Nước cờ đang
sáng dần
(CHÂN
NHI)
Sau khi đọc một số
bài phân tích, thảo luận, phiếm luận,
các lời bàn trên diễn đàn và
email trao đổi qua lại về chính sách
đối ngoại "chìm" (không phải
"nổi" - công khai chính thức) thì thấy
rằng Mỹ đã và đang đi những thế
cờ thật cao siêu, độc như thịt dzịt.
A. Mỹ
đóng những dòng huyết mạch nuôi
dưỡng Trung Cộng
Và đúng là chỗ
nào có quyền lợi hay nằm vào thế cờ
cần phải công khai ra tay là Mỹ sẽ
có mặt ngay, nhân danh hay viện dẫn mọi thứ
lý do nghe rất hùng hồn, nhân đạo,
đẹp đẽ. Không những có mặt
mà còn giựt dây, thúc đẩy
các nước đồng minh và LHQ nhảy
vào vòng chiến như sự việc hiện
đang diễn ra tại Libya, còn trong quá khứ
gần thì có Afganistan và Iraq.
Trong trường hợp Libya, tuy Mỹ
là người đứng sau lưng giựt dây
nhưng trước mặt vẫn tỏ ra "e thẹn"
chỉ chịu nhận mình là người hỗ
trợ (support) cho cuộc chiến này chứ không
chấp nhận mình là người dẫn đầu
(lead). Tính cho đến nay thì cuộc nổi dậy
của dân chúng Libya chống lại nhà độc
tài Gaddafi đã kéo dài hơn 1 tháng
mà vẫn chưa ngã ngũ tới đâu, mặc
dầu ai cũng biết rằng trước sau gì
Gaddafi cũng ra đi. Dĩ nhiên thế giới đều
thừa hiểu rằng với khả năng quân sự
của Mỹ thì chỉ cần một vài ba
ngày (hoặc ít hơn) là có thể dọn
sạch ngay cái "bộ lạc" Gaddafi (gọi
là bộ lạc vì cái tính ông
khoái ở lều).
Câu hỏi được đặt
ra là tại sao Mỹ lại muốn chơi cái
trò mèo vờn chuột để làm gì?
Lý do rất dễ hiểu - Mỹ muốn tạo
và kéo dài sự xáo trộn, bất ổn
ở Libya để làm ngưng trệ hoặc chận
đứng việc sản xuất và xuất cảng
dầu hoả. Việc này gây ảnh hưởng
rất nặng nề cho những quốc gia lệ thuộc
vào nguồn dầu hoả của Libya, mà những
khách hàng lớn nhất của Libya không ai
khác hơn là Pháp, Đức, Ý và
Trung Cộng.
Đó là lý do tại
sao Mỹ chỉ muốn đóng vai trò "hỗ
trợ" và để cho các nước đồng
minh, khối NATO, LHQ tự động sốt sắng,
nhào vô khai chiến với Gaddafi (chứ không
có thái độ phản kháng hay ù
lì như trong cuộc chiến Iraq và Afganistan do Mỹ
làm chủ xị). Vậy là Mỹ ngồi rung
đùi, còn đồng minh thì lo xăn quần,
vén áo đập cha nội Gaddafi và cũng
có nghĩa là gián tiếp đập ông
nội Trung Cộng giùm Mỹ (tức là khi
Gaddafi ra đi thì ảnh hưởng và quyền
lợi của Trung Cộng ở Libya cũng không
còn).
(Trong thời gian vừa qua Trung Cộng
cũng làm ra vẻ đạo đức,
thương dân khi cho tàu chiến tiến vào
bờ biển Libya với lời tuyên bố là
để di tản 30000 công nhân đang làm việc
ở đó. Nhưng thật ra là tìm
cách để hỗ trợ và bảo vệ
Gaddafi, tức là bảo vệ nguồn năng lượng
mà Trung Cộng cần phải có. Tuy nhiên
vì thấy phe của khối Tự Do đông
và làm mạnh quá nên đành phải
lép vế.)
B. Mỹ mở
ra cho Trung Cộng một "sinh lộ"
Ngược lại, ở những
nơi nào mà Mỹ không có quyền lợi
hay nằm vào thế cờ mà Mỹ hoặc phải
dùng "khổ nhục kế" hoặc không muốn
trực diện với Trung Cộng thì Mỹ sẽ
chơi cái tình vờ hoặc chỉ la làng
cho có lệ. Ngược dòng thời gian xa
thì điển hình có việc Trung Cộng
tràn chiếm Tây Tạng, ngược dòng thời
gian gần thì có Việt Nam với Ngày 30
Tháng Tư, Miến Điện với cuộc
đàn áp đẫm máu các nhà
sư và dân chúng về việc biểu
tình phản đối sự độc tài của
nhà cầm quyền.
Nhìn vào bản đồ
thế giới thì sẽ thấy rõ ràng Mỹ
có mặt gần như hầu hết trên tất
cả các quốc gia nằm vây quanh Trung Hoa Lục
Địa (hoặc bằng những căn cứ quân
sự hoặc bằng những ảnh hưởng ngoại
giao, kinh tế, ....) trải dài từ Kazakhstan,
Afganistan, Pakistan, Ấn Độ, xuống tới Thái
Lan, Mã Lai, Nam Dương rồi trở lên đến
Phi Luật Tân, Đài Loan, Nhật và Nam
Hàn. Đây là cái vòng vây của
Mỹ nhằm chận đứng sự bá quyền
và tầm ảnh hưởng của Đại
Hán.
Tuy nói là bao vây,
nhưng Mỹ đã mở ra một "sinh lộ"
cho Trung Cộng đó là Biển Đông. Với
con đường Biển Đông thênh thang Trung Cộng
đã cho tàu chiến tung hoành khắp Biển
Đông rồi tuyên bố hung hăng con bọ
xít đường lưỡi bò, lưỡi heo
mà chẳng gặp một sự chống đối
nào đáng kể.
Vậy là ông Trung Cộng
nhà ta hả hê, cho đóng tàu hàng
không mẫu hạm để khống chế biển
đông và đối đầu với Mỹ.
Mà làm thì phải làm cho ra hồn, chứ
đâu có phải đóng một chiếc thuyền
rồng để chở gia đình, bà con,
dòng họ của Hồ Cẩm Đào đi
hóng mát trên sông. Do đó con tàu
phải được trang bị những máy
móc, thiết bị tân tiến. Nhưng chẳng lẽ
chỉ có cái vỏ hàng không mẫu hạm
không thôi thì hù được ai. Vậy
là TC phải chế và trang bị các loại
súng đạn, hoả tiễn, phản lực cơ,
... cần thiết và thích hợp. Nhưng chỉ
có đơn độc chiếc hàng không mẫu
hạm thì cũng như tướng mà không
có quân, ra trận là chết chắc. Vậy
là Trung Cộng lại phải bóp bụng
đóng thêm hàng chục (có khi lên
đến hàng trăm) chiến hạm như hộ tống
hạm, thuỷ lôi hạm, khu trục hạm, thiết
giáp hạm, tàu ngầm, v.v... vây quanh để
bảo vệ chiếc hàng không mẫu hạm,
như vậy thì mới được gọi
là một hạm đội "ngang sức ngang
tài" có khả năng đối đầu với
Mỹ.
Bây giờ thử lấy
cái máy tính ra để tính sơ sơ
Trung Cộng phải chi ra bao nhiêu tỷ đô la
để có thể thành lập một cái hạm
đội như vậy thì sẽ thấy Mỹ
quá độc. Đó là chưa nói đến
chi phí bảo hành (maintenance cost) và chi
phí vận hành (operation cost) về xăng dầu
và tiền nuôi ăn báo cô vài chục
ngàn thuỷ thủ trên tàu, rẻ nhất cũng
phải vài triệu đô một ngày. Ôi
"sinh lộ" cũng là tử lộ!
Mỹ còn chơi đểu
là lâu lâu nhắm mắt làm ngơ cho
Trung Cộng đánh cắp kỹ thuật của
vài món hàng chiến tranh, nhưng thật ra
là những thứ thuộc hạng thứ cấp
(có những loại Mỹ đã lên danh
sách cho về hưu). Vậy là Trung Cộng mắc
mớp, bỏ công sức, tiền bạc ra chế tạo
những thứ vũ khí chỉ để trưng
bày ở bảo tàng viện hoặc các loại
vũ khí mà Mỹ đã biết tỏng
tòng tong những cái ưu, khuyết điểm cũng
như giới hạn của nó cho nên Mỹ
đã có sẵn thuốc trừ khử hay giải
độc.
C. Mỹ
đang chiếu bí Trung Cộng
Tuy nhiên, Mỹ luôn luôn
tránh đụng chạm trực tiếp với Trung Cộng
vì không có lợi, và nhứt là Mỹ
không chủ trương gây chiến đánh
Trung Cộng bằng quân sự mà chỉ dùng
thế cờ chính trị, ngoại giao, kinh tế
để làm suy yếu và tan rã Trung Cộng.
Còn quân sự thì Mỹ chỉ dùng (hoặc
không dùng) để hỗ trợ, bảo vệ
cho nước cờ của mình đã được
dày công sắp xếp (có khi hàng 5, 7 chục
năm) để khỏi bị "trật đường
rầy" vì những yếu tố bất ngờ.
Tuy không dùng sức mạnh quân sự để
trực chiến với đối phương nhưng Mỹ
lại luôn luôn dùng cái tiềm năng
quân sự (những thứ vũ khí tối
tân) để khích đối phương chạy
đua vũ trang cho đến khi hụt hơi, tắt thở.
Ngoài ra như chúng ta
đã thấy rõ qua những biến động
gần đây tại Trung Đông và Bắc
Phi thì Mỹ chỉ dùng "gậy ông đập
lưng ông" tức là dùng chính người
dân trong nước đứng lên đập đổ
chính quyền của chính nước đó.
Điều này thật khôn ngoan, vì làm
như vậy thì ngoài mặt Mỹ sẽ
không bị mang tiếng lại không bị thiệt
hại về nhân mạng cũng như tài sản
của nhân dân nước Mỹ. Nếu có bạo
loạn, đàn áp xảy ra thì chính quyền
của nước đó sẽ bị cả thế
giới lên án là tàn bạo, dã man
khi ra lệnh trù dập, tàn sát chính
người dân của mình. Và đây cũng
là cái cớ để cho Mỹ và các
nước đồng minh can thiệp (nếu có lợi)
với những lý do nhân đạo, bảo vệ
người dân địa phương chống lại
nạn diệt chủng. Trong khi đó người
được ngấm ngầm "gián tiếp"
hưởng lợi là Mỹ và nếu Mỹ
có ra tay "cứu nhân độ thế"
thì Mỹ lại được tiếng thơm
hơn (như đang diễn ra tại Libya).
(Nhưng trực tiếp và
công khai được hưởng lợi chính
là người dân của chính đất
nước đó, sau khi đã đấu tranh
đòi lại được Tự Do, Dân Chủ
và Nhân Quyền cho dân tộc, cho đất
nước của mình. Nghĩa là đôi
bên đều có lợi [it's a Win-Win situation],
nhưng cái lợi của Mỹ luôn luôn
là cái lợi tiên quyết.)
Còn Trung Cộng thì đang
mất dần quyền lợi và tầm ảnh hưởng
(cả chì lẫn chài) ở các vùng
Trung Đông và Bắc Phi, trong nước thì
ngoài mặt có vẻ như "bình
yên" nhưng đây là cái bình
yên trước cơn giông tố (calm before the
storm) - với hàng trăm, ngàn vấn đề về
chính trị, kinh tế, vấn nạn xã hội,
môi sinh, ... vô cùng phức tạp, "hầm
bà lằng" như một nồi tả pín
lù sôi sục trên lò lửa được
nung nấu bởi hơn 1 tỷ 300 triệu người
dân - đang chờ chực nổ bùng.
Ngoài ra sự phồn vinh ở
Trung Cộng (cũng như ở VN, nhưng ở VN
thì còn tệ gấp ngàn lần Trung Cộng)
thì đúng là cái phồn vinh giả tạo
vì sự giàu sang, hào nhoáng bên
ngoài có được ngày hôm nay là
nhờ vào hàng núi tỷ đô la đầu
tư từ nước ngoài trong đó phần lớn
là của Mỹ. Cứ thử nghĩ xem một
căn nhà cao sang mà phần lớn vật liệu
(từ cái nền nhà, cột nhà, sườn
nhà, ...) đều do thằng cha hàng xóm cho
mượn. Vậy một ngày xấu trời
nào đó, thằng chả dở chứng ngang
nhiên chạy qua đòi lấy lại mấy thứ
vật liệu quan trọng và cần thiết để
chống đỡ căn nhà bấy lâu nay
thì căn nhà đó sẽ ra sao ... sụp
cái rầm!
(Một trong những hình thức
"lấy lại" đó là Mỹ đang
chuyển dần các cơ sở kinh doanh, sản xuất
và vốn liếng đầu tư từ Trung Cộng
sang các nước Á Châu theo thể chế
dân chủ và có một tình hình
chính trị ổn định như Ấn Độ,
Thái Lan, Nam Dương, ...)
Một khi Trung Cộng bị tan
rã chìm xuồng thì các nước đồng
chí anh em khác cũng sẽ bị kéo theo ...
xuống thăm hà bá! (Chuyện thường
tình thế thôi, gần mực thì đen, gần
đèn thì cháy - ngay cả những danh ca
như Beyonce, Usher, Mariah Carey, Nelly Furtado cũng bị tai tiếng
chỉ vì có dính dáng đến nhà
độc tài Gaddafi.)
Trung Cộng dẫu biết rằng
thằng Mỹ đang chơi cha mình nhưng cũng
đành phải "www.bótay.com" vì
đã lỡ leo lên lưng cọp, mặc dầu
con cọp Mỹ không thèm xơi tái cái
ông già Trung Cộng xương xẩu, bệnh hoạn,
hôi hám nhưng vì con cọp đang phóng
đi với một tốc lực kinh hồn cho nên nếu
có tìm cách nhảy xuống thì cũng
nát thây còn cố bám chặt ngồi
trên lưng cọp thì trước sau gì cũng
bị các cành cây sà thấp đập bể
đầu - đàng nào cũng chết!
Tri kỷ tri bỉ, Mỹ biết
rõ Trung Cộng muốn gì và đã &
đang làm gì, do đó ngoài mặt
(chính sách ngoại giao "nổi") Mỹ tỏ
ra rất nhún nhường nhưng bên trong
thì đã giăng một cái bẫy bao
trùm cả thế giới, đã đi những
nước cờ thâm sâu, để rồi một
khi con mồi đã chui sâu vào rọ là
lúc Mỹ ra quân chiếu tướng thì
đây là lúc mà Mỹ đang dồn
Trung Cộng vào thế bí.
Cứ chờ xem thế sự ...
nước cờ đang sáng dần!
Chân Nhi
22/03/2011
(Bao Mai sưu
tầm, Liêng Hương chuyển)