LÚC NÀO ???
Thiệt
tình đâu biết, vì không thể biết ..
lúc nào, sát na nào, tích tắc nào, cái sợi
nơ-ron (neuron), cái sợi thần kinh "nhớ" trong
bộ não tinh vi ảo diệu "quỉ khốc thần
sầu" của ta bỗng dưng "chập mạch"
hay tự nhiên .. "đứt" !
Thế
là những khuôn mặt của vợ, của chồng, của
con của cháu .. Thế là những đồng
tiền cả đời dè xẻn, dành dụm
.. Thế là kỷ niệm ngày xanh, ngày hồng, ngày xám .. tất cả long
nhong theo ngựa ông, ngựa bà, ngựa ma, ngựa Phật
xô đẩy nhau vào cõi u u minh minh .. cho
cái đầu ta chỉ còn một chữ "QUÊN" tổ bố, (mà
chắc không còn chữ nào nữa đâu), chỉ là một
khoảng trống không mà rất ồn ào, nhiều khi nhóc
nhen sự sự vật vật mà rất lặng thinh
như phim câm !!!
Ôi nỗi nhớ một đời người .. mất
tăm .. mất tích ..
Buồn tĩnh vật ngổn ngang
không nguyên ủy
Hoa ngoài bình, nên hoa héo, bình khô ..
(HÀ HUYỀN
CHI)
Ông ta
không là hoa, cũng không phải người hoa, ông ta là
người Mễ già, nơi chỗ tôi làm hay gọi họ
là Xì (Xì Pa Nít=Spanish). Nhưng phải nói ..
hiện nay ông ngoài bình rồi, cái bình xã hội, cái bình hãng
xưởng, cái bình gia đình, ngay cả cái bình xác thân cũng
kể như không nốt. Tại vì, xưa, ông đến
chỗ làm, chùi sạch sàn nhà của DPI như ly, như lau.
Ông ăn bận tề chỉnh, áo bỏ trong quần,
nghiêm túc như người đi làm văn phòng dù cái job của
ông là gom góp rác trong những cái thùng rác nhỏ đổ vào
cái xe đẩy rác bự bành ky, rồi đẩy vào xe
truck cho tài xế chở đi đến nơi phải
đến. Vì ông không biết chữ Anh nhiều, ngoài mấy
chữ "hi, good morning, yes, no .." nên
dĩ nhiên tôi đâu có biết nói gì với ông ta. Nhưng bản
tính vốn nể trọng những người làm việc
tận tụy hết lòng như vậy nên do đó tôi cũng
học đòi Hola, Cómo está ? .. loạn cào
cào cả lên, ông cũng đáp lễ bằng những cái mỉm
cười thân thiện. Phải nói, trong mắt tôi, ông ta
thiệt hiền lành, thiệt phải phép.
Vậy
mà, mới 2 tuần rồi, ông sán vào chỗ tôi ngồi,
trong khi tôi đang dán mắt vào Phôn, dán mắt vào những
COMMENTS @ FB, ông ta nói một thôi một hồi không ngưng
nghỉ, dù tôi đã xua tay "No Comprendo .. ", ông vẫn
không màng, cứ tiếp tục xổ ra-phan, tôi quạu thiệt
sự, vì chỉ có 15 break mà ông ám như vầy thì .. may quá, có một người đồng
hương của ổng kêu ông đi đâu đó.
Có một
bữa trưa, trời nắng nóng như đổ lửa,
đi ngang qua trạm xe buýt, tôi thấy ông đứng thẳng
rất thẳng giữa trời, đầu không nón, tóc hình
như tua tủa vươn lên, mắt nhìn vào khoảng
không, dường như ông không thấy nóng niếc gì hết,
trong khi ở trong xe đã có Air rồi, tôi vẫn vã mồ
hôi, mồ kê. Hình ảnh ấy ám ảnh tôi chẳng biết
bao giờ mới gột sạch được.
Và rồi
tôi nghe kể lại, ông đã bị sa thải vì những
ngày đi làm thì ông không đến, thứ bảy chủ nhật
ông lại chăm chỉ đón bus đi làm. Có nhiều bữa
ông đến chỗ làm nhưng không làm gì hết, đi
lang thang chỗ này, chỗ nọ, không đụng đến
cái chổi, giẻ lau, không đụng đến cái thùng
rác đầy nhóc nhách đang chờ người giải
thoát cho chúng được sạch sẽ, vui mừng .
Tôi
đọc cũng nhiều, tôi nghe cũng lắm chuyện
người bị QUÊN, nhưng lần đầu tiên tôi thấy
người bị bệnh này ngay chỗ tôi làm. Điều
đau lòng nhất là vợ con ông hình như không để
ý, không quan tâm gì đến ông ta hết nên bịnh ít sít ra
nhiều (?) Bây giờ đang lúc cần thuốc, cần tiền
mà bị sa thải (FIRED) thì coi như mất trắng còn
gì. Rồi ông ra sao, lang thang lưới thưới homeless,
đâu còn biết mình là ai, tên gì, địa chỉ ở đâu,
rồi bị xe đụng, bị tài xế hit and run, rồi
ông chết một cách hồn nhiên .. Mô Phật
!!!
Bạn phản bạn như không
Vì lợi danh trước mắt
Vẫn thơn thớt mặn nồng
Vẫn giả vờ son sắt
(HÀ HUYỀN
CHI)
Đàng
này đâu ai phản ông ta đâu, chỉ cái xác của ông tự
phản phé chính mình.
Cuối tháng
08/2019