Nhiều
khi cái tựa đề cũng làm mình
"si nghĩ" lâu lắc ghê nha .. Ban đầu,
đơn giản và thực tế, là "10
năm làm Web". Thấy vẫn chưa nói hết
được cái "tình" gắn bó của
các TÁC GIẢ hoặc SƯU TẦM GIA đến
với trang nhà RẠCH GIÁ nên định thầm
là "10 năm tình cũ - mới". (À há, "cọp
dê" tựa bản nhạc của người
khác mà hổng biết mắc cỡ sao ta ???).
Thế làsửa
thành "10 năm Rạch Giá". Cũng chả
nói lên đuợc điều gì mới mẻ.
Bèn đặt "10 năm .. công quả" cho
nó thơm ngát mùi "nhang" .. !!!
Nhanh
thì thôi. Chóng gì đâu. Mới
đó mà 10 năm một cái rột. Mới
đó mà tính ra thầy cô, bè bạn,
thân hữu ai cũng "mòn chân, mỏi gối,
lỏng cốt" hơn xưa nhiều (chưa kể
có Thầy, có Cô, có Bạn đã
"di tản" về bên kia thế giới, một
thế giới hoàn toàn mới và lạ cho bất
cứ ai !!!). Thì cứ tính đi, ai hồi
đó 4 bó thì nay thành 5 [ngũ thập tri thiên mệnh - 50 tuổi
biết được mệnh trời ]. 5
bó giờ thành 6 [lục thập
nhi nhĩ thuận - 60 tuổi tai nghe thuận]. 6
bó thì thành .. bô lão [thất thập cổ lai hi - 70 tuổi,
xưa nay hi hữu] rồi còn gì ..
Nhiều
người, trong đó ắt có cái-thằng-tôi,
rất ưa câu đơn giản [đang giỡn]
này lắm lắm:“Age is mostly a matter of mind !
If you don’t mind, it doesn’t matter” . [Tuổi
tác là chuyện của cái tâm, nếu ta
không thèm quan tâm, chả có vấn đề
của tuổi tác]
Lẹ thiệt chớ. Quay đi quay lại.
Ngó tới ngó lui. Mới ngày nào
đây, như hôm qua, hôm kia, hôm kìa,
hôm kỉa .. Mỗi một hôm là khoảng 2,
3 năm .. trời đất à !!! Chả là,
tôi đi làm công nhật, ăn lương giờ,
công việc có bấy nhiêu, đều đều
... ngày theo ngày, tháng nối tháng, năm
qua năm .. Chỉ có sự khác biệt chút
xíu là đôi khi nhiều hàng, nhiều giờ,
làm ná thở; lắm lúc ít hàng,
ít giờ, bao tử nhẹ tênh .. Cái chữ
"đôi khi" và "lắm lúc"
này nó kéo dài theo mùa, gắn bó
chặt chẽ theo thời tiết nắng, mưa. Mùa
hè, nắng tươi, nắng thơm, nhiều việc,
bận mà túi rủng rỉnh, mệt mà vui
vì có đồng ra đồng vào. Mùa
thu, mùa đông, đất trời ủ ê,
đổi "tông .. đơ" bất chợt: trời
trở lạnh, lá đổi màu rơi tan
tác "vàng rơi,
vàng rơi thu mênh mông" .., rồi tuyết
giá cóng rét, con người buồn vì
"ế độ", hàng ít hẳn đi,
nhưng phiền não nhiều hơn lên vì cảm
cúm, ho hen lâu dứt. Mùa đông, chỉ
được "đầu tắt mặt tối" vỏn
vẹn một tháng ròng (Tháng Chạp)
cho mùa Noel, cho lễ Giáng Sinh .. Cứ thế,
cái vòng xoay "Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm,
Đông tàng"
[chữ tàng có "g" nhe bà con, tàng
trong chữ "tàng trữ" đó chứ
không phải "tàn tạ, tàn phai"
đâu], thì công việc của tôi cũng
ế ế ..đắt
đắt .., đắt đắt .. ế ế .. theo
dòng đời trôi nổi, chỉ biết tạ
ơn rằng mình chưa bị Lay Off năm nay !!! (Nếu
bị thất nghiệp, ngoài việc lo cho cái
xác phàm không nơi trú thân, không
có cái bỏ bụng, điều lo lắng nhất
hạng là ngôi nhà "Rạch Giá 100 nhớ,
1000 thương" cũng sẽ tan vào bào ảnh
mông lung .. Tiếc của, tiếc công thì
ít, mà tiếc cho tâm huyết của biết
bao nhiêu người gửi gấm trong đó
thì đâu có gì tả nổi !!!)
Sở dĩ "kể lể" dông
dài như vậy là để Thầy Cô, Anh
Chị Em, Bạn Bè và Thân Hữu hiểu
thêm rằng, tôi cần đi làm để
"tự lực cánh sinh" vì có "lạc
nghiệp" thì mới "an cư" được.
Xin được đảo ngược câu này,
[thường người ta nói "an cư lạc
nghiệp"], để nhấn mạnh đến
cái "nghiệp" [= nghề = job], vì nếu
không nghề, không có job, thì không
có nhà trọ, không có xe, không có
thực phẩm, và dĩ nhiên không thể
nào an tâm mà vào "lóc cóc"
xây mộng ươm mơ, rồi trả tiền
mướn đất xây nền, đắp móng
cho nhà này, phòng nọ trong cõi chợ trời
Internet hư ảo, phù du ...
Thế
đó, 10 năm là 120 tháng, là 480 tuần
.. tôi còm cọm ngồi trước cái
"lép", ngồi mải, ngồi miết, ngồi
cho đến "lưng gù, mắt cận,
đít chai, tay cùi" vẫn cứ ngồi. Mà
nào đâu phải chỉ một mình tôi,
chúng ta (ở tứ phương, tám hướng,
khắp bốn bể năm châu) cũng ngồi moi
óc, nặn tim góp bài, góp sáng
tác, góp những sưu tầm cho đủ mọi
thể loại .. Để rồi, "L'amour c'est pour rien" [Tình cho không biếu
không], chả ai được một xu teng nào
cho công sáng tác, cho công sưu tầm .. chỉ
có một tên "tào lao" đậm -
người viết bài này - thì phải
làm người "Ma Róc" đều đều
cho tripod.com và gần
đây nhất là mediafire.com
!!!
Có
bạn thấy thương cho hoàn cảnh "cu
ky" (cô đơn tại chỗ, nhưng không
cô độc trong cõi world wide web) nên hay điện
thoại hỏi thăm, hỏi nom, "uống thuốc ..
chưa ?",hoặc dặn
dò "đừng có ăn mì gói
hoài, nóng lắm", nhiều khi được
rủ rê "qua đây chơi đi, tao nấu cho
mày ăn món này ..", "chị xuống
đây, em sắc thuốc cho chị uống, hết bịnh
liền", "HS ơi, khỏe không, sao không thấy
Bài Mới tuần
này vậy ???", "xuống đây ở
đi, ở trển lạnh lẽo, có "chiện"
gì ai mà hay", lại có chị còn cẩn
thận gửi qua video này, sách vở nọ đặng
có "tư liệu" mà viết lách
đàng hoàng "nói có sách
mách có chứng" với người ta.
Chưa kể, có Thầy, có Bạn, có
Thân Hữu gửi bài, gửi tin đầy
hình ảnh, gửi show cho "bản web" mà
không thấy "ra mắt" bà con tùm lum họ
gì hết, vẫn cứ kiên nhẫn, trì
chí, và hết sức "từ bi" gửi miết
miết, không trách cứ mảy may .. (Mà nếu
có bị trách thầm, hay được chửi
bới thì cũng đâu có biết
đâu nà .. hihihihi …)
Nhiều
khi mệt mỏi rũ liệt tứ chi, nhớ lại những
câu hỏi, những quan tâm, những dặn
dò thân ái, những độ lượng chí
tình suốt 10 năm qua đó .. bao nhiêu những
nản chí vớ vẩn, những phiền trược
cản lối đều được gạt phăng
qua một bên, lại ngồi còm cọm, lại
ngồi mải mê, lại dung dăng dung dẻ
cùng người-tình-ngực-Lép
dù cho "lưng có gù, mắt có cận,
đít có chai, và tay mỏi rời mỏi
rã" .. vì "múa" loạn cào
cào trên keyboard !!!
***
.. "Ðiều đầu
tiên nhất, xin chân thành cảm ơn Ban Tổ
Chức Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang
Nam Cali hồi năm 1999, vì tuy không đi dự
được, nhưng chị Lý Sở luôn
luôn kể cho nghe nhiều chuyện ở đó, rồi
sôi nổi kết luận: "Vui hết biết bà S. ơi"
thì lòng tôi cứ rộn ràng, nô nức,
ước ao. Và năm sau, năm 2000, cái ước
ao đã trở thành một hiện thực hết
sức nô nức, rộn ràng cho cá nhân
tôi. Quả là "vui hết biết, bà con
ơi" thiệt !!! Ngoài ra, kể từ một
đốm lửa nho nhỏ ấm áp mở đầu
ấy, ai ngờ lại là khởi thủy cho những
nô nức, rộn ràng, lan tỏa khắp nơi
nơi: Canada, San Jose, Texas, Úc Châu .. Trời đất,
người Rạch Giá sao mà đông
đúc và thích tìm đến với nhau
quá hén. Thiếu gì người dân ở
khắp mọi miền đất nước lưu lạc
ra hải ngoại này, vậy mà các tổ chức
sinh hoạt của Người Rạch Giá - Kiên
Giangphải gọi
là đều đặn ghê nha "Dù ai buôn đâu, bán
đâu, Ðến ngày Hội Ngộ rủ nhau
tìm về" (Ca Dao tự cải biên) .. Cứ
2 năm một lần Thầy Trò khăn gói
"lên đường" .. theo tiếng gọi
"Trường xưa, Lớp cũ" thân
thương .
Riêng cái con bé
"không giống ai" của mấy mươi
năm về trước bắt đầu hành
trình vịn
vào RẠCH GIÁ mà đứng dậy một
cách riêng lẻ, lặng thầm, sau khi được
ôm chút "Lửa Tình" từ lần R2000
ở Nam Cali nắng ấm, mang về nhà trọ xứ
sở lạnh lùng vắng lặng Maryland. (Úi. Cho
tôi xì-tốp ở đây chút xíu
đi. Vì nếu không nói cho rõ ra thì
chắc chắn sẽ có lắm bậc tiền bối,
các bậc đàn anh, đàn chị, cau
mày quắc mắt mà rằng: "A. Cái con này láo, cái con
này hỗn, dám vịn vào cả
"tỉnh" à. Chơi trèo, chơi trội
à" ... Kính thưa quý bậc trưởng
thượng ơi, tôi không hề có ý
"hỗn láo, xấc xược" thế
đâu ạ. Như cái câu tôi viết ở
trên đấy thôi "Không phải Rạch Giá hiểu
theo nghĩa địa dư chí, mà là Rạch
Giá - Tình Bạn, Tình Ðồng Hương,
Tình Người bầu bí thương nhau". Vậy
xin cho tôi được phép vịn vào chữ
TÌNH ấy mà đứng dậy đường
hoàng, thẳng thớm nhé !!! )
Hơn thế nữa, như con
cá nó sống được nhờ nước.
Con chim bay lượn được nhờ bầu trời.
Tôi sẽ sống như thế nào đây nếu
không có bạn bè của những ngày xa
xưa thân ái ??? "Kỷ niệm, dù vui hay
buồn, dù ngọt ngào hay cay đắng, nếu
biết chiêm nghiệm, cũng giúp thăng hoa cho
cuộc sống con người" (TRẦN TRUNG ĐẠO).
Ðúng quá đi chứ. Hay quá đi chứ.
.. ..
Như thế đó,
tôi vịn vào "Rạch Giá" (có nhiều
người bị "vịn" mà cũng
đâu có hay, thiệt là .. thiện tai .. thiện
tai !!!). Tôi còn vịn vào cái
"không giống ai" của riêng mình, vịn
vào các Quới Nhơn, các tác giả
Văn, Thơ, Nhạc của Việt Nam Thi Ðàn ..
hoặc các Sưu Tầm Gia "tứ hải giai
huynh đệ" mà xây dựng ngôi nhà RẠCH
GIÁ TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG
càng ngày càng khang trang trong cõi liên mạng
toàn cầu (world wide web). Nói thì nghe trơn
tru, dễ dàng thuận lợi gì đâu,
nhưng tôi cố tình dấu biến đi những
điều không mấy vui, những chửi bới,
đàm tiếu, bôi lọ cá nhân (cũng
dễ hiểu thôi: thuận thì khen, nghịch
thì chê, 9 người 10 ngàn ý lận
mà !!!). Chưa kể những giới hạn về
khoa học kỹ thuật computer làm vật vã,
hành hình, tùng xẻo cái xác
phàm đến nỗi muốn "tung hê"
quách cho rảnh nợ bá vơ .. vv.. và vv ..,
thì phải ém nhẹm hết đi cho ngon cơm,
ngọt canh.Với lại,
chuyện đời đâu có khác những
bông tuyết đầu mùa, nom thì đẹp
đẽ mê hoặc mắt nhìn vậy
đó, nhưng có dầm mình trong tuyết
giá mới hiểu rõ những tái tê của
cái lạnh như đoản đao sắc bén cắt
da, cứa thịt như thế nào ! Và mới
càng trân trọng bếp lửa than hồng của
Tình Người sưởi ấm những ngày
đông !!!" (Trích PHÙ VÂN 82- Tuyết
đầu mùa)
Làm sao quên được
cái nhóm nho nhỏ TÀO LAO WÁN (TLW)
là khởi nguồn cho tất cả hôm nay. Cũng
đâu có "đại ngôn" chút
xíu nào nếu bảo "không
có TàoLaoWán cũng không có Rạch
Giá Mến Thương, giờ là RẠCH
GIÁ TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG". Từ
những bài thơ, sưu tầm, chuyện tiếu
lâm, các I-Meo ì xèo bánh bèo, đến
những kỹ thuật làm web, đều được
truyền "bí kíp" bá cháy bò
chét một cách hề hà hể hả ...
"Như ông bà
mình thường bảo "Cần cù bù
thông minh", tôi lọ mọ với cái Lap
Top hết ngày này qua đêm kia để học
mò, học mót từ những Sư Fọ, Sư
Fò Fò "tri kỳ danh, bất kiến kỳ
hình" hoặc các chuyên viên về
computer thứ dữ trong Tào Lao Wán. Nên
dù chưa qua trường lớp thực thụ giờ
nào (có muốn đến
phát điên cũng không có điều kiện
thời gian hoặc tiền bạc đâu), thế
vậy mà cuối cùng tôi cũng "bon
chen" tiếp nối được với đàn
anh, đàn em tôi - đã làm những web
site tiên phong như KIÊN
GIANG EZINE, KIÊN GIANG SOUVENIRS-
để những liên kết càng ngày
càng mở rộng, để nhịp cầu càng
ngày càng nối những bờ vui !!!"
(Trích PHÙ VÂN 82- Tuyết
đầu mùa)
Ngộ ghê nha, có 3
người họ Trịnh (sưu tầm gia thứ thiệt
của bản web RGTNNT), thì cả hai đều
là dân TLW [A Trinh - Cali + Diễm Trinh - RG], còn
cô Trịnh Cuối Huôn ở tít bên Anh
[England] chớ vẫn ký ca ký cóp góp nhặt
và kiên trì gởi những "chuyện lọa"
đều chi từ sau Hội Ngộ Liên Trường
KG 2009.
Riêng lực lượng
các TÁC GIẢ RẠCH GIÁ THƠ
- VĂN - SHOWS - ALBUMS HÌNH càng ngày
càng hùng hậu, càng ngày càng khởi
sắc, dù đôi khi chắc bận sinh kế, bận
chuyện lang quân, thê nhi, con cái quấn
quít, đùm đề nên cũng "thoang thoảng
hoa lài" .. mà vẫn thơm lâu .. hihihihi ..
!!!
Có những bạn TLW hiện
đang ở Rạch Giá, như Diễm Trinh, Liêm
Con, LiH. COCO ngoài việc đóng góp các
sưu tầm, hình ảnh, tin tức cho web, các quới
nhơn này còn làm công-quả-xã-hội
thấy mà mê. Luôn đại diện đem
quà bánh, tiền bạc của NHỮNG
TẤM LÒNG VÀNG RẠCH GIÁ
(TàoLaoWán + Úc Châu + Bắc Cali .. Nói
chung là những Cựu Học Sinh RG - KG) đến
với trường khuyết tật Mỹ Lâm, trường
tình thương Phật Quang, làng mồ côi
Mông Thọ, trao học bổng tận tay cho những học
sinh nghèo mà hiếu học .. vv .. vv .. ròng
rã trong suốt 5 năm qua. Còn những năm tới
thì tại, bị, bởi .. nên cũng chưa biết
Que sera, sera ? What will be, will be ..
???
10 năm ở giữa những
tình cảm tốt đẹp, lành thiện của
Thầy Trò, Bằng Hữu: không ít lần
cười vui hớn hở vì tìm gặp
được Thầy Xưa, Cô Cũ, nhưng cũng
đâu hiếm khi khóc vùi đưa tiễn
biệt ly những bậc "khai tâm, điểm
nhãn" một thời áo trắng học
trò ..Hoặc thấu hiểu hoàn cảnh
túng ngặt khi bị kẹt lại VN, hoặc
vì đau bệnh, vì bước đầu lạ
nước lạ cái ở cái xứ "người
ta" của Thầy, các Trò bèn kêu gọi
bạn này bạn nọ mỗi người gom góp
một tay, lá lành đùm lá rách, gia
đình Thầy Cô có dễ thở hơn
chút nào, lòng của các trò cũng
được reo vui chừng nấy .. Đẹp làm sao CHỮ
TÌNH của HỌC TRÒ RẠCH GIÁ - KIÊN
GIANG!!!
***
***
Bông cải vẫn bay vào xa
xăm quạnh quẽ
Tuổi đôi mươi đã
theo gió về trời ..
(TRẦN GIANG)
Tuổi
đôi mươi, ba mươi, bốn mươi,
năm mươi, sáu mươi, .. dù mấy
mươi đi nữa thì cũng đã, đang
và rồi sẽ "theo
gió về trời" hay về đâu, về
đâu (Thiên
Đàng, Địa Ngục hai bên hoặc Luân Hồi Lục Đạo)
.. Ai biết được ???
Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỷ niệm trong tôi
rơi
như tiếng sỏi
trong lòng giếng cạn
(VĂN CAO)
..
"Thời gian làm khô chiếc-lá-đời,
nhưng lại làm tươi xanh chiếc-lá-thơ,
chiếc-lá-nhạc [Riêng
những câu thơ/còn xanh, Riêng những
bài hát/còn xanh -Văn Cao]. Tại sao
Thơ và Nhạc (Cái Đẹp) lại có sức
sống vượt thời gian ? Có lẽ con người
dù sống trong không gian, thời gian nào cũng
hướng tới Cái Đẹp, và Cái
Đẹp được nuôi dưỡng, sinh sôi
mãi trong những thế hệ đi sau." .. (NGUYỄN NHO KHIÊM)
Cũng
như Samuel Ullman
đã từng khẳng định:
- "Nobody grows old merely by a number of year. We
grow old by deserting our ideals". [Không một ai lại
già cỗi đi vì năm tháng trôi qua.
Chúng ta già nua bởi vì ruồng bỏ
lý tưởng của mình.]
- "Years may wrinkle the skin, but to give up
enthusiasm wrinkles the soul". [Năm tháng
có thể làm nhăn nhúm làn da chúng
ta, nhưng sự từ bỏ tinh thần hăng say phấn
khởi, thì mới làm chúng ta thêm
héo hắt.] (Xem thêm Tuổi Già của
tôi - DUY TRÁC)
Ủa,
mà tôi không có ý quảng cáo cho
cái việc ham sống-3-"dê" (dai, dài, dở
.. ẹc) của mấy tên già dịch đâu
nhé (càng già càng đổ đốn,
"trâu già" lấy tiền welfare, foodstamp về
VN .. "gặm cỏ non"; vợ con đùm đề
vẫn "tò tí te" với mấy mụ nạ
dòng háo danh, hoặc các em ưa "nổi"
bằng những bài thơ anh anh em em ngọt
đường .. hóa học; hay gửi tùm lum
văn thơ tục tĩu trá hình [như
dùng lời tục ý thanh hoặc lời thanh,
ý tục, xướng họa thơ văn tá lả
]; chuyển i-meo hằng hà mấy hình ảnh
khiêu dâm, lõa thể dưới chiêu
bài thẩm mỹ thời trang, cái đẹp
"nhà nghèo thế kỷ 21"; thường nhất
là ra vẻ ta đây "ngon nhất xứ" chửi
bới lẫn nhau không ngại bẩn miệng, dơ
mồm) !!!
Tôi
chỉ muốn nói về vụ việc 10 năm
bòn-công-quả, mót-công-phu-cho-văn-nghệ
của cái web rất ư là địa phương,
rất ư là vô danh tiểu tốt RGTNNT thôi
à ..
Bòn "công quả" như
người bòn ngọc
Mót "công phu" khó nhọc
ráng làm
(Tác giả ???)
Lo bồi "công quả"
thêm nhiều nữa
Để đám hậu lai
được vững vàng
(ĐỨC QUÁN ÂM)
Cũng
tiếc thiệt chớ: "Ở đời có biết
bao nhiêu người không làm những điều
dữ, nhưng lại chẳng làm một sự
lành, thì nào có phước đâu,
lâu ngày lại nảy sinh những điều
không hay !!!" (Đức HIỂN
THẾ ĐẠO NHƠN)
Vậy
đó. 10 năm lầm lũi cùng RẠCH
GIÁ TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG. 10 năm trời
chắt chiu chọn lọc "những
tấc lòng gởi vào thiên cổ" ..
Anh mở lòng ra cùng Trời
Đất
Em gửi tâm mình vào
Thiên Thu
Tình yêu không làm nên
Nhật Nguyệt
Mà thắp sáng đời
mù mịt Bể Dâu
(PHẠM HỒNG-TRẦN)
Có
tí gì hữu ích không ? Có "mua vui cũng được
một vài trống canh" cho ai đó
không ? Có được là chút ấm
áp cho những tâm hồn đồng điệu
không ?
Yêu em,
yêu em vì em là ngọn lửa
Hơ ấm
lòng anh khi tất cả đã xa vời
(LÊ GIANG)
Riêng bản thân mình vẫn
ước ao, vẫn thèm khát, vẫn khắc khoải
như Xuân Quỳnh, và nhớ hoài cái
Xóm Biển ngày xưa với tiếng sóng
muôn đời đồng vọng ..