những đoá phù vân
Thiệt
tình nếu không có bả (Coronavirus) thì mình đâu có quan tâm tuổi
tác của mình làm chi, nếu ai hỏi (bên Mỹ này hay ghê ..
họ cấm kỵ cái vụ hỏi tuổi phụ nữ,
hỏi tiền lương, hoặc bàn bạc "chính chị
chính em" .. trong chỗ làm) thì mình cứ "tình vờ"
là xong !!!
Nhưng
từ hồi tháng 02 năm nay, TiVi, FB, YouTube, Email, Radio .. cứ nói bóng, nói
gió, nói ra rả.. hễ ai "Old Ages" (làm mình nhột
mình ên) thì nên ở trong nhà để cái bà uy quyền tột
đỉnh (Covid-19) không thò tay tóm gọn lấy mình, mà hễ
bả nhón mình là 1 đi không trở lại, hay nói chính xác cũng
có khi quay trở lại trong cái hũ đựng tro !!!
Thế
nên, cái người tham công tiếc việc như tôi, cái
người đã già mà cứ ngỡ mình vẫn trẻ,
(vì làm chung với mấy người đáng con đáng
cháu, vẫn chả thấy thua ai), cái người từng
tuyên bố nếu còn đi làm đi ăn phom phom, hãng vẫn
còn dùng mình, thì sẽ không về hưu.
Vậy
mà ngay cái ngày cuối tháng 03 năm 2020, tôi và một số
người trẻ có, già có, nam có, nữ có, được
hãng cho về quê cắm câu vì việc thiếu, dư người.
Không thể ngờ tôi đã mừng ra mặt vì như
được Trời Phật cho thoát khỏi cái án tử
lủng lẳng từng ngày khi đi làm rất sớm, có
thể chạm mặt ẻm (đang chờ tôi trong cái cõi
vô hình) !!!
***
Đang
đi làm đi ăn, đang có một thời khoá biểu
ghim sâu vào huyết mạch, giờ làm, giờ nghỉ, giờ
đi, giờ về, ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày
vacations.. bỗng
dưng, tất cả mọi ngày đều là chủ nhật,
mỗi giờ đều tuỳ thuộc chính mình .. Trời
đất. 25 năm, từ một phụ nữ trung niên
giờ đến tuổi vàng, tuổi hạc, tuổi lá
thu phai, tuổi chiều đông trụi lá, trơ cành. 25
năm, tay thoăn thoắt, chân vững vàng, giờ mọi
thứ xệu xạo, hư hao. Ngửa bàn tay xương
xẩu, nhìn các ngón chân còng queo, cái đầu gối, các
nhượng, các khớp cứ mè nheo tuỳ thích. Chợt
biết thương thân. Chợt thấy mình già quá đỗi.
Mọi thứ hồi nào giờ có hãng chăm lo chu đáo,
bệnh hoạn có hãng cho phép nghỉ ngơi, nửa năm
được tặng tiền bonus, ngày lễ Giáng Sinh,
được khệ nệ vác về con gà Tây to tướng
với một túi kẹo sô cô la, hoặc hộp bánh. Bây giờ,
tất cả như những hạt cát vàng rơi sạch
nhách khỏi kẽ tay khô. Một thân già tự liệu lấy
thân.
Không
muốn nghĩ nhưng thấy đời mình chả khác
mây trời lang thang đúng đạo "vô sở trú",
đúng bài bản "vô thường": Mây tụ. Mây
tán. Mây bay. Mây lang thang. Mây vần vũ. Mây thay màu. Mây biến
dạng. Mây đổi sắc từng lúc trong ngày: ban mai,
trưa, chiều tà. Mây biến thiên từng mùa trong năm ..Theo ngũ hành, mây Xuân xanh đầy
trời, mây Hạ đỏ thắm rực rỡ, mây Thu
trắng xám không gian, mây mùa Đông đen lướt thướt
lạnh căm .. Mây vàng, nâu, thường chủ đạo
mỗi cuối 4 mùa, 8 tiết. Rồi khi duyên đã đủ,
mây hoá thành mưa, mưa rơi xuống đời khô hạn,
hay rớt xuống vũng lầy thừa thãi khổ
đau. Hoặc tan biến vào chu kỳ chung thủy, thủy
chung ... "Nước đi ra biển, lại mưa về
nguồn" (TẢN ĐÀ)
Suối
tan vào dòng sông
Sông
tan vào biển rộng
Gió trời
xanh rung động
Lưu
luyến hoài trên không ..
(SHELLEY - Anh)
Và Mây
phù vân tôi vẫn đủ màu, đủ sắc, đủ
hình tướng, đủ mọi thể hiện, đủ
mọi pha trộn lộng lẫy, rạng rỡ hay ủ
ê, hiền hoà hay lạ lẫm, thắm thiết hay bảng
lảng vô tâm .. Ôi, mây ngàn năm rong ruổi trên thời
không Vĩnh Cửu .. mà
cuộc đời thì ngắn ngủi trăm năm !!!
- 23 tháng 07 năm 2020 -
***
Mời
các bạn ghé vào YouTube nhé:
https://youtu.be/58AeLRPEUMs