NGỘ
NGHĨNH TÔI !!!
Đúng
là ngộ nghĩnh. Đúng là hên hên. Giữa ngôi nhà lửa của
kinh Pháp Hoa (tam giới vô an, du như hoả trạch)
bước chân tôi dù liêu xiêu chưa từng, mắt hoa, sức
kiệt vì cái heat wave (làn sóng nhiệt) ở
trên đầu, bên phải, bên trái, bên trong bừng bừng
thiêu đốt ..
Vậy
mà có bông sen nhụy mặt trời; những áng mây mềm mại
lụa trắng, kỳ diệu tiên nương, bí hiểm
âm hồn; vầng trăng trái tim ngàn năm cô lẻ tuy xa
mà gần, tuy gần mà xa; những bông hoa dại mộc mạc
xinh xinh; những bông hoa đẳng cấp ..
đẹp, hoặc không đẳng cấp mà vẫn sang,
quí phái; rồi chim non mới ra ràng, chuồn chuồn, búp bê
- những stickers và màu sắc chuyển hoá hình thô mộc của
PicsArt; rồi cỏ cây mát xanh rười rượi; dù
mây trời, lửa đất đôi khi bất ngờ phát
hỏa; nhưng mặt trời vẫn mọc đằng
Đông !!!
Tất
cả đã vực dậy cái thân tâm tôi ẻo lả, bọt
bèo ..
Em đã đến như huyền thoại,
Em đã đi không một lời
..
(SONG NGỌC)
Vâng.
Dù em là nửa kia của thế giới loài người hay
hồn hoa phơ phất ..
Phất phơ
hồn của bông hường
Trong hơi
phiêu bạt còn vương máu hồng
(Thơ XUÂN DIỆU,
nhạc PHẠM DUY)
Hay Cành Hoa Trắng:
Trời đày
cô tiên nữ
xuống trần
gian thành hoa,
giữa đêm
mờ, hoa nở chóng phai
(Nhạc và lời
PHẠM DUY)
thì tất
cả cũng đều nhập cuộc rong chơi:
Hình như có hạt
bụi chơi vơi
Có giọt
sương khuya xuống rạc rời
Sinh vật hành
trình vào số kiếp
Đến rồi
đi, một cuộc rong chơi
(TRẦN VÂN NAM )
Và, dĩ
nhiên, ĐẾN RỒI ĐI thôi,
tất yếu !!!
Trầm luân
một áng phù
vân
Để cho hạt
cát hóa thân thành người.
Chiêm bao
để khóc
rồi cười
Ngẩn ngơ
sinh hóa
ngậm ngùi hóa sinh !
(TOẠI KHANH)
Trong giáo lý Duyên Khởi, cái khổ
trước sản sinh và nuôi dưỡng cái khổ sau.
Trong đời sống thường nhật, người
ta đã phải tiêu thụ, thiêu hủy cái này để tạo
dựng cái khác. Lịch sử văn minh nhân loại là những
trận lửa và những cuộc hồi sinh tiếp nối
nhau. Và từ nền tảng đó, vô thường là một
quy luật tồn tại của vạn hữu.
Phật giáo nói ra sự thật đó
không phải để nhân gian thêm buồn, mà ngược lại,
để người ta sống thanh thản, nhẹ nhàng,
tự do hơn. Vì tự do chính là nhìn thấy sự thật.
Chưa thấy được sự thật thì sống
trong ảo giác, mà ảo giác lại là lối về của
nước mắt. Thấy ra sự thật, người
ta trưởng thành và không còn cái sợ hãi của trẻ
con khi bị đứt tay hay bỏng lửa.
Vậy thì ĐỜI
SỐNG MỖI NGƯỜI RÕ RÀNG LÀ NHỮNG NGỌN NẾN. Lúc mê thì chỉ tự hủy để
tồn tại và trầm luân, lúc ngộ thì tự hủy
để soi sáng và giải thoát (THÍCH GIÁC NGUYÊN)
sự nghiệp ở đời
dĩ nhiên đều hư ảo
chỉ thiên thu là mỗi trái tim người
(Thầy TK)
-
22/07/22 -