PHÙ VÂN II

Home | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 91 | PHÙ VÂN 92 | PHÙ VÂN 93 | PHÙ VÂN 94 | PHÙ VÂN 95 | PHÙ VÂN 96 | PHÙ VÂN 97 | PHÙ VÂN 98 | PHÙ VÂN 99 | PHÙ VÂN 100 | PHÙ VÂN 101 | PHÙ VÂN 102 | PHÙ VÂN 103 | PHÙ VÂN 104 | PHÙ VÂN 105 | PHÙ VÂN 105* | PHÙ VÂN 106 | PHÙ VÂN 107 | PHÙ VÂN 108 | PHÙ VÂN 109 | PHÙ VÂN 110 | PHÙ VÂN 111 | PHÙ VÂN 112 | PHÙ VÂN 113 | PHÙ VÂN 114 | PHÙ VÂN 115 | PHÙ VÂN 116 | PHÙ VÂN 117 | PHÙ VÂN 118 | PHÙ VÂN 119 | PHÙ VÂN 120 | PHÙ VÂN 121 | PHÙ VÂN 122 | PHÙ VÂN 123 | PHÙ VÂN 124 | PHÙ VÂN 125 | PHÙ VÂN 126 | PHÙ VÂN 127 | PHÙ VÂN 128 | PHÙ VÂN 129 | PHÙ VÂN 130 | PHÙ VÂN 131 | PHÙ VÂN 132 | PHÙ VÂN 133 | PHÙ VÂN 134 | PHÙ VÂN 135 | PHÙ VÂN 136 | PHÙ VÂN 137 | PHÙ VÂN 138 | PHÙ VÂN 139 | PHÙ VÂN 140 | PHÙ VÂN 141 | PHÙ VÂN 142 | PHÙ VÂN 143 | PHÙ VÂN 144 | PHÙ VÂN 145 | PHÙ VÂN 146 | PHÙ VÂN 147 | PHÙ VÂN 148 | PHÙ VÂN 148 * | PHÙ VÂN 149 | PHÙ VÂN 150 | PHÙ VÂN 151 | PHÙ VÂN 152 | PHÙ VÂN 153 | PHÙ VÂN 154 | PHÙ VÂN 155 | PHÙ VÂN 156 | PHÙ VÂN 157 | PHÙ VÂN 158 | PHÙ VÂN 159 | PHÙ VÂN 160 | PHÙ VÂN 161 | PHÙ VÂN 162 | PHÙ VÂN 163 | PHÙ VÂN 164 | PHÙ VÂN 165 | PHÙ VÂN 166 | PHÙ VÂN 167 | PHÙ VÂN 168 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 170 | PHÙ VÂN 171 | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 173 | PHÙ VÂN 174 | PHÙ VÂN 175 | PHÙ VÂN 176 | PHÙ VÂN 177 | PHÙ VÂN 178 | PHÙ VÂN 179 | PHÙ VÂN 180 | PHÙ VÂN 181 | PHÙ VÂN 182 | PHÙ VÂN 183 | PHÙ VÂN 184 | PHÙ VÂN 185 | PHÙ VÂN 186 | PHÙ VÂN 187 | PHÙ VÂN 188 | PHÙ VÂN 189 | PHÙ VÂN 190 | PHÙ VÂN 191 | PHÙ VÂN 192 | PHÙ VÂN 193 | PHÙ VÂN 194 | PHÙ VÂN 195

PHÙ VÂN 146

cay_hungnang_mequanam_pht.jpg
(Hinh PHAM HONG-TRAN)

DÙNG DẰNG

 

DÙNG DNG ..

Dùng dằng .. 1 cảnh 2 quê

Nửa lên yên ngựa, nửa tiếng đàn ..

(THÍCH TÁNH TUỆ)

 

Vâng. Tôi luôn luôn người 1 cảnh 2 quê, sốngđây, nhớ về quê xưa, thân sống nơi này, hồn trăm nhớ ngàn thương chốn . Quê xưa chốn , nhiều khi còn nhiều hơn con số 2 nữa chứ: Rạch Giá - Kiên Giang nơi chào đời, nơi bắt đầu được khai tâm mở trí. Sài Gòn nơi tiếp tục con đường chữ nghĩa. Tầm Vu nơi thực tập nghề trao truyền kiến thức đầy bàn tay quá nhiều kẽ hở !!! Đà Lạt được trở thành .. đồi Ngô Nghê, Ti Ti dung dăng dung dẻ một đời ..

 

Vâng. Tánh tình tôi luôn luôn dùng dằng, luôn 1 cảnh 2 quê vậy đó. Cảnh hiện tại u buồn nhớ hôm qua an vui, hạnh phúc cha mẹ ( gần gũi mẹ nhiều hơn), bạn thương nhau như ruột thịt. Cảnh hôm nay không xứng ý toại lòng, tưởng về ngày mai bừng sáng ánh nhiệm mầu !!! Trong khi cái cố tật luôn than thân trách phận, sụt sùi mít ướt thì chả biết bao giờ gột rửa được sạch trơn !!! Nhất cái chuyện khi tôi nói thiệt tình ra sẽ bị kết án tử rằng thì .. MÊ TÍN D ĐOAN thứ dữ trong cái vỏ bọc ngoài thiện tri thức, trong chiếc áo lam đã từng qui y Tam Bảo từ cái tuổi tròn trăng ..

 

* CÓ HUÔNG KHÔNG BN ???

- Tôi không muốn nhắc lại chuyệnSài Gòn bị tai nạn xe cộ phải vào nhà thương Chợ Quán, tưởng on-poong-phi-nan (un point final) từ năm 1980, cái trí nhớ đi hoang biền biệt, chả chịu quay về đúng lúc, đúng nơi. Chân ướt chân ráo qua Mỹ tậu được cái xe để đi làm đi ăn, thằng nhỏ tài lanh đòi lái chở chị đi xin việc làm, việc làm đâu không thấy, chỉ biết xe tông xe, lỗi tại mình, xe người ta không sao, xe mình phải dzô nằm nghĩa địa năm 1993.

 

- Chuyện mớiMỹ tháng 07 .. (hễ tháng 07 không chuyện này thì cũng chuyện kia hay sao ấy nhỉ ???)

https://www.facebook.com/100001340627209/posts/2250884014966264?s=100001340627209&sfns=mo

(Chuyện bản thân 2016)

 

- Còn chuyện tháng 07 năm nay (2019) thì tốn tiền, hao hơi tổn sức ráng ngậm bồ hòn làm ngọt mọi chuyện cũng qua rồi. Của đi thay người. Amen !!!

 

* CÓ TH CÓ THIÊNG, CÓ KIÊNG CÓ LÀNH.

- Tôi tin vậy. nhiều điều xảy ra cho nhân tôi, từ chuyện nhỏ (Làm rớt cuồn phimchỗ làm, mình nghe tiếng rơi cạnh bàn chân phải của mình, vậy tìm bở cả hơi tai, tìm long cả tóc gáy, biệt tăm !!! Rồi ăn nói làm sao đây với boss. Rồi ăn nói làm sao đây với khách hàng. nghiệp sẽ đuổi cổ mình cái chắc .. làm mất [phim, tiền, check ..]. Mặt mình xanh hơn tàu . Tim đập hơn trống làng. Nhìn quanh coi đồng nghiệp nào để ý không. Không. Ai nấy đều chăm chú vào việc của bản thân họ thôi. Phật. Mình bắt đầu hít vào thở ra niệm Phật. Tiếp tục công việc. Cuồn phim sẽ tìm sau.. Không biết Phật từ bi gia hộ hay nhờ bình tĩnh, mắt sáng, hết bị quáng thấy nằm chình ình ra đó bạn ơi !!! Nhiều lần mình tìm thấy những đồ vật tưởng chừng đã mất như người bịt mắt mình, rồi khi mở mắt ra, nằm ngay đó, đơn giản như đang giỡn vậy !!!)

 

- Còn chuyện lớn, mất mát món này món nọ, hao món nọ món kia, cũng vài trăm đô, cái cả ngàn, nhưng nếu không xài được nữa mất trắng, mất sạch sành sanh bao nhiêu hình ảnh ca cóp, những bài viết mấy chục năm lưu trữ trong Laptop, trong External hard drives .. cả gia tài sự sản văn chương, nghệ thuật đi đoong !!! khóc mắt như Lục Vân Tiên cũng không làm sao cứu sống được mấy nàng (không phải Kiều Nguyệt Nga) .. Thế tôi lặng lẽ niệm Phật, thế tôi bình tâm kêu cầu mẹ Quan Âm.. Khi mọi chuyện được từ bi gia hộ, mọi chuyện đâu vào đấy, tôi kể chuyện này cho 1 đứa bạn, chọc tôi khoái chí tử: .Ê mậy, sao làm phiền ổng bả hoài vậy mậy. Biết bao nhiêu đứa kêu cầu như mày, ổng bả làm sao giúp hết được mậy ???. Vậy lần nào tôi cũng được tai qua nạn khỏi hết sức lạ lùng. Còn nhiều bằng chứng nữa lắm, nhưng thiên bất khả lậu thật thà nói nếu không tôi sẽ chẳng còn được sống sót cho đến hôm nay để minh chứng rằng NIỀM TIN, ĐỨC TIN .. tất cả.

 

Tôi không viết bài này để giảng đạo, để rao giảng về ý nghĩa của niềm tin. khi chúng ta đã trót thần rồi thì đừng hòng bất cứ ai nói mình nghe ngoại trừ mình (như tôi, suốt một đoạn đời ba chìm bảy nổi, cũng thắp nhang, cũng lễ lạy, nhưng tin tưởng đâu được bao lăm). Nhiều khi mình còn chê cười báng bổ, người khác những biểu hiện của niềm tin một cách vớ vẩn, không khoa học, không trí tuệ chút nào. Tha thứ cho họ bạn ạ. Gieo nhân nào gặt quả nấy. You reap what you sow .. Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin (STEVE JOBS) ..

ducchuagiangtay_pht.jpg
(Hinh PHAM HONG-TRAN)

 

* CHUYN K NGHE CHƠI, không phải kể lể thở than đâu đấy:

Từ hôm tôi được khiêng lên xe Ambulance, hú còi inh ỏi rình rang qua các con đường đông đúc, xe phải nằm ụ tại chỗ cho nhân vật tôi (quan trọng) đi qua, rồi tôi được nằm chỏng gọng ở ER hơn 4 tiếng đồng hồ, hồi tháng chín năm ngoái (2018) .. để khi ra khỏi nhà thương, được thấm thía lời lời châu ngọc, mà rằng ..

 

Ta về như hạt sương trên cỏ

Kết tụ sầu nhân thế chuyển dời

Bé bỏng cũng thì sinh, dị, diệt

Tội tình chi lắm nữa người ơi ..

(TÔ THUỲ YÊN)

 

Rằng, hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai. Rằng, cái chết thật bất ngờ, thật nhanh chóng. Rằng, ai ai cũng đều một thân, một mình tay trắng vào đời và ra đi cũng trắng tay thôi. Còn sống, còn làm được gì vui, hữu ích, hay hơn là cứ bù lu bù loa phóng đại nỗi buồn sinh tử, rình rang với thành kính phân ưu !!! Vậy đó, nên chuyện cá nhân lẻ tẻ của mình tôi cứ im thinh cho rồi, vì ai mà không lắm nỗi đa đoan.

 

Nhưng, không hiểu sao tôi lại bắt bạn nghe về những chứng bệnh tuổi già (hay trò ma quái) của những tâm ma trù yểm người độc cô cầu an từ giữa tháng 6 đến nay: đêm nào cũng cỡ 2, 3 giờ sáng là như có bàn tay của thế lực bùa chú, thư ếm nào đó dựng tôi dậy, và đâm đau lói vào tim, bữa vào bẹ sườn, có đêm ở bụng .., chỗ nào cũng tưởng ngất xỉu đến nơi.. Mỗi món khỉa khỉa 3, 4 đêm. Mà cũng ngộ, chỉ đêm thôi. Ban ngày, ban mặt vẫn đi làm đi ăn tỉnh bơ dù mặt mũi hốc hác vì thiếu ngủ (Bằng không thì xí nghiệp đã đuổi cổ lâu rồi).. Nếu tôi không có niềm tin vào 9 phương Trời, 10 phương Phật, không vái van những đấng linh thiêng, thì tay tôi đã không xoa bóp, đã không day đúng huyệt mạch để sáng hôm sau còn tỉnh táo đi làm. Nếu tôi không tin chắc rằng hễ tâm mình không tràn ngập ánh hào quang của Hội Thượng Phật Bồ Tát thì bóng tối của âm khí của ma quỉ chế ngự cả thân tâm mình, hành hạ mình sống dở chết dở như chơi. (Tôi một thân một mình trên gác trọ, vợ chồng người share nhà ở basement, cách nhau mấy lần cửa đóng then cài, có kêu cứu cũng đâu ai nghe, nhất là khi đêm khi hôm đang giữa giấc ngon lành).

 

Không có viên thuốc nào hết. Không đi khám bác sĩ luôn, chỉ có niệm Phật và niệm Phật. Chỉ có chai dầu cù là, đồng xu cạo gió và que lăn thôi. Tôi không cậy rằng mình có Phước lớn nên còn sống sót nhiều bận, đôi khi. Tôi chỉ tin tưởng mạnh mẽ rằng khi duyên tận thì về. Là chấm hết cái chuyện dung dăng, dủng dẳng, dùng dằng !!!

 

Không sao. Bạn nào cười cho cái-thằng-tôi mê tín dị đoan lãng nhách và cười nhạo tôi tới đâu thì cười, ai cười thì họ hở mười cái răng thôi. Phần tôi vẫn còn sống nhăn để hôm nay được kể thêm cái bịnh cà chớn, cà chua từ giữa tháng 06 đến đầu tháng 07 năm 2019 (mà tôi định nhím cho rồi) thì cũng quá loạ và quá vui !!!

 

 

-10/07/2019-

 

 

website counter