L.A. về San Jose phải qua hướng
nhà tôi. Từ Chinatown đến nhà tôi mất
khoảng 35 phút. Gia đình ai cũng rầu rĩ
cho nó mất một ngày đi làm vì phải
lấy chuyến xe hôm sau thì nó nghĩ ra
ý gọi số điện thoại của xe
đò Hoàng xin số điện thoại tay của
anh tài xế. Có được số phone,
nó gọi cho anh tài xế, hỏi anh ta đang
lái ở đâu. Anh tài xế đồng ý với
nó một chỗ hẹn trên freeway 5 rồi
tôi hối hả chở nó đi, bắt kịp
xe đò vừa mới đến đúng chỗ
hẹn trên freeway, ngừng lại giữa đường
để cho nó leo lên. Phục vụ khách
hàng như thế thì bảo đảm ít
có công ty nào sánh bằng!
Ngoài dịch vụ chở
khách hàng, xe đò còn nhận chuyên
chở hàng hoá lặt vặt. Ba năm trước,
cậu con trai cháu vợ tôi ở Paris từ San
Jose về nhà chúng tôi để hai ngày
sau bay về Pháp từ Los Angeles. Nó bỏ
quên cái laptop. Em trai vợ tôi ở San Jose
đem cái laptop ra xe đò Hoàng. Anh ta cho
tôi biết giờ xe đến ở Bolsa để
tôi ra lấy. Tôi đến thì không thấy
xe ở đâu hết. Ngồi trong xe đợi mười
phút thì điện thoại cầm tay reo:
-Dạ tui muốn nói chuyện
với anh Ngọc.
-Tôi là Ngọc đây
anh.
-Tui là xe đò Hoàng
anh ơi. Xe đến rồi, anh có cái laptop, nhờ
anh ra lấy.
-Đến rồi sao anh? Xe đậu
ở đâu?
-Ở trước chợ ABC.
-Anh nói chợ ABC nào,
góc Bolsa & Magnolia?
-Đúng rồi.
-Tôi đang đậu xe chờ
trước chợ ABC ngay đây mà tôi
đâu có thấy xe đò nào
đâu?
-Anh đậu ở đâu? Ngay
chỗ cây xăng đó anh.
-Thì tôi đang đậu
ngay chỗ cây xăng ...
Vừa nói tôi vừa bước
ra xe ngó dáo dác. Cái xe đò to
chình ình không thể nào không thấy
mà tôi không thấy bóng dáng nó ở
đâu. Đang thắc mắc ghê gớm thì
tôi thấy cách tôi chỉ chừng hai
mươi thước,
quay lưng lại phía tôi là một anh Việt
Nam trẻ, tay cầm cell phone gác tai, dưới
chân là vài món đồ đạc.
Tôi tiến đến, giới thiệu tôi là
Ngọc. Anh ta đưa cho tôi cái laptop, nói
là xe hôm nay đến sớm, anh ta đứng ở
đây chờ mọi người đến nhận hết
đồ xong thì anh ta về. Gửi một cái
laptop bằng Federal Express hay UPS overnight, giá chắc
có lẽ vào khoảng $40, $50 mà mình
còn phải bỏ vào thùng đóng cẩn
thận, viết hoá đơn tên địa chỉ
người nhận gửi rõ ràng. Ấy vậy
mà món hàng chỉ đến ngày hôm
sau. Ở đây gửi buổi sáng buổi chiều
đã nhận được, không cần giấy
tờ phiền phức mà chỉ tốn có
năm dollars. Only in America!
Không phải chỉ riêng
người tỵ nạn Việt Nam, mà để
đối phó với tất cả các người
tỵ nạn khác như Do Thái, Ba Lan, Lithuania,
Ý Đại Lợi ... khi gia nhập vào nước
Mỹ, chính phủ Mỹ luôn áp dụng
chính sách trải đều mọi người
trên khắp toàn quốc. Người Việt tỵ
nạn đã chứng minh cho thấy chính
sách này thất bại một phần nào
vì đa số cuối cùng cũng tập trung
vào một chỗ họ thích sinh sống như California. Hèn
gì mà bất kỳ
Tổng Thống Mỹ nào, Dân Chủ hay Cộng
Hoà, sau nhiệm kỳ bốn năm là mái
tóc nâu trở nên bạc trắng, già
đi hơn hai mươi tuổi vì nhức đầu
với chuyện tưởng đã được giải
quyết, phân tán người Việt Nam tỵ nạn
trên nước Mỹ, nhưng không ngờ Xe
đò Hoàng đơn thân độc mã mỗi
ngày một chuyến kéo hai thành phố
đông dân cư Việt Nam lại càng gần
với nhau hơn nữa.
Nguyễn
Tài Ngọc
(Lưu
Linh Giang Tử sưu tầm và chuyển)