Tràng cười thức đỉnh mù sương, Bông lau nở trắng, dị thường mồ xanh .. Xin nhau giấc ngủ an lành, Mây trời mấy lớp .. xây thành hư vô. Phạm HỒNG-TRẦN
Trời Đất .. nơi này !!! -
ĐỘNG ĐẤT: Khi động
đất xảy ra thì tôi đang ở chỗ làm, dưới tầng hầm, con
nhỏ Xì (Spanish) làm chung trợn mắt ốc bươu
nhìn tôi cáu kỉnh: "Mày điên hả ? (Are you crazy
?)". Mình cũng quạu hỏi lại nó nhát gừng:
"What .. what .. ? (Cái gì .. cái gì .. ?)" và phóng cái nhìn
"tóe lửa" về con nhỏ Mỹ trắng mặt
non choẹt - ở đầu đàng kia - vì tưởng nó
giỡn dzô dziên .. Chả là cái belt của 3 đứa chúng
tôi đang chạy ngon trớn, êm ru bà rù, bỗng vặn vẹo,
rung chuyển kỳ cục như là ai đùa dai hết sức
"vũ phu" đến vậy !!! Rồi sau đó mấy
người tầng trên chạy xuống, líu lo kể một
thôi một hồi: sàn nhà (bê tông) rung chuyển; mấy cái
máy thiệt nặng (thường phải dùng "xe
kéo" mới tải nổi) giờ đi chỗ khác
chơi khơi khơi .. xa cỡ mấy feet; mọi người
lảo đảo như say sóng .. Rồi ông boss hối bảo
phải đi lên, tập trung ở ngoài sân .. Gương mặt
ai nấy thất thần, dáo dác như vẫn còn trong
cơn mê. Có người bình tĩnh gọi phôn cho vợ,
cho con cái để coi nhà cửa thế nào (nhất là mấy
ông H.O). Mấy bà Mễ, Phi,
Tàu, Việt .. thấy vậy cũng móc điện thoại
ra gọi "búa xua" cho chồng con .. Có đường
dây không phát sóng. Cùng một hãng Verizon, AT&T nhưng cell
phone này chết ngắc, "phôn" khác hoạt động
nhát gừng .. Mình ngồi thừ
ra đó, thắc mắc mình ên: Gọi
cho ai bây giờ .. ??? Nếu
sàn nhà trên đầu rơi xuống lúc đó, mình nát như
tương thì cũng xong một đời phù phiếm nhỉ
?!?!?! Mặt mũi tiêu điều
theo phần đời gió nổi, Cái đời buồn như
nước chảy trăm năm. (NGUYỄN
ĐÔNG GIANG) -
BÃO IRENE: Không sợ cũng
phải sợ. Không lo cũng phải lo. TiVi vẽ
đường đi nước bước của
"nàng" Irene quá rành mạch, rõ ràng: North Carolina,
Pensylvania, Delaware, Virginia, Maryland, Washington DC, New Jersey, New York,
Boston, Vermont .. Và trên khắp các băng tần truyền
hình, truyền thanh đài nào cũng báo động về
"bà chằng" Irene: Cơn bão mạnh nhất thế
kỷ. Cơn bão 10 năm mới có một lần. Ra rả, rổn rảng, lặp
đi, lặp lại nghe mà phát khiếp. Chiều thứ
sáu, ghé vào Costco, để gọi là "biết lo phòng
bão" như người ta. Cũng sẽ mua nước
nhé, thực phẩm ăn liền nhé, mua pin cho đèn, cho
ra-dô, mua một số bánh trái ăn vặt nếu rủi
ro cúp điện, nước dài ngày .. Người người
vào Costco đông hơn kiến cỏ. (Y như những chợ
chiều 30 Tết ở VN xưa. Cũng tất bật. Cũng
hối hả. Cũng nặng trĩu những giỏ, những
thúng mủng, những tay xách, nách mang, cũng người
người chen chúc nhau). Ở đây, xe nào xe nấy chật
ních những nước chai từng lố, to có, nhỏ có,
bánh mì, bánh ngọt nướng, các loại crackers,
đậu phộng, hạt điều, trái cây đủ
loại .. Mình phải dụi mắt nhiều lần vì những
"núi" nước chai ngày nào, "núi" táo, nho,
"núi" bánh kẹo, "núi" .. "núi" .. giờ
san thành bình địa, chỉ còn chỏng trơ ba cái bục
gỗ kê sần sùi, nâu đen.
Thế là không còn một chai nước nào cho mình.
Không còn trái cây tươi tốt nào cho mình, chỉ còn đầu
thừa, đuôi thẹo vậy thôi. Mà nếu chậm chân
chút nữa cũng chả còn gì !!! Dù đây là nơi chuyên
môn bán "sỉ" [wholesale] đủ các thứ,
đủ các loại, mà giờ trống lổng trống
lơ, thì đủ biết nỗi sợ hãi của cư
dân MD trước thiên tai nó "bành ki" đến cỡ
nào !!! Càng sợ, càng "vơ" cho nhiều vào. Càng lo,
càng "tích trữ" cho lắm. (Mà biết đâu cũng
chỉ vì không muốn thành ngạ quỉ [ma đói] nếu
"trời kêu ai nấy dạ" cũng nên !!!) Ra về. Cái xe nhẹ
hẫng. Cái đầu nặng trịch những lo âu. Thế
đó. Không sợ cũng phải sợ. Không lo cũng phải
lo. Không buồn cũng chợt biết buồn da diết
.. Ôi ! Bé bỏng một tấm
thân người Một chiếc thuyền nan
bồng bềnh giữa hai bờ sống chết Có nỗi thương của
Jê-Su, có nước mắt của Phật Và trên tay áo này, Trên tay áo này, Những giọt đau ! Những giọt đau ! Của mẹ, của em, của
những bọt bèo số phận. (LƯU
TRỌNG LƯ - Nguyễn Anh Tuấn trích) -
CUỐI HẠ ĐẦU THU: Ai cũng thắc
mắc nhuốm chút phàn nàn trong câu hỏi: "Sao chích thuốc
ngừa cảm cúm [flu shot] sớm quá vậy ta ?". Theo lệ
thường hàng năm, ở DPI của tôi, mãi đến
giữa tháng 10 cơ, thế mà năm nay mới cuối
tháng 9 đã đăng bảng "chích miễn phí" rồi.
Bảo sao không chấm hỏi !!! Đúng là con
người lắm chuyện thế không biết. Thì hãng lo
cho mình, đặng mình có sức mà "ăn cơm chúa múa
tối ngày". Chứ hãng xưởng gì mà công nhân bệnh
hoạn rề rề thì coi sao được, phải không
??? Còn nếu không có thông báo chích choác này nọ thì cũng sẽ
hỏi han ráo riết cho mà coi !!! Thì đó, chỉ vừa
"hậu" Hurricane Irene có vài ngày (25 frightening photos ..)
mà quí ông quí bà, quí cô quí chú, quí chị quí em ho sù sụ, hỉ
mũi xoèn xoẹt, mắt mũi đỏ hoe nhễu nhão
.. tá lả bùng binh, bên phải, bên trái, trước mặt,
sau lưng .. Ớn ợn gì đâu !!! Riêng cái thằng tôi
"hứng" từng tràng virus vô hình, bay tán loạn trong
không gian mịt mùng độc tố đó, cộng với
những gã vi trùng "yêu quái" nằm vùng, nằm vũng
trong từng ngóc ngách tế bào xệu xạo già nua, lão hóa
.. thì ôi thôi, đêm về cứ như "con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn
mua hành cho tôi .." !!!!!!!! Cái lãng mạn giàn
trời mây của mùa thu teo héo, bốc hơi, hoặc
thăng thiên độn thổ đâu mất tiêu vậy nè
trời ???? Chỉ còn một mơ ước thật nhỏ
nhoi như ĐỒNG CHUÔNG TỬ vậy thôi sao ??? Anh mơ thành một chiếc
lá lành đắp lên đời trần
lạnh chút ấm áp của hơi
người Vâng. Chút ấm áp
của hơi người, của Tình Người san sẻ
cho nhau khi thiên nhiên quá đỗi vô tình, đôi khi nhẫn
tâm, độc địa khủng khiếp !!! Thương những kẻ mất
vợ, mất chồng, mất anh em cha mẹ, bới đất tìm nhưng
sợ ngục nhiều tầng. Xót vì ai không cơm, không cháo,
không nhà cửa ruộng vườn kêu trời hỏi biết chồng
thang mấy bậc. (PHAN
BỘI CHÂU) Và câu hỏi muôn
đời sẽ chỉ là câu hỏi. Lời giải
đáp là sự câm lặng lạnh tanh của Thiên Nhiên vô cảm,
vô tri !!! Trời giận ai ! Trời
mưa xối xả Gió giận ai ! Gió hú liên hồi Nước giận ai ! Nước
cuồn cuộn chảy Sông giận ai ! Sông để
vỡ bờ ??? (NGUYỄN
KIM SẮC) Nhưng .. Sẽ
có một điều, sẽ có một câu hỏi, không phải
chỉ riêng một mình mình biết, riêng một mình mình hay,
hoặc sống để bụng chết mang theo. Cũng
không phải chỉ một mùa lá đổ, không phải chỉ
"vàng rơi .. vàng rơi ..
thu mênh mông .." - BK. Chắc chắn
có một câu hỏi dành cho từng người, cho từng
đời khắc khoải, lênh đênh, trong mọi mùa, mọi
thời. Dĩ nhiên, đặc biệt riêng dành cho những
"hạt bụi vàng thao thức" .. Con thuyền đi qua để lại sóng Đoàn tàu đi qua để lại tiếng Đoàn người đi qua để lại bóng Tôi không đi qua tôi để lại gì ??? (VĂN CAO - Phạm Khải
trích) Mà có muốn trả
lời hay không thì cũng thế thôi à .. Đâu có ai cưỡng
chống được định luật vô thường
của vũ trụ, nhân gian !!! Ta đi giữa đường
dương thế Bóng tối âm thầm rụng
xuống thân cây (VĂN
CAO) Vào
thu 2011 |
|||||||||||||
|
|