DỮ DỘI và DỊU
ÊM
Cái tựa
thì gồ ghề, mà lên hình thì chả có gì để
được gọi là dữ dội thử
coi, vì tôi cứ ngỡ rằng thì là mà hễ ĐỎ là
màu của lửa, của máu, của chiến tranh, của
chết chóc, thậm chí nếu đỏ bầm thì đích
thị là của quỉ, của ma vương !!!
Mà mùa
hè năm nay tôi có ráng đỏ, mây đỏ, bông đỏ,
mặt trời đỏ, có mặt trời vàng, mây vàng,
bông vàng, vàng cam đậm pha đen, nhiều khi mặt trời
trắng hiền ơi là hiền (đừng bị dụ
khị mà tung tăng ra đường làm mồi cho lửa
.. nướng khô !!!)
Thương
sao cái xứ này, thứ gì cũng nhất hạng hết: cứu
khổ cho các nước nhanh nhất, nhiều nhất, còn
dân mình chết vì bị dịch vật hạng nhất,
thiên tai bão lụt, hỏa hoạn, hạn hán hạng nhất,
kỳ thị chủng tộc hạng nhất, và năm nay
nóng khùng điên ba trợn cũng hạng nhất nốt,
dù bàn thân tôi là thần dân chính cống bà lang trọc của
xứ nhiệt đới mặt trời luôn chói lọi
hào quang .. [chưa kể
chuyện cơm áo gạo tiền cứ chồm chồm
đòi lên hạng .. 6 khổ]
Bình minh như giữa trưa !
Nắng chang chang đổ lửa
Nóng ập vào gõ cửa
Gió trốn biệt nơi đâu
?
(TRẦN NHẠC)
Cũng
may là tôi có những hình ảnh ngồ ngộ êm ả
một cách hết sức trẻ con bù lỗ cho những sắc
màu ớn ợn kể trên: bông-hồng-vuông đội
vương miện lá / cỏ quê lên chợ đổi
đời vẫn cứ ráng thòi lên từ những kẽ
nứt xi măng / chú ruồi chết tốt giữa nhụy
vàng bông cúc trắng / ai đó hô biến dùm tôi các mầu lá
chuối thành 4 màu thú vị: xanh nõn, xanh lơ, xanh đen,
xanh lá cây nguyên thủy / giữa những sắc màu thanh nhã
của hoa lá cây cành cái xóm be bé bình dân thứ thiệt này, thì
những bông hoa-muống-biển bò leo trên hàng rào nó quê trất gì
đâu, nên tôi phải ráng diện cho
chúng được nở mày nở mặt với đời,
chả biết có làm mấy ẻm coi được
hơn không / nhưng đáng nể hay đáng thương
nhất là gia đình hoa dại rất bần hàn mà chị
em nhà này luôn chưng diện cầu kỳ: chị diện
áo vàng rực rỡ, em mặc áo trắng muốt, còn út
cưng thì xanh xanh màu thiên lý, chưa kể những tua tụi
rung rinh như rồng bay, phụng múa hết sức quí
phái, để rồi tất cả những rực rỡ
đó, công sức điểm trang lộng lẫy đó chỉ
để tàn rụi khi đêm về chóng vánh, chả ai thèm
để ý ngó ngàng !!!
Nhưng có một loài đi qua mùa nào cũng
xanh, mùa nào cũng tả tơi hoang dại, mùa nào cũng
chênh chao mời gọi, mùa nào cũng tất tả chở che ..
.. Lặng lẽ sinh ra, lặng lẽ
giấu mình sau tất cả những hiến dâng, đến
cái tên gọi giống loài cũng giản dị và khiêm tốn
đến tội nghiệp. Nào những khóm hồng, khóm
trúc, những bờ tre, rặng dừa, hàng cau, cụm mía,
những nhành huệ, nhành mai .. bao nhiêu
ngôn từ hoa mỹ mà các giống loài được nâng
niu nhóm gọi, chỉ loài chuối mang bên mình cái tên gọi
mỏng manh thân phận: Bụi! Bụi chuối! .. (VŨ THANH LỊCH)
Vâng,
những dòng chữ làm mềm lòng bạn đọc của
tác giả Vũ Thanh Lịch khiến tôi chợt ngộ một
điều: dù thiên nhiên có hành kiếp người đôi khi
hay định lệ hàng năm, thì 4 mùa, 8 tiết vẫn vận
hành liên lỉ để quân bình cái cõi bụi đỏ,
sóng trắng này (Hồng trần bạch lãng lưỡng
thương mang) ..
Vâng, có những việc
làm dữ dội hủy diệt sự sống, làm tan nát những
công trình của người người tạo tác, trừng
phạt và đày đọa dưới 9 từng địa
ngục đi nữa, thì cũng có những thế lực
thiên nhiên tối thượng, thế lực tâm linh không-thể-nghĩ-bàn
cứu khổ, ban vui, ẩn hiện vô hình chìa tay nâng đỡ,
đỡ nâng, như tình cha, như lòng mẹ bao la, bát ngát
lời ru ..
Mẹ già như áng mây trôi
Như sương trên cỏ,
như lời hát ru
Lời hát ru vi vu trong gió
Sương trên cỏ khó
vỡ dễ tan
Mây trôi lãng đãng trên ngàn
Gió đưa tan, hợp,
hợp, tan, nao lòng.
(CA DAO @ Internet)
- đầu
tháng 9 / 2022 -