THÁNG
CHẠP NĂM
NÀY
Tôi biết rõ, rất rõ rằng .. mình
đã già - thì bò lục lâu lắc rồi và đang chuẩn
bị bò-lúc bò-lắc tới thất thập cổ lai hi rồi
- chứ có hoang tưởng, ảo vọng gì đâu. Vậy
mà trong mùa bận rộn năm 2017 này mới thấy mình
liêu xiêu, xệu xạo "bạo"; mới thấy mình
"được" lão hoá nhanh cấp kỳ. Chỉ mới có 6 tiếng thôi mà
đã thấm mệt, thèm về nhà nằm ngay đơ cán
cuốc .. thở. Những ngày trời lạnh dưới
0 độ, người này ho sù sụ, kẻ khác nước
mũi, nước dãi, khò khè đàm, phần mình vừa làm
xong dăm ba chuyện tưởng chừng đã hết
hơi, máu huyết không chịu lưu thông, mắt mờ,
tai ù .., xây xẩm như người "phải gió" ..
Phải xin phép về gấp, không thôi lăn kềnh ra thì
có mà đổ nợ.
Trong cái rủi lại có cái may. Hàng họ
năm nay ế ẩm. Người làm thì đông, việc
không đủ cho thợ. Nên ai xin về sớm xếp lại
còn mừng, khỏi sợ "mích lòng" cắt giờ
người này để cho người khác được
nhiều giờ hơn. Cái may nữa là không làm 12 tiếng một
ngày, cũng không làm 7 ngày một tuần. Nhiều khi làm có 6
ngày, mỗi ngày tối đa 8 tiếng, nếu hết phần
mình làm thì xin về sớm, không giúp đỡ việc cho ai
khác, thế nên xem lại cái số giờ trong time card mới
thấy eo xèo, vừa buồn, vừa xót, nhưng không bị
ho, không bị nhức mỏi bầm dập như năm rồi
.. ôi chao mừng húm !!! (Mừng không dám mừng ra mặt vì
sợ chúng chửi cho là không tiền mà cứ tưởng
lên tiên .. thì cũng tiên mà "tiên có khồng" !!!!)
Trong cái may dĩ nhiên có cái rủi chứ. Ít
giờ thì ít tiền. Ít "tay làm" thì hàm "ít
nhai". Ngồi mát đâu có được ăn bát vàng
(chỉ có ở cái xứ đặc lừ bọn tham nhũng
"có chức" bốc mùi, cứ tưởng mình
thơm vì xịt nước hoa nồng nặc ai ngờ
dân ngu khu đen biết tỏng cái thối hoắc giòi bọ
.. của bọn họ quá rồi !!!).
Trên 20 năm làm thợ cho xí nghiệp này,
năm nay, tôi thấm thía sâu hơn, chín nẫu hơn cho kiếp
người loay hoay miết trong cái vòng lẩn quẩn, lúc
có sức khỏe thì muốn kiếm cho nhiều tiền,
đến khi có nhiều tiền lại muốn tìm cầu
sức khỏe (nhưng khi cái già sồng sộc đến
thì .. "xuân bất tái lai"
bạn ơi, bạn à !!!)
***
Hình như tôi không giống ai từ cách
ăn, cách uống của chính mình khi biết rằng đã
"2 CAO, 1 THẤP" (cao máu, cao mỡ, thấp khớp) và
đang chập chững thêm 1 "cao
đường" nữa cơ đấy.
Chai cà phê sữa mocha starbuck [thứ thiệt]
uống sạch sành sanh hôm trước, được rửa
ráy để hôm sau mua 1 ly cà phê dỏm từ vending machine
đổ vô .. mà còn chia làm 2 để dành cho break mới nốc
cạn, rồi lại rửa sạch sẽ, cho những ly
cà phê dỏm khác hôm sau sau nữa .. (Bởi vậy
đừng đánh giá cuốn sách bởi cái bao bìa nhé - Don't judge a book by its cover !!!). Cái gói cheese bé xíu mà
ăn nhín nhút đến mấy lần cũng chưa hết. Những viên chocolat bọc giấy bạc
lấp lánh được cắn xíu xiu, nhai nhỏ nhẻ
như chuột gặm, chớ dám bốc-lủm-cái-một
gọn bâng bao giờ. Bữa ăn lunch thường xuyên là mì ăn liền.
Nhiều khi dùng mì ly ở Costco, rẻ thì thôi luôn.
Có phải tại cái lời chọc quê vừa
như một lời đe dọa hồi còn con nít con nôi
không nhỉ ???: "Ăn nhín nhín bà Khín bẻ răng,
ăn nhiều nhiều bà Kiều bẻ cổ" (biết
bà Khín, bà Kiều là ai đâu mà cũng ngán dữ !!!). Có phải
mình keo kiết, rít róng quá cỡ thợ mộc không ta ???
Hồi trước, cái "tâm hồn
ăn uống" của tôi thì khỏi chê nha. Thích cái gì là
ăn mải mê, uống miệt mài, mấy gói mấy bao, mấy
chai, mấy ly, ăn ăn uống uống thùng bất chi
thình. Đâu có má rầy la. Đâu có ai kềm chế hộ
mình. Đến khi mấy cái gói cheese, mấy bịch sô cô
la nhân đậu phộng, hạnh nhân, kẹo sữa, kẹo
cà phê, kẹo ca-ra-meo .. hộp kem dâu tây, lon coca cola, ly cối
cà phê sữa tự pha (cà phê ít, sữa đặc nhiều
.. ngọt lừ, chả thấy mùi cà phê luôn) ăn uống
bất kể giờ giấc .. nó hành cho nhức răng,
đau bụng vì táo bón, lở môi, lở mép, lắm khi mệt
nhoài vì tào tháo rượt, cholesterol cao ngất ngưởng,
thở không ra hơi, mặt mũi
đỏ như Quan Công, mắt đỏ ké, ghèn như keo
dán mắt .. thì lúc đó con bé-bà già mới bắt đầu
keo. Keo vì teo (bịnh) chứ không phải keo vì kiết, vì
muốn dành dụm tiền !!!
Nghĩ cũng hay hay, keo kiết vì yêu đời
thấy sợ, không muốn cái miệng nó hại cái thân !!!
Rít róng vì không muốn thừa mứa đường, mỡ,
máu me .. mà vẫn mập ú ù u .. !!!